Chapter 1
Một Bầu Trời Khác
•Author: Jane
•Category: Naruto Fanfiction, HarunoSakura, Romantic, Harem, Nejisaku, Sasusaku, ...
•Length: Long fic
•Age allowed: P (all ages)
Chapter1
"Gắng lên thưa phu nhân...một chút nữa thôi !!!"
Bà mụ cầm lấy bàn tay Mebuki, bà bầu bên dưới cố gắng rặn, và hàng chục hầu nhân ra ra vào vào, bên ngoài là tộc trưởng và một số hậu duệ của mình, ai náy sốt ruột đứng ngồi không yên rồi bỗng nhiên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh òa lên, Kizashi ngay lập tức biết rằng mọi chuyện đã ổn, ông xông vào phòng đẻ với sự háo hức rạo rực.
"Là một tiểu thư, một tiểu công nương xinh đẹp của gia tộc ta..."
Bà mụ vui vẻ nấc lên, nhanh chóng Kizashi dành bế nó, vẻ mặt yêu chiều nâng niu đứa trẻ bẻ nhỏ trên tay.
Ấn tượng đầu tiên của ông là nó có một nhúm tóc hồng trên đỉnh đầu, với cái trán rộng quá mức cho phép, nhưng nhìn ở góc độ nào thì cũng đáng yêu vô cùng.
Hai mươi tám tháng ba, ngày hoa anh đào nở rộ khắp Konoha.
Sakura...
Là màu của một loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, hai mươi tám tháng ba, hai mươi tám . . .
Ngay lập tức một cái tên hiện lên trong đầu ông, ngón tay cứng rắn đặt lên cái má hồng hào phúng phính của đứa trẻ, ông khẽ gọi
"Sakura Haruno..."
Gia tộc lớn đón thêm một thành viên mới, là đứa trẻ đầu tiên của tộc trưởng và phu nhân của ông ta.
Thiên tài sau này, Haruno Sakura ;;;
Các trưởng lão trong bộ tộc đã chỉ rõ đứa trẻ này chính là một thiên tài, đã là một thiên tài thì không thể vui chơi như những đứa trẻ khác.
Haruno Sakura, nếu là một người thường sẽ được tới trường, đi chơi với các bạn đồng trang lứa. Nhưng nó lên năm tuổi đã bắt đầu tập luyện như một ninja thực thụ. Rồi lên tám tuổi, từ ba tháng trước thức tỉnh Charkugan, và thường xuyên phải tham gia vào các cuộc họp chính trị của làng. Sự thật rành rành ở trước mắt là nó không hề có bạn bè.
Nhưng Sakura lại có một thanh mai trúc mã, hắn tên Yuji, hơn cô tận bốn tuổi, là người trong tộc và là một bậc thầy Hoa bá nhãn, thứ nhãn thuật cao hơn Thanh nhãn một bậc, tương tự với Sharingan hai phẩy của gia tộc Uchiha lừng lẫy.
Anh ta luôn luôn rời làng cùng với nhiệm vụ ở trên vai, để Sakura ở lại cho lũ người không có Thanh nhãn với chả không biết họ đã để mất não ở đâu.
Tại sao vậy nhỉ.
Nó đã từng miêu tả họ giống như là không cùng đẳng cấp với mình vậy.
Kizashi sau khi con gái có được Charkugan liền đi thách thức các gia tộc lừng danh khác, một cách ngạo mạn, quá là ngạo mạn. Nhưng rốt cuộc, thứ ông ta đem đi so tài lại chính là con gái độc nhất của mình.
Konoha cũng không hiểu rốt cuộc ông ta đang nghĩ cái thá gì trong đầu.
Rồi trong một lần đến giao đấu với gia tộc Hyuuga lừng lẫy, Sakura và con trai trưởng tộc phân gia là Hyuuga Neji đã vui vẻ đồng ý cùng nhau luyện tập, và nhìn xem, họ có cả một buổi giao đấu thực thụ.
Sakura Haruno và Hyuuga Neji đã có một buổi đấu thử rất quyết liệt, theo đúng nghĩa đen, bởi vì ai trong số đó cũng là những thiên tài thực thụ, mạnh mẽ và vượt bậc hơn hẳn những người đồng tộc.
Và còn vì cả hai đều sở hữu kho báu của gia tộc mình.
"Charkugan"
"Byakugan"
Nếu Byakugan trong trắng tinh khiết thì Charkugan lại có một vẻ đẹp như mẹ thiên nhiên đã ban cho Konohagakure no sato, một màu xanh lá sẫm sáng chói, soi rọi mọi con đường mỗi tộc nhân Haruno đã chọn để bước đi.
Thanh nhãn hiện rõ những tia phát quang hướng đến Bạch nhãn tím huyền ảo đầy những vết gân.
Thiên tài trẻ tuổi tộc Hyuuga ngay lập tức bị điều khiển theo cánh tay của tộc nhân Haruno.
Charkugan chính là cho phép kẻ sở hữu điều khiển đối thủ của mình qua charka của kẻ đó. Những tia phát quang của Charkugan giống như nghệ thuật điều khiển rối của làng cát, họ dùng nó như những sợi chỉ để bắt buộc vật thể có tồn tại charka làm theo ý muốn của mình.
Nó khủng khiếp như vậy đấy.
Một cách điêu luyện nào đó Byakugan của cậu đang khởi động đã bị cô dập tắt, bây giờ Bạch nhãn đã không thể nhìn xuyên thấu nữa rồi. Neji có thể thấy sự lợi hại của Charkugan qua trận đấu ngày hôm nay nhưng không...
Cậu thấy Sakura đã quá phụ thuộc vào nhãn thuật của gia tộc, rất ít di chuyển hay động tay chân.
Sakura Haruno rõ ràng không nghiêng về thể thuật. Và đó là một lợi thế cho một tộc nhân Hyuuga.
"Bát ấn lục thập tứ chưởng"
Sakura nhanh chóng bị đánh ra xa, nó có thể cảm nhận được từng cơn đau đang rít lên ở ngực mình khi cậu phong ấn hoàn toàn các hệ mạch charka, Sakura đứng dậy trong trạng thái Charkugan vẫn đang được khởi động, khiến cho Neji phải cảnh giác gấp bội, tiếp đó Sakura nhanh nhạy né từng đòn điểm huyệt của thiên tài trẻ tuổi tộc Hyuuga ở trước mặt.
Sakura không nghĩ không có thể thuật mà đấu với một Hyuuga là khôn ngoan.
"Người cha này là muốn bức chết con gái mình hay sao." Những người hầu thì thầm.
Sakura với đôi mắt xanh sẫm màu kiên định, môi hồng mím lại thật chặt một hồi rồi nói to gì đó, Sakura liên tiếp phóng tới tấn công Neji, bàn tay nhỏ nhắn chưởng vào lòng ngực của tộc nhân Hyuuga tận chín lần sau đó cậu ta lập tức ngã khụy.
"Bộp bộp. Đúng là con gái của ta..."
Những tràn vỗ tay liên tiếp vang lên bên phía hành lang, Kizashi và hầu cận của ông ta đã chứng kiến một trận đấu hay cùng con trai thiên tài của Hizashi, hôm nay, gia tộc lớn này đã vô cùng nở mày nở mặt.
"Cậu mạnh thật đó, Neji-san..."
Sakura chậm rãi đi lại, chìa một tay ra phía Neji, thiên tài trẻ tuổi tộc Hyuga hiểu ý đưa tay nắm lấy, cái đầu hồng khẽ đung đưa khi kéo cậu đứng dậy.
"Nhưng vẫn bại dưới tay cậu..."
Sakura nghe được lời khen nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ chậm chạp nhận lấy cái khăn ướt từ tay một người hầu lên mà lau mồ hôi ở trên trán, thì thầm khi quay mặt đi, tránh để những người khác thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt non nớt.
"Rõ ràng là đã nhường tôi..."
Hyuuga Neji, chắc chắn có thể quật lại và đánh ngã Sakura bất kì lúc nào cậu muốn. Neji hơi cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt người bạn mới của mình hơn, Sakura Haruno trông có vẻ đang lo lắng điều gì đó và có vẻ nó khá quan trọng đối với cô bé.
"Ngày mai tớ sẽ đến giao đấu với tộc Uchiha, và tớ có thể sẽ có một trận đấu với Uchiha Itachi..."
Neji trầm ngâm rất lâu nhìn Sakura, cậu có thể thấy sự lo lắng qua bạch nhãn, rõ ràng là nếu thua cô có thể sẽ bị cả gia tộc coi thường.
Rốt cuộc thì cũng chỉ tại người cha yêu thương con gái đó, tại sao cứ phải ép nó vào đường cùng, bắt buộc nó phải đánh bại mọi đối thủ. Neji cũng thấy tức. Điều đó luôn đặt trên vai một thiên tài, và vì là một thiên tài của bộ tộc quyền quý nhất làng lá Sakura phải sợ.
Neji cúi xuống, thơm nhẹ nhàng lên trán thiên tài trẻ tuổi tộc Haruno một cái, miệng nhỏ khẽ cười tủm tỉm với vài vệt hồng trên tai. Sakura thẫn thờ.
"Hãy làm hết sức mình, Sakura yêu dấu..."
Sakura yêu dấu hả ? Sakura bậc cười khanh khách.
XX_XX
Vậy là đến dinh thự Uchiha, Uchiha Fugaku và phu nhân của ông đã chào đón gia tộc cô rất phong nhã, không hề cầu kì chút nào.
Kizashi và Sakura được đưa đến phòng tiếp khách, cô thì rất hồi hộp đưa cặp thanh nhãn nhìn người đàn ông trung niên với gương mặt lạnh băng ngồi phía đối diện.
"Vậy Fugaku-san? Khi nào thì cháu sẽ được đấu với anh Itachi ạ?"
Ông đưa cặp đồng tử màu đen tuyền huyền ảo quan sát trên dưới Sakura, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn khi đáp trả.
"Cháu thực sự muốn đấu thử với Itachi ư?"
Không đợi Sakura trả lời, ông nói tiếp
"Ta nghĩ cháu nên đợi bản thân lớn hơn một chút, khi mà cháu thuần hóa được Charkugan của mình một cách xuất sắc..."
Bởi vì Sakura Haruno này chỉ mới là một Charkugan tầm thường, mà Itachi lại là Mangekyou Sharingan.
Ông quả thật có chút xem thường đứa trẻ này, nhưng lại có một chút không nỡ đả thương nó.
"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thưa cha...cô bé đã đánh bại thiên tài tộc Hyuuga..."
Cô bé năm tuổi yên lặng nhìn người thiếu niên tuấn tú trước mặt, qua cặp thanh nhãn tinh ý Sakura thấy một khuôn mặt lãnh đạm, ít thể hiện cảm xúc, Uchiha Itachi giống như cô, anh cũng là thiên tài của một gia tộc lừng danh, mà đã là thiên tài thì không thể thua bất kì kẻ ngoại tộc nào.
"Ngay bây giờ đi. Em đã sẵn sàng chưa hả, Sakura-chii?"
Itachi đi lại, từng cơn rợn sóng liên tục ẩn hiện qua cặp đồng tử đen sẫm màu, cảm nhận của anh về lần đầu gặp cô là một cô bé nhỏ nhắn, trong đó là một sức khủng khiếp chưa được bộc lộ và cái trán rộng quá cỡ. Anh cự tuyệt cười phá lên.
Sakura nhíu mày kín đáo.
"Chii ạ?"
Bé nhỏ hả ? Sakura bĩu môi.
Ôi làm ơn đi, nó thích cách "Yêu Dấu" của Hyuuga Neji trước đó đã làm hơn.
"À vâng..."
Cái đầu hồng nhẹ nhàng lắc lư theo đó khi cô đứng dậy, hai mắt sẫm màu chậm rãi đối diện không chút lưỡng lự đối với tộc nhân Uchiha ở trước mặt.
Sakura chậm rãi gỡ dây thắt lưng áo ra, từ tốn cởi chiếc áo khoác bên ngoài khắc đậm gia huy gia tộc Haruno, cũng chậm chạp bước đến trước mặt Itachi, Sakura để một tay lên trước mặt, hạ một chân sau xuống, chỉ sau khi hoàn thành tư thế phòng thủ này, Itachi mới bắt đầu tấn công.
"Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật"
Anh niệm ấn rồi một ngọn lửa đỏ rười rượi phóng đến thẳng chỗ Sakura, nhanh nhẹn né đòn lớn, nhưng cô có thể cảm thấy sức nóng mà ngọn lửa người thiếu niên đó tạo ra như một hố lava đốt cháy mọi thứ. Charkugan được khởi động, đối diện với Sharingan của anh quả là thử thách lớn với một cô bé mới thức tỉnh báu vật của gia tộc như cô.
"Arashi Shuriken" (Tạm dịch: Bão Shuriken)
Cặp Thanh nhãn của cô hết sức căng dãn khi nhìn chằm chằm xuống đống shuriken đang nằm dưới nền đất, chúng từ từ ngoi dậy, những cái đầu nhọn hoắt hướng về phía tộc nhân Uchiha như lời hăm dọa trong vòng ba giây, ba giây sau đó phóng thật mạnh về phía anh ta.
Chúng găm thẳng vào xung khu vực xung quanh Itachi, Rất nhanh chóng anh biến mất, chỉ còn một khúc gỗ nằm lê lếch bị cắm đầy shuriken, thuật thế thân, Sakura thấy bầu trời đỏ rực, quạ đen bắt đầu bay đầy trời và mình thì bị treo lơ lửng trên thánh giá. Thánh giá ?
"Thôi chết..."
Bị lạc vào ảo thuật của Sharingan mất rồi.
Nhanh chóng Sakura rơi vào trạng thái mệt nhoài, xung quanh là Itachi với Itachi, hàng trăm hàng vạn khuôn mặt của anh ta. Charkugan của cô mệt mỏi gượng dậy nhìn người thiếu niên đứng lặng ở kia, mọi thứ tối sầm ngay sau đó.
Kizashi ngượng ngùng, ai cũng thấy ông ta đã rất thất vọng về con gái mình như thế nào. Đã hơn hai thế hệ Charkugan quý hiếm bại dưới tay của Sharingan lừng lẫy, đây quả là nỗi nhục nhã cho cả gia tộc lớn này.
Lật đật tỉnh dậy, Sakura cảm thấy đầu mình cư nhiên vẫn còn lận cận, mờ mờ mịt mịt như chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo giác. Sharingan quyền năng đó quả là đối thủ đáng gờm của Charkugan cô.
"Cậu sẽ không thắng được anh trai tôi đâu..."
Một giọng nói non nớt vang lên, đứa trẻ tầm tuổi cô khoanh tay trước mặt và tựa vào cánh cửa giấy, mắt nhắm mắt mở dở giọng chế giễu quan sát Sakura như thể cậu ta đã ở đó từ nãy đến giờ.
"Cậu là ai? Tại sao lại vô lễ như vậy? Còn dám vào phòng của đại tiểu thư tôi."
Cô chằm chằm nhìn khuôn mặt thanh tú của người bạn kia, chau mày lại một cái khi nhận ra cậu có nhiều điểm trên khuôn mặt rất giống Uchiha Itachi, là huynh đệ máu mủ chăng.
"Tôi tên là Uchiha Sasuke..."
Thiên tài trẻ tuổi tộc Haruno đã lập tức hiểu ra, thì ra em trai của tên Itachi Uchiha bá đạo đó, lại là tiểu Uchiha bá đạo.
Nhà Uchiha ai cũng luôn điển trai và bá đạo như vậy sao ? Sakura bừng tỉnh.
"Ồ...vậy xin tự giới thiệu, bổn tiểu thư tên là Haruno Sakura..."
Sasuke đứng yên, nhìn chằm chằm Sakura một lúc và quay đi.
"Tôi biết! Vài ngày tới nữa họ sẽ sắp xếp cho cậu vào học viện đó..."
Cặp lục bảo xinh đẹp khẽ cau lại, một vài giây sau mới bắt đầu bạo động mà nắm chặt lấy cánh tay cậu ta.
"Học viện ninja hả? Ý cậu là nơi những đứa trẻ khác đang học?"
Sasuke cau mày khó chịu khi đẩy nhẹ Sakura ra, cặp đồng tử màu đen sẫm chậm chạp nhìn sơ qua khuôn mặt non nớt của cô một lúc rồi giải thích.
"Bình tĩnh đi, làm như mới nghe qua cái học viện ấy không bằng..."
Sakura ngồi đó, trầm mặt rất lâu, sau đó thanh nhãn dịu nhẹ ngước lên, ẩn chứa sự kiên quyết đầy hứa hẹn.
"Này này, tôi có hứng thú với nó rồi đó nha...nghe nói Jinchuriki cửu vĩ cũng đang ở đó có đúng không nhỉ..."
Sasuke nhíu mày kín đáo. Jinchuriki cửu vĩ là cái gì, có ăn được hay không ?
Vài ngày sau, Sakura được một số người hầu ở trong tộc của mình đón về nhà. Họ vào căn phòng mà tộc trưởng Uchiha đã chuẩn bị cho cô từ trước, bắt đầu soạn lại quần áo trong tủ của Sakura, sắp xếp vào hành lí một cách gọn gàng. Đợi khi họ chuẩn bị, cô phải ra mặt chào tạm biệt tộc trưởng Uchiha và phu nhân của ông.
"Charkugan của cháu sẽ mạnh hơn Sharingan của anh ấy...thế nên...thế nên hãy chờ cháu, cháu sẽ đến gặp mọi người vào lần tới!"
Cô bé chỉ tay về phía Itachi, nghiêm túc nói khi nhìn lại vào mắt hai ông bà. Itachi mỉm cười đi lại, đặt nhẹ ấn kí của mình lên vầng trán rộng của Sakura, khiến hai đôi má cô bé hơi đỏ lại, vô cùng đáng yêu. Rồi nó từ từ đẩy tay Itachi ra, hai cá má đỏ hồng phúng phính nói tiếp.
"Hãy đợi tôi trưởng thành. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh."
Dứt lời, cô bé lẻo đẻo chạy đi cùng với các người hầu và Itachi vẫn giữ gương mặt chờ đợi nhìn về phía mái tóc hồng đang dần xa xăm.
Aah, Sakura quả thật có gì đó thật đặc biệt ở tuổi của một đứa trẻ.
Nhưng ai mà biết được cái ngày ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến.
Còn tiếp
[Đã edit lại]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip