Harron
'Không, không! Seamus! Đừng cho cỏ chân chó với rễ tai mèo vào cùng một lúc!'
'Yên tâm đi Harry! Trong sách có ghi là đươ....'
BÙM!
Làn khói đen bỗng chốc bốc lên nghi ngút, chất nhầy từ trong chiếc vạc đáng thương đang nứt vỡ ra từng mảnh văng tung tóe ra khắp bàn, xuống sàn, và đặc biệt hơn, học sinh ngồi ngay chính giữa, Ron Weasley, ăn đủ.
Em ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngồi im lìm như tượng đá làm Harry với Hermione cuống cuồng hết cả lên. Cả lớp cũng vì thế mà nháo nhào, ồn ào như vỡ tổ khiến thầy Snape vô cùng bực mình. Thầy gõ cái thước to bỏ mẹ xuống bàn cái cộp rồi ra hiệu cho đám học sinh giữ trật tự.
'Tôi sẽ đưa trò Weasley đến bệnh thất. Trong thời gian ấy, nếu như có bất kỳ tiếng động nào phát ra trong lớp học Độc dược này, tôi sẽ trừ 20 điểm mỗi trò.'
'Vậy mình nói thầm là được đúng không Hermione? Hoặc không ai mách lẻo chuyện của mình cho ông ấy.'
'Bao che cho nhau bị trừ 30 điểm, trò rõ chứ, Harry Potter?!'
Snape quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Harry với khuôn mặt lạnh tanh.
'Vâng, thưa giáo sư!'
Đợi cho người đàn ông ngàn năm đầu bết kia từ từ khuất lối phía sau hành lang trường học, Harry mới thở phào nhẹ nhõm.
'Khiếp thật! Mình đã nói bé thế rồi, vậy mà ông ta vẫn nghe thấy.'
'Đọc khẩu hình đó. Bồ nói bồ có che miệng đâu Harry.'
**************************************
Kết thúc buổi học, Harry và Hermione cùng nhau tung tăng lăng xăng, chạy thật nhanh đến bệnh thất để thăm nom cậu bạn thân nhiều năm của mình.
'RONNNN! Bồ biết gì không? Seamus bị phạt nhảy cóc một vòng quanh sân trường với bị bắt đi dọn dẹp lớp Độc dược đấy. Ông ta bảo phải dọn đến khi nào sạch bong kin kít, miết vào từng góc cạnh cửa sổ, nghe tiếng cót, két mới được về phòng sinh hoạt chung.'
Anh ngồi bịch phát lên giường, cầm tay em lắc lắc nhiệt tình lắm, vì tập trung thủ thỉ tâm tình quá nên chưa kịp nhận ra, em đang có điều gì đó... hơi khác.
Em cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng chịu ngẳng cao đầu cười phá lên như mọi ngày. Kiểu như, em chẳng giống em của ngày xưa một tí nào.
'Anh Harry!'
Gọi một lần anh chưa nghe thấy, em gọi thêm lần thứ hai.
'Anh Harry! Anh ơi, em muốn về nhà.'
Harry bật ngửa, Hermione sốc cứng người.
Cái người hùng hổ, hài hước, hơi hung hăng (khi gặp người không ưa) trước kia đâu??? Sao ở đây lại có một bạn đáng yêu, mắt phủ tầng sương trắng, long lanh, lấp lánh, kiêu sa và nũng nịu thế này???
'Bồ ấy... biến thành trẻ con ba tuổi rồi Harry.'
'Gì cơ??????????'
**************************************
Sau ngày hôm ấy, Ron dính lấy Harry không buông.
Mỗi lần anh ngồi học nhóm, em sẽ đứng nhìn anh rất lâu rồi đòi ngồi vào lòng anh cơ. Tất nhiên, ai đồng ý chứ. Đấy là người khác nói như vậy, còn em, em là bạn thân của anh mà, anh gật đầu ngay. Chao ôi em ơi, tóc em dài, có mấy cọng chỉa vào lỗ mũi anh ngứa lắm, nhưng vì đấy là em, nên anh thích.
Tối đến, em sẽ ôm gối trèo lên giường anh đòi ngủ chung. Em bảo em sợ ma, ngủ một mình nhỡ đâu em bị ma kéo chân thì sao. Sau đó em nằm xuống ôm anh chặt cứng, bi ba bi bô với anh một tẹo, rồi em ngủ luôn. Chao ôi em ơi, em mơ màng nói gì đó với anh, anh chẳng hiểu chi cả, nhưng vì đấy là em, nên anh thích.
Thỉnh thoảng em sẽ dang đôi tay be bé của em ra đòi anh bế, em chẳng muốn đi nữa, đi nhiều mỏi chân. Ừ thì bế nào! Chao ôi em ơi, em cứ dụi hai cái má núng nính của em vào cổ anh làm anh buồn cười lắm, nhưng vì đấy là em, nên anh thích.
Em đam mê ăn uống cực kì, em mê bánh, mê kẹo, mê đủ thứ trên đời này luôn. Nhưng chao ôi em ơi, em ăn nhiều kẹo vậy thì sâu răng, thì đau, thì khóc mất thôi, và vì đấy là em, nên anh chẳng thích tí nào hết. Em nghe lời anh nhé, đáng yêu của anh.
Nhiều khi anh tự hỏi, mai này, khi em trở lại là em của thường ngày, liệu em có còn âu yếm, nũng nịu với anh như lúc này nữa không.
Mà anh đâu hay biết, chất thuốc vô tình dính vào người em hôm nào, giờ đã hết tác dụng từ hai ngày trước rồi. Nhưng em thấy, cứ gồng mình lên để che đậy đi nỗi buồn tủi, giam mình trong cái vỏ bọc tự tạo ra mệt thật đấy, nên anh ơi, cho em được làm em bé của anh một xíu nhé, rồi em sẽ trở về là một Ron Weasley mạnh mẽ, dũng cảm, bốc đồng như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip