5. Anh đưa em về
❌❌❌ Warning đề phòng các bà quên:
Đây là fic All Phúc (🌳🦫, 🐰🦫,🐱🦫) nên các bà chỉ chèo một thuyền hoặc các couple khác hoan hỉ bỏ qua truyện này và vui lòng không đục thuyền ở đây nhé.
Tất cả các tình tiết đều là hư cấu.
———————————————
Bốn người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, Tăng Phúc háo hức hỏi Jun Phạm và Neko Lê về chuyến xuất ngoại dài ngày vừa rồi, hỏi Kay Trần về dự án đang thực hiện. Cả ba người đều trả lời qua loa, không phải bọn họ không muốn chia sẻ với Phúc, mà bởi họ muốn nghe cậu nói hơn.
Tăng Phúc không để ý tới sự thiếu nhiệt tình của ba người kia, nghe họ hỏi về mình, cậu liền liến thoắng kể đủ thứ chuyện, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi vô thưởng vô phạt. Với vị thế của Jun Phạm, Neko và Kay Trần, bọn họ được đi đây đi đó, tiếp xúc với toàn tinh anh trong xã hội, thì cuộc sống của Tăng Phúc quanh quẩn mấy con phố nơi Sài Gòn chật chội bình thường tới tầm thường. Nhưng ba người họ lại luôn chăm chú và thích thú nghe Tăng Phúc kể những chuyện nhỏ nhặt bình thường ấy, không ai bảo ai đều hùa theo tung hứng với cậu, như thể đó là những chuyện thú vị nhất trên đời.
Thực ra, họ chẳng quan tâm câu chuyện thế nào, họ chỉ muốn nhìn Tăng Phúc vui vẻ, nhìn đôi mắt cậu cong lên như hình trăng khuyết, hai chiếc răng cửa lộ ra như răng thỏ và chiếc lúm đồng tiền xinh yêu càng khiến nụ cười của cậu thêm ngọt ngào.
Bốn người trò chuyện rôm rả cho tới khi Tăng Phúc liếc nhìn điện thoại, thấy con số hiển thị trên đồng hồ.
"Đã muộn thế này rồi? Em phải về thôi."
"Tiện đường để anh đưa em về." Jun Phạm cũng đứng dậy theo.
"Em đi xe máy mà." Tăng Phúc đáp.
"Anh đưa tôi về đi." Kay Trần nói với Phúc, liền nhận lại một cái nguýt dài:
"Đến như thế nào thì về thế đó, đừng làm phiền tôi."
"Tôi không muốn lên ô tô của đàn ông lạ đêm hôm khuya khoắt thế này."
"Anh Jun có phải người lạ đâu."
"Nhưng anh ấy là đàn ông."
"Tôi cũng là đàn ông mà."
"Nhưng anh đi xe máy."
Kay Trần nói bậy nói bạ, tỏ rõ ý hôm nay Tăng Phúc không đưa hắn về sẽ chẳng thể yên đâu, gã thần tượng triệu người hâm mộ này có thể lăn ra đường giãy đành đạch ăn vạ được luôn.
Jun Phạm và Neko ngán ngẩm lắc đầu, dù khinh thường chiêu trò ấu trĩ của Kay Trần nhưng họ biết Phúc rất dễ mềm lòng, chỉ cần mè nheo một chút là cậu sẽ chiều theo.
Quả nhiên, Kay Trần làm khùng làm điên một hồi, Tăng Phúc liếc xéo hắn một cái rồi nói:
"Nốt lần này thôi đó, lần sau đi bộ về."
Jun Phạm và Neko nhìn Kay Trần lúc lắc cái đuôi chồn đi sau Tăng Phúc, Neko hận sao đây lại là nhà mình, Jun Phạm hận tại sao mình lại lái xe tới đây, còn chở theo con chồn hôi kia nữa.
Xuống hầm để xe, Tăng Phúc đưa mũ bảo hiểm cho Kay Trần. Chiếc mũ này My An vừa đội, còn vương mùi nước hoa ngọt gay mũi. Thấy Kay Trần cầm mũ mà chần chừ không đội, Tăng Phúc liền nạt:
"Không đội mũ bảo hiểm là xuống đi bộ nha."
"Để tôi lái cho."
"Đừng hòng, cậu lại đi lạc thì sao?"
"Đường lạc là đường đẹp nhất mà." Kay Trần cười tít mắt, y như con hồ ly nhỏ.
"Nhưng đi từ đây về nhà cậu mà lạc thì người ta gọi là thần đằng đó."
"Kệ đi, thần gì cũng được, để tôi lái."
Kay Trần cài mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe, ủn Tăng Phúc lùi ra sau.
"Bám chắc nha" gã thần tượng vừa nói liền rồ ga phóng vút đi khiến Tăng Phúc giật thót phải ôm chặt lấy eo cậu ta.
Cảm nhận người phía sau đang dán chặt vào lưng mình, Kay Trần đắc ý cười toe toét, càng vít ga lao nhanh.
"Này, đi chậm lại, muốn chết hả?" Tăng Phúc vỗ bồm bộp vào lưng Kay Trần, ai dè hắn lại lượn một đường khiến cậu sợ chết khiếp, gã thần tượng này đúng là máu liều nhiều hơn máu não.
"Đừng ồn ào nữa tôi sẽ đi chậm lại."
Tăng Phúc nghe vậy liền im re, cậu cũng hèn. Kay Trần giảm tốc độ, tà tà đi trên đường. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt hai người, tà áo tung bay phần phật. Tăng Phúc rút tay lại định bám sau yên xe nhưng Kay Trần đã giữ chặt lấy tay cậu, để cậu ôm eo mình.
"Nhớ ghê ha, hồi đó tôi đi diễn, anh thường đi đón tôi bằng xe máy như thế này."
Năm ấy, Kay Trần chưa nổi tiếng như bây giờ. Công ty của Jun Phạm cũng chưa lớn mạnh như bây giờ. Bọn họ vận dụng mọi mối quan hệ, chẳng hề kén cá chọn canh, cứ có ai thuê là đi diễn, nhiều khi cát xê còn chẳng đủ tiền bắt taxi về nhà. Tăng Phúc khi ấy là trợ lý kiêm đủ thứ linh tinh cho Jun Phạm, cũng biết tới cậu ca sĩ trẻ nhiều tham vọng này. Đôi khi tiện đường Tăng Phúc sẽ đi đón Kay Trần, thỉnh thoảng nấu cơm cho cậu ta ăn. Ai mà biết được sau mười năm, tên nhóc ngày ấy đã không biết ơn cậu thì thôi, lại còn thực sự coi cậu như người ở, suốt ngày bắt cậu qua nhà cơm nước dọn dẹp cho hắn.
"Này, đây đâu phải đường về nhà cậu?"
"Ủa? A, LED quảng cáo của tôi kìa, ra check in đi."
Kay Trần dựng xe bên vệ đường, kéo tay Tăng Phúc tới bờ sông, nhìn sang màn LED siêu bự có hình Kay Trần siêu đẹp trai quảng cáo cho Đại nhạc hội sắp tới.
"Tại sao tôi phải check in với màn LED của cậu vậy?" Tăng Phúc nhíu mày khó hiểu.
"Đúng ha, có người thật ở đây mà." Kay Trần nói rồi kéo Tăng Phúc lại, giơ điện thoại lên selfie.
"Cười lên đi." Gã thần tượng nói, Tăng Phúc cũng lơ ngơ làm theo hắn. Kay Trần thành công chụp được mấy chục tấm, nhìn người bên cạnh cười ngốc ngốc nhưng vẫn xinh, hắn hài lòng gật đầu.
"Dù sao cũng lạc tới sông Sài Gòn rồi, đi uống me đá không?"
"Không..."
"Kay Trần phải không? Kay Trần kìa..."
Bắt đầu từ một hai cô bé ngồi gần đó nhận ra gã thần tượng, sau đó càng lúc càng nhiều người chú ý, tiếng râm ran mỗi lúc một lớn.
Ở Sài Gòn, người hâm mộ gặp thần tượng không đến nỗi quá khích ùa tới nắm tay nắm chân lôi lôi kéo kéo, nhưng những ánh mắt sẽ dõi theo không rời và những chiếc điện thoại đã giơ sẵn lên rồi.
"Đi về." Tăng Phúc kéo Kay Trần ra xe, còn càu nhàu "Ai bảo cậu nổi bật quá làm chi."
"Ý anh là tôi rất đẹp trai phải không?" Kay Trần nâng cằm, mặt sắp vênh đến tận trời.
"Giao diện thì cũng ổn, chỉ có hệ điều hành bị chập mạch thôi." Tăng Phúc ném mũ bảo hiểm cho Kay Trần rồi leo lên xe, tự giác ngồi yên sau, để chừa vị trí tài xế cho gã thần tượng.
"Cài mũ giùm đi." Kay Trần ghé sát lại Tăng Phúc, cố tình che khuất tầm nhìn của những người tò mò quanh đó.
Tăng Phúc chẳng nghĩ nhiều, rướn người cài dây mũ cho hắn.
Kay Trần tiện thể nắm lấy tay Tăng Phúc, cúi xuống, nở nụ cười vừa ngang ngược vừa quyến rũ:
"Vẻ đẹp này có khiến anh rung động không?"
"Eo, nổi hết da gà rồi nè. Lùi ra lùi ra!" Tăng Phúc la lên, nhưng hai gò má trắng nõn nổi lên một mảng hồng nhạt lan tới tận vành tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip