Chapter 13


Sakura nghiêng đầu về một phía, chậm rãi cười và quan sát rất kĩ khuôn mặt của người bạn cũ. Ai cũng thấy cô ấy cười thật buồn, thật buồn.

Sakura nhớ như in cái khi Uchiha Itachi cố báo hiệu cho cô biết có kẻ xâm nhập Haruno, chà. anh đã làm gì bạn em thế này ?

"Cậu có định kéo tôi khỏi vực thẳm không, Sasuke ? Cậu sẽ làm vậy khi tôi giống như cậu bây giờ chứ ?"

Thiếu niên với cặp mắt đen tuyền thấy kunoichi tóc hồng rất trông chờ vào câu trả lời, nhưng Sasuke không đáp, cậu ta chỉ lặng thinh, chỉ yên lặng lắng nghe và tiếp thu mà thôi.

Cậu còn rất nhiều thứ cần hoàn thành, cần phải giết Itachi và mạnh hơn Uzumaki Naruto...Nhưng cậu ta không hề nghĩ rằng mình sẽ không cứu Sakura nếu cô ấy gặp nguy hiểm...

Cậu sẽ luôn sẵn sàng ở đó khi cô ấy cần đến.

Nhưng bây giờ không phải lúc, cô ấy chưa gặp chuyện gì mà cần đến cậu.

"Mà, tớ chắc chắn là mình không có thai, là một y nhẫn giả, tớ rõ tình trạng của mình hơn ai hết..."

Sakura nói khi đang đứng dậy, phủi sạch bụi dưới chân váy và nở một nụ cười bán nguyệt

"Nhưng mà cậu đã hơi gắt gao quá rồi đó...đừng nói với tôi...là cậu ganh tị đấy nhé ?"

Sasuke đẩy nhanh thanh kiếm xuống hong, không trả lời và chỉ thể hiện một cái nhíu mày chặt chẽ khó để ai thấy. Thật nực cười.

Orochimaru tiến tới, giọng lúc này có chút đanh lại vì chưa gì cuộc chiến giữa hai thí nghiệm đầy triển vọng của hắn đã nhanh chóng kết thúc

"Vậy cô nói xem mình bị gì hở, Sakura-kun ? Cô đã kết hôn với Hyuuga Neji, con trai trưởng phân gia tộc Hyuuga và hai người đã qua đêm với nhau...hay là đêm đó hai người chưa đụng chạm gì tới nhau ? Ôi, những thanh thiếu niên mười bảy tuổi của làng Lá..."

Kunoichi tóc hồng dùng tay xoa nhẹ vào lồng ngực, và họ đều thấy Sakura đã lặng lẽ rên lên một tiếng khi trả lời vì tác động của cú xoa.

"Đây là di chứng để lại sau cuộc chiến với Pain Akatsuki...khốn kiếp, cũng đừng có nói những lời châm biếm đó với Hyuga Neji. Tên tóc cam đó đá cũng thật mạnh rồi."

"Ư..."

Một cách nào đó, Sakura vẫn không thể giữ được tiếng rên của mình, Sakura lần nữa xuýt xoa vỗ nhẹ vào ngực, tên bạt nhẫn cùng với Rinnegan quyền năng ấy, hãy đợi đấy.

"Thuốc cho đêm nay của cô, quận chúa..."

Karin đặt một vĩ thuốc xuống bàn, dặn dò và rời đi. Tộc nhân Haruno tiến tới chỗ thuốc đó, nuốt nhanh chóng và cho một ngụm trà vào miệng trước khi quay lại chỗ ngồi yêu thích kế bên cửa sổ của mình

Ngày mai là ngày lễ gì đó.

Là ngày quái gì ấy nhỉ ?

"Thịt heo và gạo, làm ơn ạ."

Karin nói với bà chủ cửa hàng, chìa ra một ít đồng lẻ và chờ đợi. Trong khi bà ta vừa bán vừa thích thú trò chuyện với những người hàng xóm xung quanh đó. Cùng với một điệu cười trông chờ, Karin và Sakura không thể không để tâm.

"Làng Lá mua tất cả đèn lồng cho lễ hội hôm nay, trời đất, tôi chỉ nôn tới tối nay để được xem nó..."

Tộc nhân Uzumaki nhướng một bên mày, nhận một bao gạo và hỏi

"Lễ hội ạ ?"

Bà chủ cửa hàng trả lời khi đưa nốt miếng thịt heo vào túi cho cô ta.

"Nó chỉ có ở Hỏa quốc. Họ sẽ đốt đèn để gửi lời chân thành đến những họ người yêu thương, địa hình ở đây khá cao và có thể thấy rõ chúng. Năm nào thôn này cũng đi xem đấy..."

Sakura ụ ợ gì đó, một lễ hội nhỏ, bảy năm tổ chức một lần và cô chưa bao giờ được tham gia, thảo nào chẳng nhớ mà lại có ấn tượng mạnh.

"Cô cũng chẳng hay biết gì nhỉ ? Nhiều khi tôi tự hỏi cô có phải là shinobi của làng Lá không đó, quận chúa thân mến ạ."

Karin thì thào đầy chế giễu và cô đáp lại với một nữ cười nhàn nhạt, và Karin thấy nó thật buồn.

"Cô chưa bao giờ nghe Haruno Sakura từ khi mới lọt lòng mẹ tới năm vào học viện ninja chưa từng ra khỏi cổng nhà hở ?"

Tộc nhân Uzumaki khẽ hạ vai chán chường, không nói gì tiếp và đi thẳng về phía trước.

Karin sau đó cũng liếc sang một cửa hàng bán lồng đèn nhỏ trên con đường của họ, nhăn nhó một lần nữa tront ngày mà cất giọng.

"Cô không định mua một cái hay sao ? Đó là ngày lễ chỉ diễn ra bảy năm một lần."

Sakura ngẫm nghĩ gì đó và lắc đầu từ chối. Bạt nhẫn tóc đỏ không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm Sakura...bỗng dưng dâng lên một chút tội nghiệp dành cho cô, dù gì ở Konoha ấy Sakura chỉ được coi như một công cụ để củng cố sức mạnh.

Thôi thì hôm nay Karin sẽ đối xử tốt với cô một chút.

"Mày đúng là tốt quá đi !"

Cô ấy cười trong sung sướng.

Trời đông, tối đó Sakura thấy rất nhiều đèn bay lồng lơ lửng ở trên trời. Konohagakure chẳng còn nhuộm màu trắng xóa của tuyết, đêm đó là màu vàng ấm như mùa thu.

Uchiha Sasuke thì đứng nép ở một góc nhìn chằm chằm những thứ ánh sáng nhỏ nhoi, và lâu lâu sẽ nhìn trộm Sakura một chút, chỉ một chút thôi. Cậu muốn xem, cô rốt cuộc tâm trạng thế nào khi quê nhà đang gửi gắm yêu thương.

Hatake Kakashi ngẩng đầu, vô tình gửi gắm một vài lời vào những cái đèn lồng chẳng phải của mình tới những đứa học trò đang mù đường ngoài kia.

"Đây này. Đây này quận chúa của tôi."

Karin chìa ra một chiếc đèn vừa tay, không nói gì thêm mà chỉ nép vào một góc quan sát.

"Đừng có ngại, tôi biết là cô cũng muốn có nó lắm."

Sakura chần chừ, chậm chạp nhận lấy nó trước khi đốt lên. Tộc nhân Uchiha vô tình thấy được một mặt khác của người bạn khi nhìn lén cuộc đối thoại giữa họ, rằng Sakura đã lặng lẽ kìm nước mắt khi chiếc đèn cam ấy chuẩn bị bay lên cao cố hòa vào đồng minh của nó ở nơi phía xa xa của Hỏa quốc.

Cả hai người bạn của cậu ta cũng giống như chiếc đèn ấy, rất cố len lỏi vào đó để hòa nhập.

Sakura miệng lẩm bẩm gì đó, cầu mong nó bay xa được đến những chiếc đèn khác . . .

Naruto nhận thấy có một chiếc đèn đơn độc đang cố hòa vào những chiếc khác, sự chìm đắm trong nó và bao nhiêu khao khát. Naruto muốn một hòa bình, và mong muốn cứu giúp được hai người bạn của mình trước khi quá muộn, à không, không cần mong ước.

Chắc chắn là cứu được . . .

"Sakura. Thứ ánh sáng đó...là em ?"

Uchiha Itachi nhìn lên bầu trời sáng rực, chỉ cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến cho em trai và những người yêu quý nó. Cầu mong không có ai sẽ giống như Sasuke, cầu mong sẽ có ai đó cứu giúp đỡ kẻ sa ngã tiếp theo.

"Cầu mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta, bình yên giữa cậu và tớ là điều đôi ta hằng mong ước."

Hyuuga.

Đêm nay tuyết rơi lớn nhưng ấm áp tới lạ thường.

Karin tiến vào phòng ngủ của Sakura, dọn dẹp một số chỗ có bụi bám và dừng lại trước cái balo mà khi cô ấy rời khỏi Konoha đã mang theo. Tộc nhân Uzumaki thấy một vài tấm hình cũ kĩ rớt xuống khi cô đặt chiếc balo đó ngay ngắn lên bàn . . .

Karin ngồi xuống và nhặt nó lên, quan sát rất kĩ những người có mặt trong những bức ảnh.

Một tấm không mấy nổi bật vì cô biết đó là những người đồng đội của Sakura, và tấm còn lại là hai người thiếu niên lạ mặt với một trong số họ khoác vai cô ấy và người còn lại vô cùng nghiêm nghị. Mắt đen và băng bảo vệ đầu làng Lá khiến Karin nhận ra cả hai người đó đều là tộc nhân Uchiha, đặc biệt là người sở hữu khuôn mặt có nét tương đồng với Sasuke . . .

Sakura bất ngờ cất giọng khiến tóc đỏ không kịp trở tay.

"Họ đều là những thiên tài hiếm có của Konoha..."

Karin cố giữ bình tĩnh, liếc qua cô ở ngay cánh cửa sau đó lại nhìn xuống tấm ảnh, tay mân mê người có khuôn mặt giống Sasuke và trả lời.

"Thiên tài à, tuyệt thật."

Sakura khoanh tay, nở nụ cười khó đoán đáp với cái hạ vai vô cùng đơn điệu.

"Ờ. Uchiha Shisui không thể ngăn cản nội chiến và chọn cách gieo mình xuống sông tự vẫn còn Uchiha Itachi thì tàn sát cả gia tộc..."

Karin nhíu mày và nhanh chóng đặt những tấm ảnh vào chỗ cũ, thốt lên chế giễu trước khi rời khỏi.

"Thiên tài Konoha của các cô đó hả ?"

Thiên tài ư ? Uzumaki Karin thật quá ngu ngốc. Ý chính của Sakura chính là họ luôn đặt hòa bình của Làng lên hàng đầu. Không phải giỏi giang.

Sakura tiến tới chiếc balo cũ của mình. Chậm rãi nâng tấm ảnh của Uchiha Shisui và Uchiha Itachi lên cao.

"Hm..."

Ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu rõ vào khuôn mặt của những chàng trai với huyết kế giới hạn. Cô đặt tay lên trán vỗ mạnh tạo thành tiếng bốp bốp và nó đỏ ửng.

Thì thào với chất giọng vô cùng buồn phiền với đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi.

"Uchiha Itachi. Có phải anh làm tất cả những chuyện này là vì sự yên bình của Konohagakure..."

Kisame nâng cánh tay người đồng đội qua vai mình, chậm rãi rời khỏi bãi chiến trường và bắt đầu cau có.

"Mắt của mi trở nên tệ hơn so với lần cuối cùng sử dụng Amaterasu rồi đấy, Uchiha ạ."

Người đàn ông cao lớn là đồng đội của hắn kiêm luôn anh trai của tộc nhân Uchiha cuối cùng đáp khi bấu chặt lên con mắt mình.

"Đừng bận tâm về nó...đi tiếp đ-"

Cả nhóm của Sasuke dừng lại khi chạm mặt hai cá thể Akatsuki. Sakura chết lặng và nhìn chằm chằm Uchiha Itachi mà không nói được lời nào trong khi Sasuke nghiến răng với thanh kiếm trên tay xông về phía anh trai cậu ta và Kisame đỡ nó bằng thanh Samehada và nhảy ra xa trong tư thế vẫn giữ chặt cánh tay tộc nhân Uchiha.

"Sasuke..."

Chàng trai cao to nhà Uchiha thì thào, sau đó liếc sang Sakura với cái cau mày chặt chẽ khi bắt gặp đường gạch trên băng trán của cô.

Sasuke một lần nữa xông tới với một đòn chidori, vì phải giữ an toàn cho đồng đội mình, bạt nhẫn làng sương mù khó có thể thắng cuộc chiến này. Sakura ném một thanh kunai và nó đánh bay vài chục cái shuriken của Sasuke trước khi nó bay xuống đầu hai cá thể Akatsuki.

Tất cả họ nhìn chằm chằm vào cô, và Sakura vẫn giữ hai mắt mở to từ nãy tới giờ, nuốt khan.

"Cậu muốn chính tay giết hắn và chứng minh rằng cậu mạnh hơn hắn mà Sasuke ? Bây giờ Uchiha Itachi đang bị trọng thương !"

Itachi. Chạy đi.

Karin đáp với cái nhìn đầy chế giễu về phía tộc nhân Haruno.

"Vậy nên đây là lúc thích hợp !!"

Sasuke nghiến răng lắng nghe những lời khuyên của Sakura và động viên từ Karin, nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên người anh trai.

Một chiếc bom nổ nhanh chóng rơi xuống phía họ và đồng bọn của Itachi xuất hiện. Deidara trên lưng chim cười toe toét.

"Ta không tới muộn chứ ? Thủ lĩnh nói các ngươi chạm mặt Haruno Sakura và Orochimaru nên cử bọn ta tới đây."

Kisame đặt tộc nhân Uchiha xuống, trả lời khi nhìn xuống nơi có những bạt nhẫn khác.

"Ờ..."

Tobi liếc nhìn cái đầu hồng nhỏ nhắn ở phía bên dưới và dở giọng trêu chọc.

"Gì chứ ! Itachi và Kisame không thể giải quyết một con nhỏ bé xí như vậy ư ? Hay là chúng ta..."

Sasori hạ vai, trong hình thù một con rối lưng gù hắn vô cùng xấu xí đáp.

"Cô ả có Thanh nhãn mới và khác xưa hơn nhiều..."

Kisame khịt mũi, đặt thanh Samehada lên vai và chóng nạnh.

Liếc sang Uchiha Itachi nói vừa đủ để không ai nghe thấy ngoài hai người bọn họ.

"Ngươi cần giải thích một chút về mối quan hệ với con nhỏ đó đấy Itachi..."

Chàng trai mang huyết kế giới hạn sụt sịt ngồi dậy từ lưng chim.

Không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, nơi Sasuke và động đội cậu ta đang đứng. Itachi chỉ quan tâm tới việc tại sao Haruno Sakura có mặt ở đây, vào giờ này, ngoài làng Lá với nét gạch lớn trên băng bảo vệ đầu của cô ta . . .

"Cậu định đi đâu vậy ?"

Tộc nhân Haruno cất giọng khi Sasuke vừa bước qua mình như một người xa lạ.

Sakura thấy cậu ta không quay lại và trả lời với chất giọng lạnh tanh lhu chút ganh ghét

"Giết kẻ đã giết gia tộc tôi."

Trước khi Sasuke nhảy khỏi căn cứ, cô phải chắc chắn rằng mình đã giữ chặt tay tộc nhân Uchiha, Sasuke thấy người bạn cũ của mình tức giận

"Cậu muốn chết sớm hả..."

Sakura bồi thêm khi lôi cổ áo trắng của cậu trai mang huyết kế Sharingan.

"Mặc cha cái thù hận chó chết trong cậu đi Sasuke. Chiến tranh giữa Akatsuki với thế giới sắp nổ ra !"

Sakura hét lên.

"Và cậu phải biết giữ đầu cho tới lúc đó !"

Sasuke nhướng một bên mày.

Cảm nhận cả cơ thể bị kéo lên từ bàn tay đầy năng lượng của tóc hồng, ai cũng thấy cậu ta bật cười thành tiếng, cười như điên như khùng.

Sasuke cất giọng trêu chọc vô cùng khiến Sakura bất mãn.

"Sao chứ."

Tộc nhân Haruno hỏi lại với sự khó chịu.

"Cái gì ?"

Sasuke nói tiếp khi dùng tay đẩy lưng người bạn về gần mình và tay thì bấu chặt lấy gia huy Hyuuga trên lưng áo Sakura.

Hyuuga. Hyuuga.

Cậu ghét cái tên ấy. Cậu ghét mọi thứ của hắn ta.

"Tại sao cậu lại quan tâm sống chết của tôi chứ, Sakura ? Tôi không nghĩ là do chúng ta có lời hứa là có một trận đấu đâu..."

Sakura thấy Sasuke châm chọc hơn khi cả hai chỉ còn cách nhau vài căng-ti-mét.

Cậu chàng hứng thú.

"Sự thật là tôi hơn hẳn Hyuuga Neji đó, có phải không ?"

Còn tiếp

Truyện mới :3
Follow để khi tác giả ra truyện mới thì có mặt ngay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip