[ Văn Nguyên ] Biển
Trương Chân Nguyên cứ thắc mắc trời đã vào thu rồi, thời tiết bắt đầu lạnh dần, tại sao Lưu Diệu Văn lại kéo em đi biển.
Sau đó em biết được rồi, Lưu Diệu Văn muốn thử cảm giác mới.
" Em điên rồi Diệu Văn, mọi người sẽ nhìn thấy " Trương Chân Nguyên mặc một chiếc áo thun trắng mỏng cùng quần short màu xanh. Bị Lưu Diệu Văn đè trên vách đá mà yêu thương.
Lưu Diệu Văn mân mê chiếc cổ trắng ngần, anh cười hỏi " Em đã suy nghĩ đến thân phận của chúng ta mà lái cano ra đến tận đây, anh nghĩ ai sẽ rảnh rỗi ra đây nhìn chúng ta " nói xong, ở trên cổ Trương Chân Nguyên vừa hôn vừa mút mạnh, để lại một vệt đỏ hồng.
" Nhưng mà....không, không phải chỗ đó hmm " Trương Chân Nguyên nhắm hờ mắt dựa người vào đá lớn phía sau, Lưu Diệu Văn hôn lên ngực em qua lớp áo mỏng.
Hai điểm hồng trên người của Trương Chân Nguyên nhanh chóng bị nước miếng của Lưu Diệu Văn làm ướt, phần áo dán vào da thịt, khiến cho hơi thở của Lưu Diệu Văn có hơi dồn dập.
Lưu Diệu Văn hơi nhướng mày nhìn Trương Chân Nguyên, em vừa mở mắt thì nhận được mệnh lệnh từ trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên trượt người ngồi xổm xuống, em hơi kéo quần của Lưu Diệu Văn xuống, đưa tay cầm duong vat đã cương cứng mà vuốt ve, sau đó Trương Chân Nguyên đưa lưỡi liếm nhẹ đỉnh đầu, duong vat trong tay liền giật giật phình to hơn. Phía trên Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, anh đưa tay kéo cằm của Trương Chân Nguyên rồi nhắm ngay miệng em mà đâm vào.
Lưu Diệu Văn bắt chước động tác giao hợp, anh đẩy hông liên tục vào miệng Trương Chân Nguyên, tay nắm lấy tóc Trương Chân Nguyên để em thừa nhận gậy thịt nóng bỏng.
Trương Chân Nguyên bị nhồi đến nghẹn, tay bấu vào đùi của Lưu Diệu Văn nhưng chỉ khiến anh hứng hơn chứ chẳng ngăn lại được gì.
Sau đó Lưu Diệu Văn thở hắt ra, nhắm ngay cuống họng của Trương Chân Nguyên khiến cho em vội lùi ra sau ho khù khụ, phân nửa tinh trùng của Lưu Diệu Văn đi xuống bụng của Trương Chân Nguyên.
" Khụ...khụ...ha...em đã ...khụ khụ...bao lâu chưa xuất rồi " dòng tinh đặc sệt khiến cho em nuốt đến khô cả họng
" Ba ngày, kể từ khi có anh em chẳng bao giờ tự động tay cả " Lưu Diệu Văn kéo Trương Chân Nguyên đứng dậy, anh lau khóe miệng dính chút chất dịch rồi hôn lên môi Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn không chê bẩn, chỗ nào của Trương Chân Nguyên đối với Lưu Diệu Văn cũng là tuyệt phẩm.
Lưu Diệu Văn nắm lấy áo của Trương Chân Nguyên kéo lên, anh hôn lên khuôn ngực trần săn chắc, hôn lên từng thớ cơ bụng xinh đẹp.
Sau đó anh lột quần của Trương Chân Nguyên ra, áo thun của em dài đến tận mông. Lưu Diệu Văn kêu Trương Chân Nguyên tự giữ áo để anh vận động.
Trương Chân Nguyên đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, em cuốn áo lên ngang eo rồi túm lại phía trước, mông cong về phía Lưu Diệu Văn chờ đợi.
Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi quần ra chai bôi trơn. Thật ra có thể từ từ nới lỏng vờn nhau nhưng Lưu Diệu Văn chê tốn thời gian, anh rất gấp.
Lưu Diệu Văn đổ đầy lên mông của Trương Chân Nguyên, sau đó anh quăng chai bôi trơn sang một bên rồi phủ hai bàn tay lớn lên cánh mông tròn trịa.
Hết xoa bóp rồi lại nhào nặn đến thích thú rồi dùng sức kéo hai cánh mông sang, để lộ hậu huyệt đỏ ửng ướt nước. Ngón cái đặt ngay nếp nhăn ấn ấn rồi đâm vào.
Trương Chân Nguyên ưm hửm thở nhẹ, em đã làm qua vô số lần với bọn họ, chỗ kia mỗi lần bị làm đến sưng lên nhưng lại được hồi phục rất tốt. Một ngón tay, Trương Chân Nguyên vẫn chịu được, thế nhưng duong vat của bọn họ vừa thô vừa to, vẫn phải nới lỏng nếu không sẽ rách mất.
Lưu Diệu Văn hiểu rõ cơ thể của Trương Chân Nguyên hơn chính bản thân em. Anh biết nên làm thế nào sẽ khiến em sướng, làm chỗ nào sẽ kích thích ham muốn của Trương Chân Nguyên.
Sau đó Lưu Diệu Văn xoay người Trương Chân Nguyên lại, anh ôm em hôn môi, ba ngón tay ra vào bên dưới.
Dương vật của hai người không ngừng cọ vào nhau. Hai tay của Trương Chân Nguyên buông lỏng, áo phủ qua gậy thịt bên dưới, một chân của em nâng lên quấn lấy hông Diệu Văn.
Sau khi đã thấy đủ, Lưu Diệu Văn liền buông môi Trương Chân Nguyên ra, anh đặt cằm lên vai của Trương Chân Nguyên, mắt nhìn xuống dưới. Độ cong giữa eo và mông của Trương Chân Nguyên đẹp đến mức Lưu Diệu Văn phải cảm thán không thôi.
Anh cầm lấy dương vật, nhắm ngay lỗ nhỏ mà đẩy nhẹ.
Trương Chân Nguyên hơi nhón chân thừa nhận gậy thịt của Lưu Diệu Văn, sau đó em thả xuống, dương vật của Lưu Diệu Văn một đường thẳng tắp đẩy vào bên trong, quy đầu khai phá địa phương bên trong, ép chặt vách thịt khiến cho Trương Chân Nguyên vừa đau vừa sướng.
Lưu Diệu Văn không phải người hiền lành, lúc lên giường anh làm vừa ác vừa tàn nhẫn. Nhưng ban đầu anh sẽ nhẹ nhàng để Trương Chân Nguyên thích nghi. Sau đó...
Lưu Diệu Văn ép Trương Chân Nguyên lên vách đá, anh đẩy hông, dương vật từ dưới đẩy lên khiến Trương Chân Nguyên không ngừng bị lay động.
" Ha...Văn....ưm n-nhẹ... " Trương Chân Nguyên ngửa đầu hôn lên cằm Lưu Diệu Văn, âm thanh nức nở cầu xin, nhanh quá, em theo không kịp
" Nhẹ ? Nhưng em thấy anh rất s ư ớ n g " Lưu Diệu Văn ôm lấy hai mông của Trương Chân Nguyên kéo lên, hông eo hoạt động hết công suất. Mồ hôi chảy từ trên trán Trương Chân Nguyên, nước miếng của em tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống ngực. Lưu Diệu Văn nhìn thấy, anh cúi đầu hôn môi với em, hai chiếc lưỡi đánh đá nhau trong khoang miệng của Trương Chân Nguyên, sau đó anh khom lưng, hút lấy hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực trắng nõn.
" Trương Chân Nguyên, vừa đỏ vừa sưng như vậy, có phải hút thêm chút nữa sẽ có sữa không ? " Lưu Diệu Văn dùng đầu ngón tay khẩy khẩy đầu vú sưng đỏ, anh nhếch môi hỏi Trương Chân Nguyên
" H-hồ ngôn....anh l-là con trai...ha ah Văn... sướng...c-chết mất... hm ha ~~~ " Trương Chân Nguyên nhìn gương mặt Lưu Diệu Văn, không khác nào ác bá cưỡng ép trai nhà lành làm chuyện bậy bạ. Vừa đểu cáng vừa thiếu đánh nhưng mà Trương Chân Nguyên lại rất thích.
Đang quen với tốc độ ra vào như vũ bão đột nhiên lại về tốc độ như rùa bò khiến Trương Chân Nguyên nhắm hờ mắt rên rỉ cũng phải khựng lại.
Lưu Diệu Văn lấy điện thoại gọi vào nhóm chat bảy người rồi quay camera ra sau.
" Nguyên nhi, muốn chào hỏi mọi người chút không ? " Lưu Diệu Văn hỏi xong, bên dưới lại tiếp tục nhấp hông mãnh liệt
" Em...ah ~ " Trương Chân Nguyên giây trước trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn giây sau đã ngập nước
Lúc này trong điện thoại phát ra âm thanh của Đinh Trình Hâm " Nguyên nhi, chơi vui không ? "
" E-em ...ha không...Đinh..Đinh ca, là là Lưu Diệu Văn e-ép em... ah nhẹ...Văn...chậm chút... " Trương Chân Nguyên muốn giải thích nhưng anh lại bị Lưu Diệu Văn ác ý trừng phạt vì tội nói dối. Gương mặt của em phóng đại trong màn hình của năm người kia. Đầu bên kia vang lên tiếng hít nhẹ, còn có tiếng thở nặng nề.
Hạ Tuấn Lâm hỏi " Đang ở đâu ? "
Lưu Diệu Văn mỉm cười trả lời " Chỗ mà chúng ta viết phiền muộn lên đá xong ném xuống biển. Dạo này em hơi stress nên kéo Nguyên nhi đến giải tỏa "
Lưu Diệu Văn thả điện thoại rơi xuống, từ vị trí này, năm người kia thấy được nơi giao hợp của em.
Hậu huyệt bị nong ra nhét đầy gậy thịt của Lưu Diệu Văn, ngoài ánh nước bóng loáng và tiếng nhóp nhép lúc va chạm thì còn có âm thanh yêu kiều của Trương Chân Nguyên.
Lát sau Trương Chân Nguyên ra, tinh dịch bắn đầy lên bụng Lưu Diệu Văn rồi nhỏ xuống đất, vài giọt nhỏ lên camera khiến nó bị che kín. Cũng là lúc này, hậu huyệt co thắt lại, Lưu Diệu Văn rít nhẹ tát lên mông Trương Chân Nguyên mấy cái, anh ra vào thêm chục cái nữa rồi ưỡn hông bắn thẳng vào trong.
Đầu bên kia điện thoại cũng có người vì âm thanh ấy mà xuất ra, tiếng thở nặng nề vang lên ở nhiều phía.
Trương Chân Nguyên dần lấy lại tỉnh táo từ sau cơn cao trào mãnh liệt.
Em thở hồng hộc nhìn Lưu Diệu Văn.
Lúc này tiếng Nghiêm Hạo Tường vang lên " 4 giờ thủy triều lên, em xác định còn muốn làm tiếp sao "
Lưu Diệu Văn vừa lên lại thì cả người cứng ngắc. Trương Chân Nguyên nhếch mép " Diệu Văn ca ca ~~ thủy triều sẽ lên đó "
Lưu Diệu Văn trầm mặc nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó anh hôn lên môi em. Hai người dây dưa nhẹ nhàng một lát rồi Lưu Diệu Văn mặc quần cho em. Sau đó anh vỗ vỗ mông thịt của em
" Lát về khách sạn làm tiếp, bể bơi ở khu nghỉ dưỡng em đã bao trọn rồi "
Trương Chân Nguyên: .....
Trương Chân Nguyên run rẩy hai chân, vừa rồi đã bị Lưu Diệu Văn làm đến có chút mất cảm giác, em bám vào người Lưu Diệu Văn cầu xin " Không, sẽ bị nhìn thấy "
" Concert lần trước anh làm cùng Mã ca thì sao ? Đại hội thể thao ở nhà vệ sinh làm cùng Tống Á Hiên thì thế nào ? Có phải lần đầu đâu mà anh quáng lên như thế "
" Ồ, Nguyên nhi rất biết hưởng thụ nhỉ ? " Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng hỏi nhưng không khác nào sét đánh ngang tai Trương Chân Nguyên
" K-không Hạo Tường, em đừng nghe Diệu Văn nói bậy "
" Có nói bậy hay không thì không biết. Nhưng mà lần sau anh cũng muốn cùng Nguyên nhi làm thử ở bên ngoài "
" Đinh ca, đừng học theo bọn họ "
Trương Chân Nguyên được Lưu Diệu Văn đỡ lên cano, em ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn, bị anh ôm vào lòng. Nơi đó vẫn còn cương cứng đâm chọc vào mông của em.
Nhưng mà Trương Chân Nguyên không có tâm trạng để ý, em đang cảm thấy tương lai rất mù mịt.
[ Hết ]
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm sau Lưu Diệu Văn đưa Trương Chân Nguyên về biệt thự.
Tống Á Hiên phát hiện trên lưng người thương có vài vết trầy xước liền đoán là hôm qua Lưu Diệu Văn làm quá đà mà không để ý đến em liền đi méc Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm liền bắt Lưu Diệu Văn quỳ trước phòng Trương Chân Nguyên nửa tiếng, còn cấm cửa Lưu Diệu Văn vào lần tới.
Thế là hôm đến lượt Lưu Diệu Văn nhưng anh chẳng có phần, biệt thự còn Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không có lịch trình. Hôm đó Lưu Diệu Văn nằm trong phòng bên cạnh. Bọn họ chơi threesome nhưng không cho Lưu Diệu Văn chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip