Jinsu
Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo - ngôi nhà của thầy khoa học, tiếng lách cách va chạm của kim loại vang vọng trong không gian u ám. Trên chiếc bàn inox phủ đầy giấy tờ và lọ thủy tinh, một con chuột trắng đang trong chiếc lồng kính. Thầy Lee Byungchan mím môi nhìn hỗn hợp dung dịch xanh thẫm trong ống nghiệm.
"Chỉ cần thử thêm một lần nữa..." – ông lẩm bẩm, đôi mắt quầng thâm ánh lên vẻ cuồng loạn. "Chỉ cần con trai mình không còn yếu đuối bị bắt nạt... chỉ cần một liều là đủ..."
Ông tiêm dung dịch vào cơ thể con chuột. Ban đầu, nó chỉ run rẩy. Nhưng trong vài giây, nó rít lên, móng vuốt cào loạn xạ vào con mồi xấu số trong lồng. Ông Lee thoả mãn nhìn sản phẩm mình chế tạo rồi ông tiêm thuốc vào người con trai mình.
——————
Mưa rơi tầm tã, trên tầng thượng của quán bar xập xình. Nền xi măng loang lổ nước, nơi đó, một cảnh tượng tàn bạo đang diễn ra.
Jinsu, con trai duy nhất của thầy giáo dạy Khoa học. Khuôn mặt cậu dính nước mưa, áo sơ mi đã rách toạc phần vai. Trước mặt cậu là ba kẻ đang cười cợt một cách nhẫn tâm.
Myunghwan nhếch mép, tay chống nạnh:
"Tay đâu?" – hắn gằn giọng, chỉ vào cổ tay Jinsu đang quấn băng.
Jinsu im lặng, né tránh ánh mắt hắn.
Myunghwan tiếp tục: "Mày định rạch tay à?"
"Tự tử theo kiểu bi lụy thế này á?"
"Ghi cả thư tuyệt mệnh nữa hả? Bảo tại tao mà mày không sống nổi?"
Jinsu cúi đầu, run rẩy: "Tôi... tôi sai rồi..."
Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu. Myunghwan gằn từng chữ, giọng đầy giận dữ:
"Thằng chó. Mày làm thế xong chuyển trường, để lại mỗi mình tao bị hiểu lầm. Tao đánh mày bao giờ chưa hả? Mẹ kiếp!"
Tiếng giày vang dội trên nền ướt át khi Gwi Nam bước tới, cười khẩy đưa ô cho Myunghwan. Không nói một lời, hắn tung cú đấm thẳng vào mặt Jinsu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Gwi Nam tiếp tục đấm, từng cú giáng như muốn nghiền nát khuôn mặt cậu.
"Đồ rác rưởi. Mày nghĩ ai cũng thương hại mày sao?"
Hyeonju đứng bên cạnh, miệng mút que kẹo, mắt ánh lên vẻ khoái chí. Không một chút thương xót bởi cô cũng không ưa thầy khoa học nên nhìn con trai thầy nhận từng cú đánh dã man của Gwi Nam mà hả hê.
Gwi Nam vừa đánh vừa gầm:
"Muốn chết thì tao tiễn"
Một cú đá mạnh vào bụng khiến Jinsu nằm co quắp. Nhưng đúng lúc ấy, cậu bỗng bật dậy, mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Jinsu chộp lấy chiếc ghế sắt phía sau, hét lên và đập thẳng vào người Gwi Nam.
Gwi Nam lùi lại một bước, tức tối đến cực điểm. Hắn rít lên như thú dữ, lao đến đấm đá liên tiếp vào Jinsu, khiến cậu bật máu miệng, ngã dúi dụi. Cú chốt cuối cùng, Gwi Nam dẫm mạnh lên đầu Jinsu, giọng gằn gào:
"Tao giết mày thật đấy, con chó!"
Mưa vẫn trút xuống không ngừng. Bỗng một tiếng rít kỳ lạ phát ra từ miệng Jinsu. Cơ thể cậu bắt đầu co giật, vặn vẹo khác thường. Đôi mắt đỏ sẫm, tĩnh mạch phồng lên dưới làn da tái nhợt. Cậu rít lên như bị xé họng. Gwi Nam giật lùi.
"Cái mẹ gì thế...?"
Jinsu – không còn là con người nữa – bật dậy lao tới phản kháng điên cuồng, cào cấu, cắn xé. Gwi Nam hoảng loạn chống trả, rồi tung cú đá cực mạnh vào ngực Jinsu.
Cậu bị hất văng xuống hai tấm biển quảng cáo bên tường, thân thể va đập mạnh vào khung sắt, rồi rơi thẳng từ tầng thượng xuống mặt đất tối đen bên dưới.
Một tiếng rầm vang lên chấn động cả con phố nhỏ.
Gwi nam ngó đầu xuống nhìn xác của Jinsu bất động. Myunghwan cười cợt khinh bỉ
"Sao? Rén rồi?"
"Làm gì có tao đâu có rén"
"Lại còn chối, đi về" Myunghwan đánh đầu Gwi nam quay về trước, Gwi nam thất thần một lúc rồi đi về luôn.
—————
Cánh cửa khu vực hạn chế bật mở trong âm thanh gấp gáp của bánh xe đẩy và tiếng bước chân bác sĩ dồn dập. "Huyết áp ổn nhưng vẫn hôn mê... phù gáy nên nghi chấn thương sọ não... đau thắt ngực và mạn sườn trái, có dấu hiệu xuất huyết ổ bụng... tôi sẽ bàn giao qua đó để phẫu thuật gấp. Đợi chút, không chuyển viện nội trong một giờ để phẫu thuật thì tử vong..."
Giọng bác sĩ vẫn còn vang vọng thì thầy Lee Byungchan đã âm thầm lách khỏi hành lang, lén lút mở cánh cửa dẫn vào khu vực điều trị đặc biệt. Ông không nghe nổi thêm bất kỳ lời y học nào nữa — thứ ông cần bây giờ chỉ là được nhìn thấy con trai mình, dù là lần cuối.
Trong ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của Jinsu toàn thân băng bó, máu thấm đỏ lớp ga giường. Thầy Lee đứng bên giường, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy siết chặt vào nhau. Ông nhìn con trai mình với ánh mắt đau đớn pha lẫn dằn vặt. Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, tiếng gió rít qua khe cửa khiến cả căn phòng trở nên u ám hơn bao giờ hết.
"Jinsu..." – giọng ông khàn đặc, yếu ớt như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Ông vuốt nhẹ lên mái tóc con. Đôi mắt ông ngấn nước, ngước nhìn ống truyền dịch, máy thở, rồi nhìn lại vết thương tím bầm trên trán Jinsu.
Gương mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, nhưng đôi môi run run lại thì thầm yếu ớt khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc:
"Bố... bọn nó không sao chứ?"
Thầy Lee chết lặng, ánh mắt ông run lên khi nghe con trai hỏi điều đầu tiên không phải về bản thân, mà là về lũ bắt nạt.
"Sao cơ?" – ông lắp bắp.
"Con xin lỗi bố... con biết vậy là sai... nhưng con muốn giết bọn đó... Con sẽ không làm thế nữa đâu..."
"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." – thầy Lee cố gắng xoa dịu, nhưng giọng nói ông đầy nghẹn ngào.
"Có chuyện gì đã ổn chưa, hả bố?"
Ông im lặng.
"Sao bố không trả lời? Con chết... hoặc bọn nó chết... phải có ai đó chết đi thì mọi chuyện mới ổn, đúng không?"
Câu nói vang lên lạnh lùng như một chiếc lưỡi dao cắt ngang không khí. Đôi mắt Jinsu bỗng trở nên đỏ ngầu, tia máu nổi rõ trong tròng mắt. Cơ thể cậu bắt đầu vặn vẹo một cách bất thường, các khớp co giật như mất kiểm soát.
"C... con phải đi giết bọn khốn đó..."
"Jinsu... thôi nào, dừng lại đi!" – thầy Lee lao tới giữ con trai nhưng bị hất văng.
"BUÔNG RA! BỐ BUÔNG RA!!"
"Jinsu à... bố sẽ giải quyết tất cả, con dừng lại đi!"
Ánh mắt cậu bé đỏ rực, tràn đầy sát khí.
"Bố cũng muốn chết sao? Vậy để con giết bố trước nhé!"
"CON THÔI NGAY!!" – thầy Lee hét lên, tim ông gần như vỡ nát.
Jinsu bất ngờ lao tới, định cắn vào tay ông nhưng kịp thời thu tay. Ông hoảng hốt lùi lại, nhưng đôi tay run rẩy vẫn chưa nỡ phản kháng.
"Bố xin lỗi con... Jinsu... bố yêu con..."
Giây sau, ông giơ cuốn Kinh Thánh lên, nước mắt rơi lã chã, và đập mạnh vào đầu con trai, tiếng la hét đầy đau đớn vang vọng cả căn phòng.
Jinsu quằn quại rồi gục xuống. Thầy Lee gục ngã bên xác con, thổn thức như thể một phần linh hồn ông cũng vừa bị giết chết.
Rồi ông run rẩy nhét thi thể con vào chiếc vali, lặng lẽ mang đi trong đêm tối ..
—————
Mưa vẫn rơi, từng hạt nặng nề đập xuống mái hiên xám xịt của căn nhà cũ kỹ. Thầy Lee Byungchan bước vào với chiếc vali nặng trĩu trong tay, từng bước chân ông kéo lê trong im lặng. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhòe hắt từ phòng thí nghiệm phía trong cùng, nơi mọi bi kịch bắt đầu.
Ông đặt vali xuống, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi.
Ra mở cánh cửa phòng thí nghiệm — nơi vương mùi thuốc hóa học. Trên bàn, những tài liệu nghiên cứu chất chồng, những lọ dung dịch vẫn còn sủi bọt. Ông lục tung mọi thứ ra, điên cuồng mở lại sổ tay nghiên cứu, kiểm tra từng công thức, từng thành phần mình đã sử dụng để tạo ra "thuốc tăng cường sức mạnh".
Mọi thứ ban đầu đều có vẻ đúng — các chỉ số, tỉ lệ, phản ứng hóa học. Nhưng rồi ánh mắt ông dừng lại tại một dòng ghi chú nhỏ... dòng chữ nguệch ngoạc ông từng viết vội:
'Adrenaline + Cortisol tổng hợp = Kích thích phản xạ sinh tồn – cần kiểm tra phản ứng thần kinh.'
Sau đó ông kiểm tra lại mẫu dịch mới kết hợp: adrenaline – hormone tăng nhịp tim, phản ứng chiến hay chạy – kết hợp với cortisol – hormone stress vốn được tiết ra trong tình trạng bị đe dọa.
Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, ông đã dùng enzym MAO-A (Monoamine Oxidase A) để giảm độc tính ban đầu, nhưng không ngờ rằng sự kết hợp giữa adrenaline, cortisol và sự ức chế enzyme này lại gây ra hiệu ứng đảo ngược — khiến nồng độ hormone vượt ngưỡng giới hạn, gây rối loạn nhận thức và mất kiểm soát hành vi.
Thầy Lee cứng đờ. Cả bàn tay ông run rẩy khi nhận ra: đó không còn là thuốc tăng cường sức mạnh. Đó là một chất biến đổi gen đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Trái tim ông như rơi xuống đáy vực. Chính ông đã kết hợp mà không kiểm tra lại độ tương thích. Đôi tay ông siết chặt tờ giấy, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.
Ông bước nhanh đến chiếc lồng kính nuôi chuột thí nghiệm, kiểm tra mẫu thử cuối cùng. Một con chuột trắng mắt đỏ vẫn còn sống, nhưng nó đang gặm xác của những con còn lại — ánh mắt nó như thiêu đốt, hành vi hoàn toàn không còn là bản năng thông thường.
"Không... không thể nào..." – ông lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn nhịp.
Virus đã biến đổi.
Nó không còn đơn thuần là chất kích thích tăng cường sinh lực. Nó phá hủy dây thần kinh, kích thích bản năng tấn công, khát máu và điên loạn. Nó không chỉ làm tăng sức mạnh — nó biến con người thành quái vật mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip