Thay đổi... thật sự là chuyện tốt sao?
Sân bay đông đúc, tiếng loa thông báo không ngừng vang lên, lẫn trong âm thanh xô bồ của dòng người tấp nập. Deft bước đi giữa lòng đường, tay kéo theo chiếc vali, nhưng lòng dường như lạc lối giữa không gian mênh mông ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh lơ đãng quét qua. Một dáng người tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc bỗng hiện lên. Những mảnh ghép ẩn sâu trong quá khứ dường như một lần nữa được khơi dậy, ùa về như một cơn sóng dữ. Đứng ở phía xa, em đang chờ lấy hành lý, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm em xao động.
Tim anh khựng lại.
“Iko…” Anh lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào.
Trong tâm trí anh lúc này, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cứ ngỡ rằng thời gian đang dừng trôi. Trôi chậm lại, để anh có thể nhìn em thật lâu. Đôi mắt anh không thể nào tách rời khỏi hình bóng ấy.
Khuôn mặt ấy, thân hình ấy, nụ cười ấy. Những cử chỉ nhỏ nhặt, hay chỉ đơn giản là dáng vẻ năm ấy, vẫn chẳng hề thay đổi.
Thời gian như chẳng thể chạm vào em, nhưng với anh, nó đã in hằn những vết nứt chẳng thể nào hàn gắn.
Rồi chẳng thể kiềm chế, anh bước nhanh về phía em, đôi chân như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình.
“Iko!” Anh gọi to, giọng vang lên lẫn trong dòng người.
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh. Ban đầu là ngạc nhiên, rồi mềm lại với một nụ cười nhẹ. Nhưng trước khi em kịp nói lời nào, anh đã lao đến, vòng tay ôm chặt lấy em như thể sợ chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến.
“Iko… Em...em nhớ anh rồi đúng không? Cậu qua đây thăm mình trước khi mình nhập ngũ phải không?”
Giọng anh run rẩy, vang lên ngay bên tai em. Đôi tay anh siết chặt lấy bờ vai em, như muốn níu kéo tất cả những gì đã mất.
“Anh…” Em khẽ nói, nhưng lời chưa kịp hoàn thành, anh đã bật khóc.
Tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ướt đẫm vai áo em. Một tấm ảnh cũ trượt khỏi túi áo anh, rơi xuống đất, bị lãng quên trong khoảnh khắc đầy xúc cảm ấy.
Em nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên. Đó là một bức hình cũ, hai chàng trai trẻ trong đồng phục thi đấu, đứng cạnh nhau dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu.
Em lặng nhìn tấm ảnh, đôi mắt thoáng chút xao động. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi em, như một sự thừa nhận rằng quá khứ ấy vẫn còn hiện hữu trong lòng.
“Anh vẫn giữ nó sao?” Em hỏi, giọng khẽ run.
“Ừ…” Anh trả lời, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt em. “Làm sao anh có thể quên được? Mỗi lần nhìn lại, anh đều nhớ em, nhớ những năm tháng đó. Em là người duy nhất luôn ở bên anh… là người duy nhất…”
Em không đáp lại ngay, chỉ đứng đó, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Nhưng ánh mắt em dần trở nên xa xăm, như thể đang lạc vào dòng hồi ức của riêng mình.
Rồi em thở dài, bước một bước về phía anh. “Anh… em qua đây không phải vì anh đâu.”
Câu nói ấy khiến anh khựng lại.
“Em qua đây để… mời anh đến đám cưới của em.”
Lời em như một nhát dao sắc ngọt cắt qua từng thớ thịt trong tim anh.
“Đám cưới…” Anh lặp lại, giọng như không còn thuộc về mình.
Em đưa tay vào túi, lấy ra một tấm thiệp. “Em muốn anh có mặt, vì anh từng là người rất quan trọng với em.”
Đôi tay anh run rẩy nhận lấy tấm thiệp. Dòng chữ trên đó như mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác nghẹn đắng trong lồng ngực. Anh cúi đầu, im lặng hồi lâu.
“Iko…” Cuối cùng, anh cất lời, giọng khàn đặc. “Vậy cuối cùng thay đổi… có phải chuyện tốt không, em?”
Em im lặng, như đang cố tìm một câu trả lời thích hợp.
“Nếu anh không rời đi,” anh nói tiếp, giọng lạc đi vì cảm xúc, “liệu chúng ta… có hạnh phúc không?”
Em mím môi, ánh mắt nhìn anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại cụp xuống.
“Em không biết” em trả lời, giọng nói nhỏ như một tiếng thì thầm. “Nhưng nếu thay đổi là chuyện tốt… thì ta nên thay đổi, anh à. Đừng sống mãi trong quá khứ.”
Anh bật cười, một nụ cười đầy cay đắng. “Nhưng nếu quá khứ là điều duy nhất anh còn lại thì sao, Iko? Nếu đó là tất cả những gì anh muốn níu giữ? Nếu anh không muốn thay đổi thì sao, Iko?”
Em nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng rồi em chỉ đặt tấm ảnh trở lại tay anh.
“Deft, em không hối hận vì đã ở bên anh trong những năm tháng đó. Nhưng chúng ta đều đã thay đổi, dù muốn hay không. Em cũng từng níu giữ quá khứ, nhưng em nhận ra rằng, đôi khi, ta phải học cách bước tiếp. Em mong anh cũng vậy.”
Deft nhìn Meiko, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt rời khỏi Meiko và nhìn vào tấm ảnh cũ.
Em quay người, bước đi, bỏ lại anh đứng đó giữa sân bay đông đúc. Dòng người lướt qua, nhưng tất cả với anh chỉ còn là hư vô.
Anh cúi xuống, nhìn tấm thiệp cưới và bức ảnh cũ trong tay. Những kỷ niệm ùa về, vỡ òa như một dòng thác không thể ngăn cản.
Anh siết chặt tấm ảnh vào long, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa vào nụ cười buồn bã trên môi.
“Iko…” Anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong nỗi đau. “Thay đổi… thực sự là chuyện tốt sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip