Chap 17

Sau sự việc ngày hôm đó thì cậu đã bỏ một phân thân tại lâu đài của Rudra, còn mình thì xách đít về Tempest.....Tại do cậu hứa với mình trong quá khứ đi hai ngày rồi lại vứt cái phân thân thay thế mình nên thấy có phần tội lỗi....Vừa về tới Tempest thì cũng cùng lúc yến tiệc ma vương diễn ra...

-Akine_chan! cậu thấy mình mặc bộ này như thế nòa!

Rimuru QK hí hửng khoe bộ đồ Shuna may cho mình, trên khuôn mặt là nụ cười đầy tự hào cho Shuna.....

-Ừm..rất hợp với cậu!

Rimuru quan sát một vòng, sau đó chốt một câu khen ngợi..

-vậy sao....

Rimuru QK nhìn lại trang phục mình đang mặc, chợt nhớ ra một thứ gì đó..

-shuna cũng may đồ cho cậu đấy...!

Rimuru thoáng ngác nhiên, trang phục cho mình sao?

-Để thần đi lấy ạ!

Shuna cười nhẹ, sau đó bỏ ra ngoài, để lại bầu không khí im lặng giữa cậu và Rimuru QK....

-Này Rimuru...

Cậu bỗng lên tiếng..

-Sao vậy?

Rimuru QK thắc mắc..

-tại sao cậu lại chọn tớ tham dự yến tiệc ma vương?

Đây là câu hỏi mà  cậu thắc mắc nhất, trong kì thi tuyển chọn thì quy tắc thi có nói là không cần sức mạnh. Cậu cũng chẳng lần nào nói về việc mình sử dụng ma pháp..làm sao cậu trong quá khứ có thể biết mà tiến cử cậu đi?..

-.....sao nhỉ?

Rimuru QK chần chừ, chẳng lẽ cậu nói là muốn thể hiện mình với Akine sao?..Không được! nói ra mất mặt chết...

-Cậu có một cái miệng rất độc!

Lời nói ngây thơ hồn nhiên của mình trong quá khứ như một nhát dao đâm vào tim của Rimuru...

-"miệng độc?"

Rimuru ngồi một góc vẽ vòng tròn, xung quanh là những vết hắc tuyến..

-Không không..!

Rimuru QK lập tức phản bác, Akine hiểu sai ý cậu rồi....

-Ý mình nói là miệng lưỡi cậu chua chát!

Lại một câu nói như sét đánh ngang tai Rimuru, cậu rơm rớm nước mắt..

-"Miệng lưỡi mình chua chát?"

Rimuru tự kỷ ing~

-ý..không, không phải!

Rimuru lúng túng, nãy giờ cậu toàn nói ra những lời nào đâu không..Khiến tâm hồn của vị thiếu nữ kia vỡ tan rồi..

-ý của mình là những lời nói của cậu rất sắc bén...dễ dàng đối đáp với tên xảo nguyệt Clayman....

Cuối cùng Rimuru QK cũng nói một câu ra hồn..cậu thở phào trong lòng, cũng nhờ cô trợ lý Ciel của cậu đấy...

-Thật sao? 

Cậu nhìn Rimuru QK

Rimuru QK: /gật đầu lia lịa/

-Vậy là tốt rồi!

Rimuru nở một nụ cười tươi như hoa..không phải bộ mặt tự kỷ của 2 giây trước...đến nổi Rimuru QK cũng phải chảy hắc tuyến với tốc độ lật mặt này..

Khoảng mấy phút sau thì Shuna cũng đem đồ vô..Đó là một chiếc váy dạ hội, dài khoảng qua đầu gối cậu...Chất liệu thì làm bằng vải nhung, màu chủ đạo của trang phục là màu đen...Tà váy màu đỏ thẳm....Shuna lại đính một chiếc nơ xinh xắn ngay cổ áo, bộ váy này gợi lên cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng lại dũng cảm, đa mưu...

ảnh minh họa....(tác cứ thấy bộ váy nó không hợp với màu mắt, thôi kệ đi)

-Wow..tay nghề cô giỏi thật đấy Shuna!!

Rimuru QK hết lời khen ngợi, đến cậu cũng không có một lời chê..Không quá nổi bậc cũng không quá mộc mạc, không quá kiêu sa cũng không quá nhợt nhạt..Thật sự cậu không thể không khen tay nghề của Shuna...

Shuna nhẹ gật đầu với Rimuru QK như một lời cảm ơn, rồi dời ánh mắt lên người cậu như muốn một lời khen từ Rimuru..

Cậu giật mình nhìn Shuna, nhẹ thở dài..

-Cô làm tốt lắm..

Chỉ một câu nói như vậy thôi nhưng lại khiến cô nàng Shuna vui vẻ đến chừng nào.....Tâm trạng của cô tốt hẳn lên, xung quang là những cánh hoa rực rỡ...

-Vậy rimuru_sama, ngài có thể ra ngoài cho Akine_sama thay trang phục không ạ?

Shuna cười nhẹ nhìn Rimuru QK...

-Hả....

Rimuru QK giật mình, đưa ánh mắt lên người cô nàng Shuna thì nhận lại một ánh mắt giết chóc đầy sát khí....

-à..ừ ừ..

Rimuru QK đổ mồ hôi, cậu nhanh chóng chuồn ra ngoài trước..nếu cậu mà còn ở lại thì không biết Shuna có băm thịt cậu ra làm chiên xào sả ớt không nữa...

________________

.

.

.

.

.

Rimuru khoác lên mình bộ trang phục mà Shuna đã may cho..trông cậu bây giờ như một thiếu nữ trưởng thành vậy..trên người luôn toát ra vẽ nhã nhặn lại nghiêm nghị....Kèm thêm cái gương mặt giết người đó thì hết chỗ chê...Full điểm cho cậu rồi..

-Ngài đẹp thật đó! Akine_sama~

Shuna hết lời khen ngợi...

- Good jop cậu luôn Akine_chan! -rimuru

-đúng là akine_sama! -Ranga..

-tất nhiên rồi!

Mũi Shion kênh kênh đầy vẻ tự hào...

-Cảm ơn..

Cậu cười nhẹ nhìn những người kia...Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp này nhỉ...đến cả bây giờ cậu bao nhiêu tuổi cũng chẳng biết...

Khi họ còn đang tám chuyện thì Bỗng từ khoảng không, một cánh cổng xuất hiện...

Đến rồi..cánh cổng dẫn đến bữa tiệc mà vương...

Cậu trầm ngâm nhìn chiếc cổng nguy nga trán lệ đó, không quan tâm cuộc trò chuyện của những người xung quanh....Sắp thôi, cậu sẽ gặp lại những người bạn, những ma vương của thế giới này và những hồi ức quan trọng cậu đã lãng quên......Gặp lại người bạn thân của mình...(cũng là con của cậu và Veldanava)....

Nhưng sao...cậu cứ có cảm giác không lành......

_________________

Các bạn đoán xem tại sao Rimuru lại có cảm giác không lành~~

Chỉnh sửa: 1 lần...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip