oneshot
'chia tay xong quay lại là mắc bệnh lò vi sóng đấy'
'kệ, bố đếch quan tâm'
____
'shunichi này, anh không thể chịu được cái tính ngang bướng của em nữa rồi, em lúc nào cũng thế, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!'
'còn anh thì sao? anh đi chơi về nhà muộn người đầy mùi nước hoa phụ nữ, em ở nhà chờ anh về đến mức ngủ quên ăn tối, anh về không hỏi han mà còn mắng em? anh thế mà là tốt à?'
'thôi anh mệt rồi, chia tay đi'
'ừ, theo ý anh vậy'
thế là họ chia tay, chia chân chỉ vì lí do 'người kia quá đáng, chỉ biết nghĩ cho bản thân', là vậy đấy
chẳng ai chịu nhường ai, rồi em dọn hết quần áo về căn trọ nhỏ hồi trước, còn hắn thì đắm chìm trong rượu bia
1 tháng sau chia tay,
hắn quần áo nhếch nhác, quầng mắt thâm đen, tóc tai rũ rượi, ngày nào cũng đi bar uống bia đến tận khuya, ăn uống không đủ bữa, cơm ngon đến mấy cũng không nuốt trôi, ngủ không đủ giấc, hắn nhớ em lắm rồi
còn em thì sao? vẫn vậy, cuộc sống sau chia tay vẫn bình thường, ăn đủ 3 bữa, ngủ đủ giấc, gia đình bạn bè vẫn vậy, chỉ có cái là thiếu hơi hắn
2 tháng.
đầu tháng 10, gió lạnh bắt đầu thổi về nơi tokyo tráng lệ, nhiệt độ giảm xuống còn 12°C, hắn mất ngủ trầm trọng, một phần là vì đêm lạnh nằm ngủ toàn đạp chăn xuống đất, mười phần là vì thiếu em
em đằng này thì quần áo ấm đầy đủ, đương nhiên là ngủ sẽ không đạp chăn xuống đất như ai kìa rồi, em xin nghỉ ở của hàng tiện lợi, ngày nào cũng ngủ đến tận trưa không muốn dậy, dạo này toàn ăn mì gói vì bố mẹ đã về quê, dạo trước còn quen nhau toàn hirata nấu ăn cho thôi nên giờ tay chân lười vận động dã man
cuối tháng 11.
tuyết rơi,
tuyết phủ trắng xoá cả tokyo, tuyết hôn nhẹ lên má em, em khẽ run lên vì lạnh, đi dạo vào thời tiết này đúng là không phù hợp gì cả
em về nhà, phủi ít tuyết đọng lại trên tóc và chiếc khắn len hắn tặng, em lại nhớ về mùa tuyết rơi đầu tiên em và hắn quen nhau
"
mùa tuyết rơi nơi tokyo năm 1995.
'shunichi này, anh có chuyện muốn nói'
'chuyện gì cơ?'
'anh thích em'
'hửm?'
'anh thích em lắm, thích hết tất thảy những thứ gì về em, em dễ thương, anh thích nhìn vào đôi mắt trong veo của em, anh muốn hôn lên má, anh muốn nắm tay, nói đúng hơn..'
'anh muốn làm bạn trai của em, em có đồng ý không?'
'a-anh..'
'em chỉ cần nói có hoặc không, nhé?'
'em..em, em có'
"
'ôi trời ạ, không hiểu sao..'
'lại cảm thấy nhớ người ta ghê-'
'shunichi!'
em nghe thấy tiếng gọi của ai đó, hình như là người ta đến gặp em
'hirata?'
'anh đây!'
là hirata, hắn mặc chiếc áo măng tô sẫm màu, cùng chiếc mũ len chùm kín tai, hắn đeo chiếc khăn mặc đôi với chiếc khăn của em, chân hắn run, mặt mũi đỏ ửng vì khí lạnh ngoài trời
tóc hắn dài quá rồi, gần như che hết mắt
hắn nói to
'anh nhớ em!'
'anh điên rồi hirata.., trời đang lạnh lắm đấy!'
'anh biết! thế nên em có thể cho anh vào nhà sưởi ấm không? anh sắp đóng băng rồi'
'anh thật là..'
'đồng ý nhé? em chỉ cần nói có hoặc không thôi!'
em bật cười
'được rồi, có!'
'mình quay lại em nhé?'
'cái đó thì còn phải xem xét thái độ của anh trước đã'
hắn bĩu môi, nhưng vẫn là đi vào phòng trọ của em, vì hắn sắp đóng băng thật rồi🤦🏻♀️
____
chúc các nàng giáng sinh vui vẻ😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip