coldhoang.
• hoàng hải × nhật hoàng.
kéo rèm lại gần sát bên em, ánh đèn mờ nhẹ lướt trên da em mềm, khóa phòng rồi khóa môi em, bỏ quên mọi chuyện rối ren ưu phiền nè.
;
cơn mưa rả rích rơi xuống mái hiên nhà, hoàng hải khẽ khịt mũi, hai tay xoa xoa đều hai bên bắp tay, cố gắng giữ ấm cho thân thể đang ướt sũng dưới màn mưa. đã bao lần dặn lòng khi đi làm ở bên ngoài sẽ để trong cặp một chiếc ô, nhưng gã lại quên béng đi.
đúng thật là. cái trời ở sài gòn không nóng về đêm, nhưng cũng đủ để làm cho một người dầm mưa như gã, cộng thêm về nhà còn bật điều hoà khiến cơ thể vốn đã làm việc quá độ dù có như thánh gióng thì cũng chỉ có thể đổ bệnh mà thôi.
nằm trên giường, mơ hồ nhìn cái nhiệt kế cao vút lên tận 38 độ hơn, tâm thế của gã ngày càng trở nên mệt mỏi. cái cảm giác khi mí mắt trên và mí mắt dưới chạm vào nhau nóng hổi, tưởng chừng như có thể thiêu đốt chính gã ngay lập tức khiến hoàng hải bức bối khó chịu trong người.
cổ họng khô khan, giọng nói cũng đặc nghẹt làm gã càng trở nên cáu gắt. ném nhiệt kế xuống bàn, sau đó nằm mệt mỏi trên giường, gã ước gì giờ có một liều thuốc từ trên trời rơi xuống, uống một phát vào là hết bệnh ngay thì tốt biết mấy.
hoàng hải là kiểu người theo chủ nghĩa tham công việc, nếu chẳng phải hôm nay gã bị bệnh, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện gã gọi điện xin nghỉ đâu. đã vậy còn là nghỉ ngay một buổi họp góp phần khiến gã đi lên trên con đường việc làm nữa chứ.
tức không cách nào nói nổi luôn đấy.
gã cứ nằm ì ra đó, cơ thể mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt một cái là ngủ ngay.
mở mắt, cảm nhận hơi mát lạnh từ trên trán, hoàng hải cố gắng nhìn rõ khi đã có ai đó xuất hiện trước mặt. đến khi cái màn sương trong mắt không còn, gã mới có thể nhìn thấy, là nhật hoàng, là sếp của hoàng hải đây mà.
và cũng là anh người yêu điển trai đang đi công tác tận bên trời tây của hoàng hải.
"hải bệnh sao không báo anh? anh về nhà chẳng thấy ai, còn tưởng em đi làm. không ngờ lại sốt cao như vậy"
nhật hoàng không trách gì mấy, chỉ là anh cảm thấy cậu người yêu của mình là kẻ cuồng công việc, đến mức anh còn từng khuyên gã hãy làm ít việc lại một chút, dành thời gian cho bản thân.
kết quả thì thôi không cần phải nói, lượng công việc dồn dập cộng kèm với đó là dầm mưa khiến gã có là sức trâu cũng phải gục ngã mà thôi. nói không lo thì là nói dối, không muốn mắng thì cũng là nói điêu, nhưng nhìn đến gã như thế này khiến nhật hoàng có muốn mắng cũng chẳng mắng nổi.
thấy người yêu, trong lòng gã dâng lên ấm ức đến tận cùng. cũng là kiểu người cuồng công việc như nhau, ấy thế mà nhật hoàng cứ đi công tác suốt, có khi cả tháng đi tận hai ba lần. hoàng hải khó chịu lắm chứ, gã thì cứ ở nhà, đi đi về về cái công ty chán ngắt, còn nhật hoàng nay đây mai đó.
làm người yêu của nhau mà, nhìn anh cực như thế, lòng của hoàng hải sao mà đặng chờ nổi. thế nên gã muốn nhanh chóng đạt vị trí được như anh, không thì cũng thấp hơn anh một xíu, ít ra khi đó gã có thể đi cùng anh, chăm lo cho anh từng chút.
"hoàng ơi, em khó chịu lắm"
mặc kệ đi, không có công việc con khỉ gì hết, nhật hoàng ở ngay trước mắt rồi, anh quan trọng hơn mấy cái khác.
thấy có kẻ làm nũng mình, nhật hoàng cũng xuôi xuôi, anh đưa tay, sờ trán của tên nọ, đúng là không còn nóng như trước. nhưng có điều nghe giọng của hoàng hải khàn đặc, làm cho anh càng muốn mắng tên này một trận, giận cho gã biết cái mặt.
"em đó, cứ làm nũng với anh cho khỏi bị mắng có đúng không?"
hoàng hải lắc đầu nguầy nguậy, làm sao có thể được chứ. bây giờ anh có trách, gã cũng chú ý lắng nghe nữa, huống chi là mấy chuyện như thế này.
"anh muốn sao cũng được, em điều nghe theo anh mà"
cái con cún to bự này, đúng thật là biết người khác không nỡ lòng.
anh thở dài, đưa tay xoa gương mặt của gã, miết một bên cầm rồi mới lên tiếng.
"anh biết hải lo lắng cho sức khoẻ của anh, anh chuẩn bị chuyển sang chức vụ khác rồi, sẽ không đi công tác thường xuyên nữa. hải đừng như thế này nữa nhé, anh thật sự lo lắm"
vừa dứt lời anh đã bị con cún to bự nào đó ôm vào lòng. gã ôm chặt anh trong vòng tay, như thể không cho anh đi đâu cả. nhật hoàng biết, đây là cái nét vui đến muốn mọc cả đuôi của hoàng hải.
gã mỉm cười, vui vẻ cứ liên tục quẫy đuôi. nhật hoàng cũng chào thua, dù sao cả tháng này anh chỉ ở nhà có mấy hôm, nhà cửa vốn dĩ đã vắng vẻ, lúc còn hai người thì ít ra đến tối còn có tiếng nói cười. nhưng nói khi anh đi công tác xa, nhà cửa lại im lìm.
anh biết, có hôm hoàng hải còn tăng ca xuyên đêm ở công ty chẳng chịu về nhà, vậy nên nhà vốn đã vắng nay còn vắng hơn.
"chỉ cần anh không đi công tác nhiều là em vui rồi, thật đó"
hoàng hải mỉm cười khúc khích sau khi hôn lên mặt anh, chỗ nào hôn được là vội vàng chèn nụ hôn vào ngay. anh cũng không đẩy gã ra, cứ để gã mặt sức mà hôn hít cho thật đã, bản thân lại còn phụ hoạ theo khiến hoàng hải cười không thôi.
"em sẽ lây bệnh cho anh đấy. không cho em hôn nữa"
nhật hoàng đột nhiên nhớ ra tên nào đó bị bệnh mà còn đang hôn hít mình. khéo mai cả anh và gã đều bênh thì lúc đó ai đâu mà chăm.
"không sao đâu, mai em sẽ hết bệnh, em chăm hoàng nhé. nhaaa, bé cho em hôn thêm mấy cái nữa thôi"
"không được, lỡ mai em không hết bệnh thì sao?"
"không có thì gì hết. em sẽ hết bệnh mà"
ừ thì mai gã hết bệnh là thật, nhưng việc nhật hoàng bị lây cũng là thật.
anh nằm trên giường, đôi mắt lim dim mệt mỏi. hoàng hải lại sốt ruột không thôi, anh sốt còn cao hơn cả gã, nếu chẳng phải đã hạ sốt đi đôi chút, nhất định là đêm hôm trước, hoàng hải sẽ cõng anh mà chạy đến bệnh viện ngay cho mà xem.
bỗng dưng thấy lời nhật hoàng nói cũng đúng, nếu không hôn thì đã không bệnh. hoàng hải thấy có lỗi đến cùng cực. cậu chàng cún bự cúi xuống nhìn anh, lấy đâu cái gan to đùng mà hôn anh liên tục, còn cái kiểu:
"em lấy độc trị độc mà, bé đừng có giận em chứ"
chịu thôi, nghiện mà, nghiện hôn nhật hoàng ấy.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip