Chương 21
William nhìn chằm chằm lá trà giãn nở trong chén trà, như đóa hoa khô héo giãy giụa bám víu sự sống, mỹ cường thảm.
"Hài tử, chúc con đưa Tân hợp chủng quốc đến thắng lợi."
Ngày thứ hai sau đàm phán hiệp nghị song quốc, sau mười tám năm, Tân hợp chủng quốc cuối cùng đợi được "tướng quân Finkler" của họ trở về, không ai quan tâm cậu có phải hay không tướng quân Finkler chân chính, họ chỉ quan tâm người này có thể hay không đưa Tân hợp chủng quốc trở thành bất khả chiến bại.
Cậu là lính gác hắc ám, là cỗ máy chiến tranh, là niềm hi vọng vạn dân, là động lực cực đại.
Gió Bắc sáng sớm có chút buốt giá, đặc biệt là khi đứng một mình trên bục tuyên thệ, từ trên cao nhìn xuống người dân, hờ hững thê lương nhả chữ.
Sự trưởng thành của cậu cơ hồ chưa từng trải qua thăng trầm, chính vì như vậy, cuộc sống yên bình đáng lẽ cậu không nên đòi hỏi cuối cùng đối xử với cậu đầy tư lợi, căm thù, hãm hại, ly biệt, có lẽ cả phản bội . . . toàn bộ như hoàn trả lại gấp bội, cậu bị bức ép phải trưởng thành, phải đi vào tâm bão, cái giá phải trả cuối cùng càng lớn.
Tuyên thệ kết thúc, thể hiện sức mạnh quân sự Tân hợp chủng quốc đã hồi sinh.
Hộ vệ vừa hoàn thành tuần tra, mặt trời chậm rãi ló rạng sau chân núi, cậu thẳng lưng ưỡn ngực quan sát lính gác tập nhảy ếch nghìn mét trên thao trường, thầm nhủ bản thân thật tốt không phải lính đặc chủng, thời tiết quỷ quái băng hỏa bất dung thế này đứng nghiêm theo kiểu quân đội một lát đều muốn lấy mạng.
Lính gác nhìn thấy đều thì thào bảo nhau, tướng quân thật có trách nhiệm, mỗi ngày đều đến thao trường quan sát huấn luyện, dù không luyện cùng cũng đến . . . Ngài đang nhìn cái gì chứ.
Khối đá màu xanh lục chìm xuống đáy hồ, thậm chí đã mất đi nguyên bản từ lâu, cũng không cản trở nó phát quang lấp lánh, sau khi đánh rửa kỹ lưỡng được bàn tay lớn lấy ra, nằm trong lòng bàn tay vị thiếu tướng trẻ tuổi khúc xạ ánh sáng mặt trời, yên tĩnh và mĩ lệ.
Nhiệm vụ đó, ngoại trừ trang bị tác chiến đặc thù, Doãn Hạo Vũ chỉ mang theo hai thứ. Một thứ là quà sinh nhật Cao Khanh Trần tặng cậu năm mười tuổi - chiếc hộp nhạc đã cũ, nhỏ hơn nắm đấm một chút, phải lắc vài lần mới có thể phát ra tiếng nhạc, thứ còn lại là chiếc áo khoác màu trắng của Cao Khanh Trần.
Chiếc hộp nhạc cậu làm mất rồi, hay là nói, có lẽ đã cháy thành tro bụi, lúc đó cậu ôm chặt cái áo trong tay, tuy nói khó thoát khỏi số phận hóa thành tro bụi, nhưng chiếc bùa hộ mệnh này được cậu giữ chặt trong tay, cơ hồ trải qua mưa bom bão đạn lại càng thêm chói mắt, những chữ cái được khắc trên bảng hiệu có thể thấy rõ ràng ở mặt sau - Nine.
Tiểu Cửu.
Lần đầu tiên cậu mất khống chế tinh thần lực là vì một con chó, một con chó săn to lớn đáng sợ, khiêu khích con sói non hừng hực huyết khí đến phát điên, sau khi gây họa lại chỉ biết cụp đuôi núp sau lưng chủ nhân.
Đó là lần đầu tiên cùng Cao Khanh Trần liên kết tạm thời, cũng là khởi đầu cho kế hoạch năm mười tám tuổi, vô số lần kết hợp tạm thời sau này cũng không ấn tượng sâu sắc bằng lần đầu tiên đó, là tất cả động lực và sự tự nguyện của Cao Khanh Trần.
Chính vì chuyện này, Cao Khanh Trần đưa cậu chuyển nhà, từ đó trở đi, căn phòng nhỏ trở thành thế giới riêng chỉ thuộc về hai người giữa thành phố phồn hoa.
Cậu hỏi Cao Khanh Trần, nếu có một ngày em không thể gọi anh là anh trai nữa, em có thể gọi anh là Tiểu Cửu không?
Cao Khanh Trần trả lời như thế nào? Em đừng có mơ, anh vĩnh viễn là anh trai của em.
Hiện tại viên đá này đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của thế giới riêng đẹp đẽ đó, cậu tỉ mỉ xem xét, dùng lực quan sát, những chi tiết nhỏ tinh xảo, từng khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người đã sớm in sâu vào tâm trí suốt mười tám năm.
Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp cất phù hiệu đi, viên đá nhỏ phát sáng chẳng may rơi xuống đất, nảy lên hai lần rồi rơi vào một boongke nhỏ.
Nhịp tim đột nhiên dồn dập đến mức suýt đánh gãy xương sườn, Doãn Hạo Vũ chỉ nghe thấy một tiếng nổ bên tai, ù đi như bị đè bẹp bởi một trận động đất mười hai độ richter, đầu gối và lòng bàn tay cứng ngắc khụy xuống đất.
Dưới cái lạnh không độ, cậu há miệng thở dốc, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Hộ vệ lớn tiếng chạy qua, nhưng mấy người hợp lực cũng không cách nào kéo được Doãn Hạo Vũ khỏi mặt đất, có người thậm chí còn bị vật xuống, lúc bò dậy kinh nghi nhìn thiếu tướng run rẩy dữ dội, liên tục lẩm bẩm.
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu....."
Mặt trời đã hoàn toàn lộ diện, ánh sáng lọt qua lớp cửa kính, rất đáng quý với những ngày cuối thu đầu đông sắc trời u ám.
Cao Khanh Trần ôm Châu Kha Vũ, dùng tay ấn chặt vết thương đang không ngừng ứa máu trên lưng cậu, "Châu Kha Vũ, em làm gì vậy.....em đứng dậy đi."
Trương Gia Nguyên phát cuống, khẩu súng trong tay lại lên đạn, chậm rãi mà kiên định chĩa về phía hai người.
Sư tử trắng gầm lên một tiếng, bị hổ Siberia vật xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mảng lông trắng.
Phát súng thứ hai xuyên qua vai Cao Khanh Trần, cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ sợ Trương Gia Nguyên tiếp tục bắn, vì vậy dùng lực muốn lật Châu Kha Vũ khỏi người mình.
Nhưng một tay cậu đã không còn cảm giác, tay kia lại không dám rời khỏi vết thương của Châu Kha Vũ, nước mắt tràn ra, lớn tiếng gọi tên Châu Kha Vũ.
Bạch ưng từ chối sức mạnh lính gác của Doãn Hạo Vũ, tấn công Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cơ hồ không phản kháng, khấu súng trên tay rơi xuống đất, trơ mắt nhìn nó bị bạch ưng quắp lên, sau đó biến mất.
Case ôm vết thương đứng dậy, khập khiễng đi về phía bọn họ, nắm tóc Châu Kha Vũ không rõ sống chết đẩy sang một bên.
Hắn nghiến răng bóp cổ Cao Khanh Trần, ngữ điệu nhuốm đầy sát khí, "Ngươi là tai họa của Đế quốc, ngươi đã hại chết lính gác mạnh nhất Đế quốc rồi!"
Ngạt thở không nghi ngờ gì là một trong những cách chết thống khổ nhất, Cao Khanh Trần cảm thấy cổ họng có chút buồn nôn, nhưng không tính là gì, tiếp theo là chóng mặt và bóng tối vô biên, cậu thậm chí có thể nghe thấy từng bộ phận trong cơ thể mãnh liệt phản kháng, còn có tiếng gầm thảm thiết của hổ.
Cậu vô lực đá chân, rên rỉ một cách thống khổ, cậu không muốn chết trong tay Case, nhưng đại não đã bắt đầu mất dần ý thức, thần kinh thị giác thậm chí còn bị rối loạn và ảo giác, cậu nhìn thấy con hổ nằm trong vũng máu, một đôi cánh dang rộng sau lưng Case.
Đáng tiếc chủ nhân của đôi cánh vĩnh viễn không thể là tướng Case quá mẫn cảm với lông vũ.
Dẫn đường hắc ám sở hữu phản ứng bất đối xứng có dáng vẻ thế nào? Không phải ai cũng may mắn được diện kiến.
Đầu của bạch ưng như được nhúng nhẹ vào mực, đen tuyền huyền ảo, từng sợi lông cứng như vảy giáp, cào lên tường để lại vết xước, con ngươi đen nhánh đầy dữ tợn, uy vũ trấn áp, móng vuốt sắc nhọn như những chiếc móc sắt tẩm độc, đâm sâu vào đôi vai mỏng manh của con người, đóng đinh hắn, thậm chí găm sâu vào tường.
Cao Khanh Trần mơ hồ gọi tên Châu Kha Vũ, mạng lưới tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ, cường thế cưỡng ép cậu thiết lập liên kết tinh thần.
Không biết vì sao, hình ảnh này phảng phất trong tâm trí cậu, như thể đã từng xuất hiện trong giấc mơ.
Nhưng gần như cùng lúc, một tiếng sấm sét đánh thẳng vào đại não.
Cao Khanh Trần khụy người trên mặt đất, bất lực che miệng.
"...Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Châu Kha Vũ.....Anh xin lỗi..."
Trương Gia Nguyên lúc này vẫn còn chấn kinh đến thất thần, tận mắt nhìn thấy lính gác hắc ám thức tỉnh còn chưa đủ, lại cư nhiên chứng kiến cả dẫn đường hắc ám thức tỉnh.
Cao Khanh Trần vậy mà lại là dẫn đường hắc ám? Thực sự vượt quá sức tưởng tượng, cậu cảm thấy khó mà tin được, vì vậy vô thức nhìn Cao Khanh Trần, mới phát hiện ánh mắt người kia đang hướng tới cậu.
"Trương Gia Nguyên, đi tìm Lưu Chương.....Xin cậu!"
Trương Gia Nguyên khàn giọng không nói nên lời, cuối cùng gật đầu, bò dậy chạy đi.
Châu Kha Vũ ho nhẹ mấy tiếng, âm thanh giống như những chiếc bánh răng cũ kỹ lâu năm không hoạt động, bị ăn mòn bởi những đốm rỉ sét, nhưng ánh mắt sáng ngời, kiên định mà cấp bách rơi trên người Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần quỳ bên người cậu, cúi người ghé sát vào mặt cậu, "Em muốn nói gì với anh? Đợi một chút được không...Đợi Lưu Chương tới em sẽ không sao nữa..."
Châu Kha Vũ cố chấp chuyển động cổ, áp má vào lòng bàn tay Cao Khanh Trần, như thể điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói gì với anh không? Xin lỗi, từ lúc đó em đã lừa anh...Em chưa từng dám nói thật với anh, lúc đầu, là em chọn hồ sơ của anh, khiến anh trở thành vật thử nghiệm..."
Cao Khanh Trần liều mạng lắc đầu, "Nhưng em đã cứu anh."
Châu Kha Vũ cũng lắc đầu, "Em hại anh trước, lại cứu anh...Anh không nợ em, là em kéo anh vào chuyện này, là em không tốt....."
"Điều đó không quan trọng, đừng nói đến nữa..."
Huyết sắc trên mặt Châu Kha Vũ nhạt dần, như thể nói từng từ đều phải dùng toàn bộ sức lực, "Đến Tân hợp chủng quốc tìm Doãn Hạo Vũ.....Ngàn vạn lần đừng, đừng để ông nội em tìm thấy.....Ông ấy biết về cơ chế kết hợp độc nhất sớm hơn cả Lưu Chương, ông ấy nhất định sẽ giết anh.....Ông ấy đã thua tướng quân Finkler cả đời, sẽ không, sẽ không....."
Cao Khanh Trần cảm thấy cử động trong lòng bàn tay càng lúc càng yếu, hơi thở cũng rối loạn, liên tục xin lỗi, liên tục gọi tên Châu Kha Vũ, luống cuống kéo tay cậu.
Cao Khanh Trần vừa mới biết Châu Kha Vũ đã từng vì không thể liên kết tạm thời với cậu khi cậu cận kề cái chết có bao tuyệt vọng và bất lực, bản thân hiện tại sắp phải đối mặt với tình huống tương tự, điều này công bằng sao?
Cậu nắm tay Châu Kha Vũ, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, giống như những giọt nước tiết ra khi dịch thể bốc hơi, cậu nắm chặt lòng bàn tay, như thể làm vậy nước sẽ không bị mất đi nữa.
Nhưng đáp lại cậu chỉ có năm ngón tay trống rỗng vô lực, dù có nắm chặt thế nào cũng không thể níu giữ cánh tay buông thõng của Châu Kha Vũ.
Cậu khóc lóc, cậu sụp đổ, nhưng kết quả thế nào? Ai sẽ thương xót bọn họ? Lẽ nào mấy người bọn họ, chỉ là sai lầm nhỏ bé của tạo hóa?
"Đừng để em chết vô ích, được không? Nghe lời em..."
Cơ thể không còn chịu được trọng lượng của hai chữ cuối cùng, chỉ có thể diễn đạt bằng khẩu hình miệng.
Châu Kha Vũ nói, mau đi.
~ 🍓🍓🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip