Thư gửi Em
Gửi Iko của anh,
Có những đêm, anh tỉnh dậy giữa cơn mộng mị – tay vẫn còn run như thể vừa chơi xong một trận BO5 nghẹt thở. Và trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là vinh quang, không phải là sân khấu rực rỡ hay chiếc cúp nặng trĩu ánh đèn.
Anh nghĩ đến em.
Em - với gương mặt trầm lặng dưới ánh đèn sân khấu, với đôi mắt không bao giờ nói hết nỗi lòng.
Em - người từng ngồi cạnh anh suốt những năm tháng mà anh cứ ngỡ mình sẽ gục ngã.
Em - người luôn bước phía sau, bảo vệ tất cả, mà chưa từng có ai hỏi rằng: em thì sao?
Iko à,
Có một bức ảnh mà đến giờ anh vẫn chưa dám xoá. Trong đó, em đang ngủ gục trên bàn huấn luyện, tay vẫn còn đeo băng giảm đau, đầu gục xuống cánh tay, mồ hôi vẫn chưa kịp khô. Có lẽ là sau một buổi scrim dài. Người khác khi nhìn vào sẽ chỉ thấy một tuyển thủ mệt mỏi. Còn anh, anh chỉ thấy một đứa trẻ đang cố trở thành người lớn.
Anh không biết em đã trải qua bao nhiêu đêm như vậy. Không biết trong bao nhiêu trận đấu, em phải nuốt vào lòng những sai lầm không thuộc về em. Anh chỉ biết có lần anh nhìn thấy bàn tay em, bầm tím và đầy vết cắn. Lúc đó, anh đã lặng người.
Em bảo, "Không sao đâu, em chỉ vô ý."
Nhưng anh biết. Và trái tim anh đau như bị bóp nghẹt.
Làm ơn, đừng để những ngón tay đó phải rớm máu thêm lần nào nữa.
Đừng dằn vặt chính mình, đừng chịu đựng thay phần của cả thế giới. Em không cần phải gồng mình để chứng minh giá trị, vì với anh em đã luôn là một điều tuyệt đẹp.
Anh vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mình gọi em là Iko. Em ngạc nhiên, cau mày, nhưng rồi lại cười. Nụ cười ấy, dịu dàng như một chén trà ấm giữa đông là điều anh muốn giữ mãi. Nhưng rồi chiến thắng đến, rồi đi. Danh vọng cũng thế. Chỉ có nụ cười ấy là dần vắng bóng. Và anh thì bất lực.
Anh từng nghĩ nếu mình rời đi, em sẽ bớt áp lực. Em sẽ được tự do, được làm chính em, không còn là “người hỗ trợ của Deft” không còn là cái bóng sau lưng một ai đó. Nhưng anh đã sai. Vì chính anh cũng không biết... liệu em có từng muốn anh ở lại?
Nhưng giờ đây, anh ở quá xa. Không còn trong đội. Và cũng không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cả hai chúng ta đều đang sống những ngày tháng không còn bước đi song song trên bản đồ Summoner's Rift nữa.
Chỉ còn lại những kỷ niệm, những buổi chiều scrim kéo dài, những lần pick những con tướng ta từng cùng nhau chơi như một thói quen không cần gọi tên. Mọi thứ ấy giờ đây chỉ còn sống trong trí nhớ của anh.
Giờ đây, anh ngồi viết cho em từ một nơi rất xa. Không còn là đồng đội, không còn là người cùng em ngồi phân tích từng pha giao tranh, từng lỗi micro nhỏ nhặt. Chỉ còn là một người... đã từng yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Nếu được phép ước một điều, anh chỉ mong... khi em thi đấu, em đừng quên bản thân cũng xứng đáng được yêu thương. Không phải vì em giỏi. Không phải vì em hy sinh. Mà vì em là em. Là người không nói nhiều, nhưng luôn làm đủ.
Nếu một ngày em thấy mỏi mệt, nếu cả thế giới quay lưng, nếu em bắt đầu hoài nghi chính mình… thì xin hãy nhớ:
Vẫn có một người, ở nơi nào đó, đang âm thầm gọi tên em giữa những giấc mơ.
Và người đó chính là anh.
Dù hai năm nữa anh trở lại và em đã rời đi… thì cũng không sao cả. Vì trong trái tim anh, ký ức về em luôn sống mãi như ánh đèn sân khấu cuối cùng chưa bao giờ tắt.
Anh yêu em, Iko. Mãi mãi.
Deft.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip