Chương 16 (H)
Ai không đọc được H thì né ngay nha.
Doãn Hạo Vũ soi gương, dưới cằm quả nhiên mọc ra một vòng râu xám mờ, không ngạc nhiên khi sờ thấy ngứa ngứa, đối lập với làn da trắng, nhìn rất chướng mắt.
Mạng lưới tinh thần của Cao Khanh Trần bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ dặn phải ngủ nhiều để khôi phục.
Cậu cũng không khách khí, trung bình mỗi ngày ngủ đến hai mươi tiếng, thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng ngỡ mình đang mơ.
Bác sĩ nói rối loạn tâm thần nhẹ là triệu chứng bình thường và yêu cầu Doãn Hạo Vũ tuyệt đối không được kích động, chọc tức cậu, làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục.
Cao Khanh Trần đang ngủ, an tĩnh như một con búp bê sứ, không còn nhợt nhạt như mấy ngày trước, hai má có chút huyết sắc hồng hào, không còn dáng vẻ người sắp chết phải dựa vào chất dinh dưỡng nhân tạo nữa.
Doãn Hạo Vũ vén góc chăn của Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng chui vào.
Cậu vừa tắm xong, cơ thể có chút lạnh, sợ Cao Khanh Trần không thoải mái, không dám nhích lại gần, nhưng mò mẫm một lúc, cậu phát hiện nhiệt độ cơ thể Cao Khanh Trần còn thấp hơn.
"Có lạnh không?", Cao Khanh Trần đương nhiên không trả lời, vì vậy cậu lại tự hỏi tự trả lời, "Ôm một chút là hết lạnh." Câu này là lúc trước Cao Khanh Trần thường dùng để dỗ Doãn Hạo Vũ.
Tiểu lang sói to gan quấn lấy chân Cao Khanh Trần, đây là lần đầu bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy sau khi kết hợp, nhiệt độ kết hợp nóng như lửa đốt đè nén bao ngày khiến cậu muốn bùng cháy, năng lực tự chủ có vững như sắt cũng không địch lại sức hút bản năng của cơ thể.
Kỳ thực Doãn Hạo Vũ trước giờ chưa từng che giấu, cậu nghĩ nếu Cao Khanh Trần đã có suy nghĩ viển vông muốn làm anh em với cậu, vậy cứ để Cao Khanh Trần thực hiện nghĩa vụ của anh trai, giúp em trai cầm súng cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa nơi đó cậu cũng chơi quen rồi.
"Anh trai, giữ lấy."
Không quan tâm người kia có nghe thấy không, cự vật to lớn đã bị bức đến không đợi được, cách một lớp quần áo bệnh nhân của hai người chọc vào đùi Cao Khanh Trần.
Nếu Cao Khanh Trần thức dậy khẳng định sẽ mắng cậu, nhưng bây giờ không giống ngày trước, cậu đã là người lớn, hơn nữa bọn họ còn là lính gác dẫn đường đã kết hợp vĩnh viễn.
Thiên kinh địa nghĩa.
Nghĩ đến đây, vị thiếu tướng đã thành niên lập tức rũ bỏ do dự, hôn lên cành hoa nhỏ trên gáy người dẫn đường.
Da của người dẫn đường rất trơn, cảm giác như được che phủ bởi bộ lông gọn gàng và mềm mại của loài chim, cũng rất mỏng manh, nhẹ nhàng hôn một chút đã để lại vệt hồng.
Trên tấm lưng trắng nõn là một bức họa mỹ lệ, những cành dây leo đơn điệu, đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ nhạt, lớn nhỏ, dày mảnh, đủ kiểu đủ loại, tranh nhau khoe sắc.
Một chiếc chăn đơn hai người cùng đắp có chút thiếu thốn, Doãn Hạo Vũ lộ một nửa mảng lưng ra ngoài, nhiệt độ điều hòa truyền tới khiến cậu thoáng nổi một tầng da gà.
Người dẫn đường vô thức nhích người muốn cách xa cậu một chút, Doãn Hạo Vũ đưa tay kéo về, ôm lấy vùng bụng trắng mềm, sau đó tiếp tục kéo chăn che kín cả hai. Người dẫn đường co lại trong lòng cậu, hạ thân bị sờ nắm đến nóng rực trong tay.
"Patrick . . . " Thanh âm của Cao Khanh Trần giống như đang làm nũng, nhưng cậu không có bằng chứng, "Mấy giờ rồi."
Doãn Hạo Vũ lực đạo nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân , cảm thấy nó đã khẽ ngẩng lên trong tay cậu, "Chưa đến bảy giờ, anh cứ ngủ đi."
Cao Khanh Trần lật người, mặt áp vào ngực Doãn Hạo Vũ, bức họa dây hoa cũng lật lại đối diện với eo, còn thuận tay ôm lấy vùng bụng chắc khỏe của cậu, hai cơ thể dán sát vào nhau, "Đừng nghịch nữa, hôm nay còn phải về khu quân sự . . . "
"Anh cứ ngủ đi, hôm nay không về."
Sau này cũng không về, cậu thầm bổ sung.
Cao Khanh Trần lí nhí phản bác hai câu, Doãn Hạo Vũ không nghe rõ, nhưng hiện tại cũng không phải quá tò mò.
Cậu kéo quần của mình xuống bằng một tay, và con quái thú đang ngủ yên thức dậy, trực tiếp chọc vào bụng Cao Khanh Trần. Cậu nắm chặt cả hai trong tay, cùng lúc di chuyển, chẳng mấy chốc cậu liền cảm thấy hạ thân của Cao Khanh Trần ướt đẫm.
Tràn đầy năng lượng.
Đầu ngón tay dính mật dịch, cậu bắt đầu tìm kiếm nơi tư mật của Cao Khanh Trần. Chân gác lên cánh tay không quá thuận tiện, nhưng cậu rất nhanh xử lý được, đặt chúng móc quanh eo mình, khiến con đường tiếp cận không có trở ngại, cự vật nóng bỏng theo đó tiến vào khe mông chật hẹp, vừa vặn chạm tới da thịt mềm mại bên trong.
Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng, hai chân không ngừng giãy giụa, như muốn khép đầu gối lại nhưng bị giữ chặt, căng thẳng đến mức lưng phát lực, lông mao dựng lên, tạo thành hình thể uốn cong kiều mị.
Trong phòng bệnh ngoài tiếng điều hòa và tiếng đồng hồ, đều là tiếng thở dốc của Cao Khanh Trần. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt đầy ôn nhu, cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng đang thở hổn hển, mang sắc hoa anh đào, giống như một bức tranh màu nước, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ không hài hòa.
Đương nhiên là vết tích của một nụ hôn.
Tình huống lần trước không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội cảm nhận, cậu đã quên cảm giác được hôn là như thế nào, nhưng vết sẹo trên môi Cao Khanh Trần là do cậu, và cậu sẽ không quên.
Lần này, cậu thể hiện tình cảm và sự dịu dàng không gì sánh được. Cậu đặt môi dưới mềm mại của Cao Khanh Trần trong miệng mình và mô phỏng lại nó, nhẹ nhàng cọ xát hai cánh môi quyến rũ, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng tiến vào bên trong, bá đạo hút hết mật ngọt.
Giỏi đến ngỡ ngàng, như thể tài năng thiên bẩm, tự mình động thủ cũng có thể khiến đối phương khoái lạc, Cao Khanh Trần ngoan ngoãn thả lỏng tư huyệt tiếp nhận cậu, thoải mái rên rỉ, một dòng nước lóng lánh chảy từ miệng xuống gối.
"Anh trai thật ngọt." Doãn Hạo Vũ tự mình tán thưởng, sau đó thấy Cao Khanh Trần khẽ liếm môi, như thể đang hồi tưởng dư vị.
Cậu thầm mắng một câu, đưa tay bóp chặt cặp mông trắng nõn như trừng phạt. Rất lâu trước đây, cậu đã phát hiện Cao Khanh Trần dù trên người không có mấy da thịt, nhưng mông vừa căng vừa tròn, giống đào mật mọng nước, vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn.
Cậu lật người đè lên, sau đó mượn sức kháng cự yếu ớt của Cao Khanh Trần đẩy một ngón tay vào hậu huyệt, một tay bắt lấy cái chân định làm loạn, ghé vào tai người kia, hạ giọng, "Đã có ai chạm vào nơi này chưa, anh trai?"
Câu nói vốn được dùng như lời tán tỉnh gợi tình, không ngờ tự mình rước bực, cậu nghe thấy Cao Khanh Trần như có như không "Ừm" một tiếng.
Đôi mắt đen nhánh tối sầm lại, lang sói nhếch môi để lộ răng nanh dữ tợn, cực độ uy hiếp động mạch đang đập hăng hái trên cổ, dáng vẻ như thể tiếp theo đây chỉ cần Cao Khanh Trần nói một câu không dễ nghe, cậu liền không do dự tặng cho người kia một cái cổ mới.
Cậu đẩy thêm một ngón tay nữa vào, lực đạo mạnh hơn mười phần, tay kia siết chặt cổ chân trắng mỏng như thủy tinh, trầm giọng hỏi, "Ai?"
Cao Khanh Trần bị đau, nước mắt sinh lý tràn ra, thanh âm trở nên ủy khuất nghẹn ngào, "Là . . . là anh . . . "
Con sói sắp sửa xù lông hơi khựng lại, lực đạo ngón tay chậm rãi giảm xuống, trong đầu không tự chủ hiện lên dáng vẻ khiêu gợi của Cao Khanh Trần, một dòng điện nóng bỏng dâng trào ở bụng dưới, chất giọng trầm khàn nhuốm đầy dục vọng, " Vậy anh trai . . . tại sao phải chạm vào nơi này?"
Cũng không biết Cao Khanh Trần rốt cuộc là ngủ hay thức, đưa tay đập vào mặt Doãn Hạo Vũ không có mấy lực đạo, khóe miệng giương lên, "Không nói cho em."
Doãn Hạo Vũ nhướn mày, ngón tay phục thù tăng thêm lực độ, đợi người kia lộ ra vẻ thoải mái, lại đẩy thêm ngón tay thứ ba vào. Hoa huyệt căng đầy, Cao Khanh Trần không nhẫn nại vặn vẹo cơ thể, da thịt mềm mại bên trong cũng phát lực, không biết là muốn tiếp nhận hay muốn đẩy ra.
Không được bao lâu, Doãn Hạo Vũ giúp người dẫn đường lựa chọn, cậu rút tay ra, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Lần này cậu hôn không theo quy tắc, có chút bạo lực và gần như rút hết không khí khỏi miệng Cao Khanh Trần. Khóe miệng Cao Khanh Trần chảy ra một dòng nước óng ánh, Doãn Hạo Vũ lật người đè lên, dựng hai bắp đùi trắng nõn lên đẩy vào.
Cao Khanh Trần bị lấp đầy, bật ra một tiếng rên rỉ rời rạc, hạ thân bắn ra một dòng hoa dịch, bám lên người Doãn Hạo Vũ, đa phần lưu lại ở vùng bụng.
Bất quá mới chỉ vào được một đoạn, da thịt mềm mại xung quanh chặt chẽ hút lấy cự vật to lớn của Doãn Hạo Vũ. Cậu không nhịn được muốn xuất tinh, đâm vài nhát vào hoa huyệt, sau đó tiến thẳng vào bên trong. Cậu thầm nghĩ nếu không phải cậu đã giữ chặt eo Cao Khanh Trần, người kia rất có thể đã đập đầu vào thành giường.
Sói luôn thích tạo ảo giác trước khi thưởng thức con mồi, Doãn Hạo Vũ liếm khóe miệng đang khóc của Cao Khanh Trần, thanh âm không chút liên quan đến hai từ dịu dàng, "Cao Khanh Trần, anh có nghĩ tới một ngày bị em làm không?"
Con mồi sắp trở thành bữa ăn ngon vừa khóc vừa nấc lên, bị con sói không nhẫn nại đánh vào mông, mảng da trắng nõn in năm ngón tay phiếm hồng, kiều diễm gợi tình, Doãn Hạo Vũ nhìn đến đỏ mắt, cực độ hưng phấn, lực eo đưa đẩy càng thêm linh hoạt, người dưới thân run rẩy, hạ thân lại xuất ra một dòng nước trắng.
"Anh trai tỉnh rồi sao? Hay còn đang trong mộng xuân a?
Doãn Hạo Vũ ngầm thừa nhận người kia vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, đẩy cự vật vào sâu hơn, huyết quản xung quanh đều nổi lên, gắt gao hút chặt lấy, khiến cậu thoải mái hừ nhẹ trong họng.
Đương nhiên không chỉ có hậu huyệt, toàn thân Cao Khanh Trần đều phủ một tầng hồng lựng, cơ thể run lên, hai mắt đẫm lệ, nước từ phía dưới tràn ra khắp nơi, như thể muốn nhấn chìm Doãn Hạo Vũ trong cơn say không dứt.
"Anh trai thật giỏi."
"Cứu mạng . . . đừng . . . hức . . ."
Vừa nghe thấy tiếng đầu tiên, lửa giận trong đầu Doãn Hạo Vũ lập tức bốc lên, cậu lật người Cao Khanh Trần đối diện với mình, dùng sức đâm vào hoa huyệt phía dưới, đỏ mắt đem cả cự vật to lớn nhét hết vào trong.
"Đừng kêu a." Sau khi đẩy đến tận cùng, Doãn Hạo Vũ rút ra, cáu giận muốn tiến vào lần nữa, lại kiên nhẫn cầm nó di chuyển quanh hậu huyệt, tinh khí nguyên thủy tràn ra óng ánh nơi huyệt đạo, "Còn muốn giả vờ ngủ?"
Cao Khanh Trần muốn nói gì đó, lại bị cậu lật người sấp xuống, tấm lưng mỹ lệ lộ ra trong không khí, lạnh đến rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, cự vật nóng bỏng lập tức tiếp cận, Doãn Hạo Vũ hai tay đỡ lấy eo mảnh, dùng đầu gối tách hai cánh đùi trắng nõn, cự vật thuận lợi tiến vào hậu huyệt đã được mở rộng trước đó.
"Pat . . . Patrick . . . đừng . . . hức . . . buông anh ra, a . . . Doãn Hạo Vũ!"
"Gọi lớn một chút."
Người lính gác bóp mông người dẫn đường, tự mình tương thông tinh thần lực, người dẫn đường như có điện giật, sau đó ma xui quỷ khiến động eo, thậm chí còn hưởng ứng hành động của người lính gác, chủ động khoe ra cơ thể kiều diễm của mình, nhỏ giọng phát ra những âm thanh ướt át,
"A . . . thật . . . Doãn Hạo Vũ, thật thoải mái . . . Patrick . . . nhẹ một chút . . . hức . . . "
Doãn Hạo Vũ nghe thấy sự thư giãn, một tay nắm eo một tay sờ mông, "Quá lẳng lơ rồi." Dưới tác dụng của tinh thần lực, cậu chợt cảm thấy bản thân đích thực là một con sói, đang cưỡi trên thân thể mềm mại kia mà bạo động.
Lính gác hắc ám sức bền kinh người, lực phát bạo động nãy giờ cũng chẳng đáng là bao, người dẫn đường dưới thân nhận thức đã có chút rã rời. Hậu huyệt vất vả chứa đựng cự vật to lớn không nói, còn phải ngoan ngoãn làm vui lòng kẻ bạo hành, còn điều gì bất công hơn thế nữa?
Nhưng Cao Khanh Trần phối hợp rất tốt, dường như hai người bọn họ là một đôi tâm đầu ý hợp. Hơn nữa, thân thể của người lính gác áp sát phía trên người dẫn đường, người dẫn đường không thể trốn tránh, không thể rút lui, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ.
Doãn Hạo Vũ cúi xuống liếm đôi môi trơn mềm, chặn lại tiếng hét yếu ớt, trong lòng thầm nhủ đây căn bản là một con thỏ không biết nhận thức nguy hiểm, rõ ràng sói đã ngậm đến cổ, còn ở đây khoan khoái ăn cà rốt.
"Cốc cốc cốc." Từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cơ thể Cao Khanh Trần trong nháy mắt dựng đứng, hậu huyệt thắt chặt đến mức khó tin, và con sói lớn xấu xa trên người cậu khẽ hừ một tiếng.
Tám giờ sáng, cô y tá nhỏ hết sức trách nhiệm mang bữa sáng tới cho thiếu tướng và người dẫn đường của ngài, bình thường giờ này cả hai vị đều chưa dậy, nên cô chỉ có thể ý vị gõ cửa, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, giường của thiếu tướng lại trống không.
Cô chớp mắt nhìn quanh, nghe nói hai người vừa hoàn thành kết hợp vĩnh viễn người dẫn đường liền đổ bệnh, nhiệt độ kết hợp còn chưa qua, thiếu tướng lại là lính gác hắc ám, tinh thần lực lớn mạnh hơn người thường biết bao lần . . . haiz, thật đáng thương.
Đặt bữa sáng xuống, cô y tá theo thói quen quét dọn phòng, lau mặt bàn, đến khi căn phòng sạch sẽ như mới mới rời đi.
Cửa vừa đóng lại, cánh tay bịt trên miệng Cao Khanh Trần cuối cùng cũng buông lỏng, âm thanh rên rỉ nuốt nước miếng liên tục tràn ra, cơ thể vừa trải qua một lần xuất tinh bên trong không khỏi co rút một trận.
Hai chân vẫn còn bị mở ra, hơi thở của sói phảng phất sau lưng, một chút cũng không có ý định rút ra.
"Anh trai vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Cậu ấy lại động rồi, cậu ấy vậy mà lại động rồi!
Nhiệt khí dâng lên trong mắt, Cao Khanh Trần giãy giụa muốn chạy trốn, Doãn Hạo Vũ nắm chặt eo nhỏ, dọa cậu kinh hãi kêu lên,
"Đừng! Đừng làm nữa! Anh không chịu được . . . Patrick, Doãn Hạo Vũ! Xin em . . . "
"Anh trai có thể sinh bảo bảo không?"
Cao Khanh Trần vội vã lắc đầu, "Anh là dẫn đường, không phải con gái . . . "
Doãn Hạo Vũ vẻ mặt đáng thương, con thú khổng lồ trong hậu huyệt di chuyển chậm rãi và vững vàng, khiến cho mật dịch đều hóa thành bọt, từng chút chảy ra từ trong khe hở.
"Xin lỗi anh trai, em còn nhỏ, quản không tốt bản thân, anh sẽ lượng thứ cho em chứ?"
"Tuyệt, tuyệt đối không lượng thứ cho em . . . Em dừng lại . . . hức . . . Doãn Hạo Vũ . . . em là đồ sói đực a!"
Sói lớn bị mắng đến hưng phấn, thích thú nhướn mày, "Em xác thực là đại khuyển không sai, vậy anh trai bị sói đực làm khóc rồi . . . anh trai là sói cái sao?
Cao Khanh Trần cố gắng hồi tưởng rốt cuộc quá trình trưởng thành đã xảy ra sai sót chỗ nào, cậu ấy học được mấy thứ này từ lúc nào chứ.
"Không cần nghĩ nữa, chính là anh." Không hài lòng với sự phân tâm của người kia, Doãn Hạo Vũ tựa cằm vào vai cậu và cười một cách xấu xa, sau đó Cao Khanh Trần nghe cậu lẩm bẩm.
"Sao em lại nghe lời anh như vậy, kiềm chế đợi đến tận hôm nay?"
~ 🍓🍓🍓 ~
Mừng ngày Patrick thành niên, sắp có những màn đua xe khốc liệt trên siêu thoại rồi.
Đây là lý do chính tôi phải đợi đến hôm nay mới dám đăng chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip