Draron

RẦM!

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đột ngột bật mở . Theo sau đó là Ron Weasley - con chồn đỏ nghèo kiết xác, thân phận thấp hèn, không có nổi một bộ áo choàng mới hay đũa phép mới - như người nào đó đã nói, em đùng đùng bước tới gần Draco và cho anh ăn ngay một cú đấm trời giáng (ở má). Em còn muốn xông đến bồi thêm vài cái đạp nữa nhưng lại bị hai tên thân cận của anh giữ chặt.

'Ai cho phép cái tay bẩn thỉu của mày được chạm vào mặt tao hả Weasel?'

'Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Ginny để con bé lạnh nhạt với tao? Mày trêu chọc, khinh miệt tao chưa đủ à?'

Bực mình rồi sao, ôi sự tức giận mà không làm gì được này, Draco rất thích.

'Làm sao mà đủ? Tao ghét mày mà Weasel. Tao ghét cái thứ bần hàn, tằn tiện và lắm mồm như mày. Mày nghĩ tao có vui nổi không khi suốt ngày thấy mày vui vẻ, cười đùa với hai đứa bạn thân của mày?!'

Ron tức đến đỏ mặt, em nhấc chân lên định bụng sẽ thụi thẳng vào phần trên rốn của Draco rồi bắt anh phải ăn sên đến nào khi hết phép thì thôi. Nhưng người tính thì sao bằng trời tính, anh là ông trời con cơ mà.

'Mày có biết tại sao tao lại vào Slytherin không? Nếu mày đã biết thì đừng nghĩ đến việc sẽ cho tao thử nghiệm bất cứ trò đểu cáng nào của mày.'

'Malfoy, thằng chó khốn nạn! Mẹ mày! Crabbe, Goyle, thả tao ra!'

Em vung tay vung chân, giãy giụa điên cuồng nhằm lợi dụng sơ hở, khi hai đứa to đùng kia mất cảnh giác, em sẽ rút đũa phép ra và...

Petrificus Totalus! (Toàn thân bất động)

'Tặng mày một bất ngờ đấy. Cầm cái đũa gãy đôi của mày về nhà mà xúc cơm ăn đi đồ con chồn hôi hám. Nói luôn, tao cho con em mày một ít thần chú thao túng thôi, yên tâm là không tổn hại gì đến sức khỏe. Tao là người tốt mà Weasel.'

Anh từ từ quay người ra sau rồi ngay lập tức quay lại và giáng xuống mặt em một cú đấm điếng người.

'Món quà đặc biệt mày tặng tao ban nãy, giờ tao trả lại. Goyle, vứt nó ra khỏi đây. Tao không muốn chỗ này bị ô uế thêm một giây một phút nào nữa.'

Goyle gật đầu, xách cổ áo em lên rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng được đóng sầm lại.

'Ginevra... Cảm ơn trước nhé!'

**************************************

Đêm nay tuyết phủ trắng trời, học sinh ở cả bốn nhà đều đã say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình, chỉ có một người còn thức.

Là Ron.

Em đi dọc các hành lang trong trường với tâm trạng chẳng ra đâu vào đâu. Xung quanh tối om, mà em chẳng sợ, em chỉ sợ nhện thôi.

Đang bước đi trong vô thức bỗng em giật bắn mình, run rẩy lùi lại khi nhận ra mình đã đâm phải thứ gì đó không xác định. Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên sát bên tai em.

'Ron Weasley!'

Em nhận ra đó là giọng của ai, nó khiến bao nỗi uất ức trong em trào dâng. Em nhào vào người Draco đấm đá anh túi bụi.

Lạ cái là... Draco im lặng để cho em thích làm gì thì làm.

Một đứa nằm dưới đất cười khềnh khệch như thằng điên, một đứa ngồi lên bụng đứa kia, vừa đánh vừa chửi.

Mờ ám.

'Em đánh xong chưa?'

Anh hỏi, tay giữ chặt lấy hông em không buông.

'Chưa, đồ độc ác! Sáng anh đánh em đau lắm, trưa với tối em chẳng ăn uống được gì hết. Em bắt đền anh!'

Draco lắc đầu, cười khổ sở rồi từ từ ngồi dậy, anh nhẹ nhàng bế kẻ thù của mình lên, vuốt ve mái tóc dài bông mềm của em, dỗ dành.

'Ui thui, anh thương, anh yêu em nhé! Anh phải làm thế để chúng nó không nghi ngờ hai đứa mình. Anh chửi em xong anh cũng xót lắm, anh còn tự phạt bản thân anh nữa mà. Em xem đi, tay anh còn vài vết tím lịm do anh tự đánh anh nữa này.'

Ron nhíu mày chíu khọ, em vạch cổ tay áo anh ra để kiểm chứng, và quả thật, trên cánh tay rắn chắc của anh vẫn còn hằn lên mấy vết xước do dây thừng gây nên. Đùa, ai cho anh của em tự làm đau bản thân, phải để em làm mới đúng chứ. (Ron: tôi bị nhét chữ!!!)

'Đồ ngố! Ra ngoài kia ngồi đi rồi em bôi thuốc cho. Lần sau không được tự hành hạ mình nữa, biết chưa?! Em đấm anh một cái em cũng xót mà. Ui ui, hai cái miệng xinh của em với anh đều sưng hết cả, ui ui sao mà hết được đây.'

'Hôn là hết!'

Nhân cơ hội em không để ý, anh hôn chụt chụt chụt vào môi em. Ôi cái môi em là chất gây nghiện hay sao đấy, anh cưỡng lại không nổi.

**************************************

'Ginny, cảm ơn em!'

'Không cần khách sáo đâu Draco. Với món quà là cây chổi bay Nimbus 2002 này, em có thể cảm ơn anh 1980 lần trong một ngày đấy. Hí hí!'

'Chúng ta... giờ là người một nhà phải không Ginny?! Em phải gọi anh là gì nhỉ?'

'Anh rể!'

Draco cười khoái chí. Ron Weasley cười khì khì.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip