Chapter 14


"Quỷ tha ma bắt cậu Uchiha Sasuke..."

Sakura thì thầm và nhích người khỏi tay tộc nhân Uchiha, Sasuke im lặng quan sát người bạn cũ của mình với hai con ngươi đen láy

"Cậu có còn nhớ trận chiến của cậu với Naruto khi ở trên sân thượng bệnh viện?"

Sakura nói tiếp khi lùi về sau hai bước và quan sát chặt chẽ cậu ta.

Đó là sau lần chạm trán với Uchiha Itachi và một tên Akatsuki. Sasuke bị ám ảnh bởi anh trai cậu ta và gào thét lên với Naruto và Sakura . . .

Đấu một trận với tôi đi Naruto...

Sasuke đã thách thức Jinchuuriki cửu vĩ như vậy và hai người họ bắt đầu tiến lên sân thượng.

Sakura đã nghĩ đó là một cuộc chiến bình thường và hứng thú đi xem, tới khi những người bạn của mình dùng đến Rasengan và Chidori, thời gian ở đó như ngừng động.

Lần đầu cả ba gặp nhau không phải lúc Sakura bắt đầu vào học viện, họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước, cái thời mà Naruto còn đi câu cá sống qua ngày và Sasuke thì được Itachi âu yếm ấy . . .

_

Sakura lúc bảy tuổi, đã có một tuổi thơ cực kì khác với bao đứa trẻ khác. Lúc này Haruno Yuji (ở chương 4) cũng chỉ mới mười một tuổi và phải dành hầu hết thời gian để dạy nhẫn thuật cho cô. Nhớ có một hôm có một nhẫn thuật khó thi triển, Kizashi bắt buộc Sakura phải làm được mới được vào ăn cơm . . .

Naruto bám lên thành tường ngăn cách dinh thự Haruno và trèo lên nó. Cặp mắt xanh sáng chói trong màn đêm làm cô bé không tránh khỏi hoảng hốt, Sakura lùi lại và đưa tay phòng thủ.

"Ơ...tôi nghe thấy tiếng bụng kêu của ai đó kêu nên mới xem thử..."

Tộc nhân Uzumaki quan sát kĩ lưỡng trên dưới Sakura sau đó thốt lên

"Vậy ra...thì ra là cậu..." Sakura Haruno, cậu chỉ gặp qua cô vài lần ở ngoài chợ, lúc đó sau cô là một dàn vệ sĩ...

Naruto trèo lại lên bức tường và cố gắng kéo cô bạn cùng tuổi lên.

Họ không quen biết, chỉ là nghe những lời đồn thổi từ những người khác.

Sakura im lặng nắm lấy tay tộc nhân Uzumaki và trèo qua nó một cách cẩn trọng.

Cậu ta giới thiệu cho cô một mật thất bí mật trong rừng, gần con sông và có hàng tá con đom đóm.

Đẹp ngất ngây.

Ban đêm và cả hai đã có một bữa ăn thịnh soạn sau một hồi hì hục với lửa và những con cá ở dưới sông . . .

Tóc vàng ngoạm một miếng thịt và ngước nhìn cô bé với mái tóc hồng ngộ nghĩnh

Naruto thấy Sakura có rất nhiều vết thương trên tay và mặt

"Họ làm cậu ra như thế hả? Ý tớ...họ...là gia đình cậu á?"

Sakura gật gù với chén canh nấm và trả lời sau khi húp lấy húp để nó

"Ừ? Tớ cũng quen rồi..."

Vĩ chủ lại suy nghĩ gì đó v mắt xanh chớp vài cái nhớ lại ngôi nhà to tổ bổ lúc nãy

"Sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ như cậu mà cũng phải chịu khổ như thế này hả? Tớ tưởng chỉ có những đứa mồ côi như tớ mới đói tới bụng đánh trống?"

"Ơ mà này...có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta có đúng không?"

Sakura hỏi lại bằng một cái nhướng mày khó chịu khi nhìn về lùm cây đằng xa, Naruto đáp với hai con mắt long lanh và nhìn về phía ánh mắt của cô bạn mới hướng đi

"O...ooo...! Sasuke!"

Một tộc nhân Uchiha, nhập hội những đứa trẻ bị người lớn bỏ đói . . .

Sakura ngã người xuống đất, thản nhiên bắt chéo chân và kê hai cánh tay ra sau đầu nhìn ngắm nơi bầu trời tối đen.

"Này này...để tớ kể cho mà nghe. Tớ đã rất muốn trở thành một Hokage mạnh nhất, nhưng ai mà ngờ lại phải qua ba cái bài kiểm tra gennin, chuunin và jounin gì đó?"

Tóc vàng than thở khi nhìn những người bạn của mình với hai mắt nhắm hí vô cùng ngố ngáo

"Cậu đã và đang rất mạnh mà?"

Sakura đáp khi quay lại nhìn Naruto

Sasuke không biết tại sao cô lại nói ra điều đó trong khi cậu ta còn chẳng thể ném một thanh kunai vào cái gối rẻ rách cách đó chỉ có ba mét . . .

"Cậu ta còn chẳng thế thắng nổi một thằng nhóc năm tuổi..."

Sasuke cau có quay lại nhìn Sakura, cô đáp lại ánh mắt đỏ bằng nụ cười ngây ngô

"Chỉ có Thanh nhãn mới nhìn ra thôi..." Sakura cười khẩy khi liếc thanh nhãn qua Naruto

Cô có thể thấy Kurama nhìn chằm chằm vào mình luôn cơ...

Anh đào bé bé xinh xinh nghiêng đầu đáp vô cùng ngắn gọn . . .

Rất lâu sau đó Sakura mới gặp lại Naruto và Sasuke...

Cô lúc đó đang có một nhiệm vụ là phải đánh bại từng thiên tài của các gia tộc khác.

Rồi cả ba gần như chẳng nhớ mặt của đối phương, thậm chí họ cũng quên mất tên của Sakura và chẳng biết họ đã gặp nhau bao giờ chưa.

Ôi thời gian, làm thay đổi biết bao nhiêu người . . .

_

"Cả hai dừng lại đi..."

Cô không hiểu vì sao bản thân lại tự dưng chạy tới giữa Chidori và Rasengan, nhưng cô chắc chắn rằng khoảnh khắc vĩ chủ và Uchiha xông vào nhau với chúng và rồi thời gian ngưng động, mọi kí ức giữa họ vào lần đầu gặp mặt ùa về nhanh như một cơn gió.

Cả ba kịp thời được Kakashi ngăn cản. Nhưng khi Sasuke bỏ đi, bằng một cách đặc biệt nào đó Sakura nhận ra người bạn sở hữu Sharingan của mình muốn bỏ làng.

Đồng thời, Sasuke cũng nhận ra vì sao năm bảy tuổi Sakura lại nói rằng Naruto đã rất mạnh khi cậu ta dừng lại trước thùng sắt chứa nước sau khi nó bị dính đòn Rasengan, nước đã chảy thành sông . . .

_

"Hyuuga Neji hay Uzumaki Naruto, kể cả cậu, tên ngu muội chết tiệt nhà cậu..."

Sakura cười chế giễu khi nhìn lại mình và dùng ánh mắt khó đoán nhìn lên tộc nhân Uchiha

Cô nói tiếp

"Đều là những kẻ hơn hẳn người nhà của tôi. Cậu cho rằng tôi làm mọi thứ để bảo vệ cậu? Cậu cho rằng tôi có tình cảm với cậu? Không sai...tôi đang bảo vệ cho người tôi yêu, kẻ tôi còn xem hơn cả người nhà của mình..."

Haruno Sakura từ lâu đã rất ích kỉ, cô ta đã yêu rất nhiều rất nhiều người con trai trong làng . . .

"Ngài lãnh chúa..."

Shizune cung kính khi ông bác của Sakura và hàng trăm người hầu của ông ta đã đi tới cổng làng.

Ngay lập tức  Utatane Koharu bắt đầu công cuộc tiếp đón

"Chúng ta sẽ tới cuộc họp ngay bây giờ thưa Fujo-sama..."

Ông ấy nghiêm nghị đi theo sự chỉ dẫn và theo phía sau là con gái của mình, Yumo ngồi thẳng trên xe lăn được Shizune kính nể đẩy đi . . .

Fujo nhìn xuống bàn khi được một nhẫn giả dâng lên một tách trà thượng hạng nóng hổi, ông quay sang Tsunade với chất giọng lãnh đạm mà vào thẳng vấn đề mà không hề vòng vo nãy giờ

"Gia tộc mà ta đặt cả niềm tin vào bà để bảo vệ, và giờ bà gửi cú tới cung điện để thông báo rằng nó đã lụi tàn?"

Cháu gái Hashirama nghiêm nghị trả lời, như thể bà đã chuẩn bị tinh thần từ trước

"Ta rất tiếc về việc gia đình ngài chỉ còn sót lại vài người sở hữu huyết kế Charkugan...nhưng đây là việc hệ trọng hơn."

"Có kẻ đã dùng Uế thổ chuyển sinh lên gia chủ đời trước của mọi người...Uzumaki Naruto và Hatake Kakashi đang trên đường tìm kiếm Sakura và sẽ cố gắng ngăn cản nó hy sinh vô nghĩa trên chiến trường..."

Shizune điềm đạm giải thích trong khi Yumo có vẻ như là rất bất ngờ với tin tức mới

"Ý cô là Haruno Naoka...các người đã có ai vào điện tế của tộc Thanh nhãn chưa?"

Tsunade đan tay trên bàn nhìn qua người dì trẻ đẹp của Sakura, chậm rãi đáp

"Cháu gái của cô không muốn bất kì ai không phải dòng họ mình xâm nhập...cô có thể tới đó theo chỉ dẫn của Shizune..."

Yumo nuốt nước bọt vì cổ họng khô khan, suy nghĩ gì đó và trả lời với nụ cười khó đoán

"Ở đây ngoại trừ nó ra tôi là người duy nhất có thể cầm quyền...mở rộng nó đi."

Yumo ngồi trên xe lăn mò mẩn bức tường bằng đá trước mặt mình và nhanh chóng hiểu ra

"Ở đây..."

Cô nói tiếp khi nhìn qua cháu gái Hashirama

"Sakura có khắc một dòng chữ nhỏ ở ngay đây này..."

Tsunade cúi xuống để nhìn rõ hơn và Yumo bắt đầu giải thích

"Nó nói rằng còn một nhãn lực mà các Eien chưa đạt tới...là Thanh nhãn truyền thuyết của cụ bà..."

Yumo nhìn xuống chân

Cô không thể thấy gì khác ngoài một khoảng không tối như mực

Lúc này Charkugan rất cần thiết cho chiến tranh và cô ấy chẳng thể làm gì khác ngoài trông chờ vào Sakura đang ở phương xa nào.

Tsunade chậm chạp bước tới và quyết định mở lời trước

"Nếu cô đồng ý thỏa thuận này...ta có thể dùng sức mạnh của mình để chữa trị mắt và đôi chân đã phế cho cô..."

Yumo quay sang hướng phát ra giọng nói, điều gì đó khiến khuôn mặt hay nhăn của cô trở nên tươi tắn hẳn

Với điều kiện là phải trở thành ninja của Konohagakure . . .

Và cô biết rằng,

Đề nghị ấy cho hay,

Chiến tranh đang tới gần

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip