Chapter 16


Đây là loại tình huống gì . . .

Sakura nuốt khan với hai mắt xanh mở to vô hồn. Và cô cá là Sasuke có thể nghe thấy...

Một nụ cười đểu trên miệng cậu ta lộ rõ hơn, khiến cô không thể nào bình tĩnh.Sakura nghiến răng và quay mặt đi, cô sợ nhất là thứ mắt đen của gia tộc Uchiha.

"Cậu mà đụng vào tôi tôi đấm cậu bay khỏi nhà trọ này!!!"

Giọng Sakura vỡ òa, và Uchiha vẫn cứ dửng dưng nhìn chằm chằm cô trong tư thế xấu hổ. Quần của cậu ta đã cà tới gần hạ bộ cô.

"Sasuke!!!"

Sakura gầm gừ hơn, nhưng ngay sau khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cô bỗng dưng vặng nhỏ tiếng hơn

"Tôi biết là chúng ta từng tuổi này sẽ có những suy nghĩ như vậy, nhưng mà nghe này, tôi chưa sẵn sàng đâu..."

Sasuke thẫn thờ nhìn người bạn dưới hạ thân mình, sao Sakura lại có thể nói ra những từ ngữ hài hước tới như vậy ?

Thật là có năng khiếu tấu hài !!!

"Này. Tôi nhớ như in, năm tám tuổi cậu đâu có cư xử như bây giờ nhỉ ?"

Sakura nhướng mày chặt chẽ, và Sasuke chậm rãi nói tiếp

"Trong ký ức của tôi cậu giống như là Hyuuga Hinata thứ hai vậy..."

Nhút nhát và ít nói. Phải. Sakura từng như vậy đó.

"Sasuke"

Sakura hét lên với hai con mắt bắt đầu đỏ hoe, như thể cô có thể bật khóc bất cứ lúc nào nếu như cậu tiếp tục trêu chọc.

"Sakura, sao cậu lại trở nên nhạy cảm khi tôi nói về vấn đề tính cách của cậu thay đổi?"

Sasuke gì chặt cổ tay người bạn hơn trước khi cô kịp thoát ra với con mắt sáng chết tiệt kia, để chắc chắn rằng cậu sẽ dọa thành công được Sakura, Sasuke mò tay chuẩn bị mở dây quần. Sakura bật khóc nức nở, và cậu có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy trong tiếng khóc của cô, khiếp, khi gặp đối thủ mạnh cậu cũng không run như thế này.

"Tại sao cậu khóc? Trả lời đi. Sakura."

Sasuke bóp chặt cổ tay cô hơn, tộc nhân Haruno ưỡng ngực về phía trước và lại đập nó thật mạnh xuống sàn nhiều lần để thoát khỏi bàn tay Sasuke, cậu cau mày chặt chẽ

"Đối diện với câu hỏi của tôi!"

Haruno Sakura lừng danh lần này, quả thật bị cậu dọa cho xanh mặt.

"Chậc chậc. Sakura. Cậu không phải lúc nào cũng ngang tàn chọc phá người khác bằng cách này sao?"

Sasuke cười nửa miệng vô cùng quỷ quyệt, tay đã bắt đầu mò mẩn vùng bụng thon thả của cô, cả cơ thể tiềm ẩn thứ sức mạnh của một con quái vật bỗng dưng rùng mình.

"Này. Lần trước tôi nói rằng không tính cậu thua là nói đùa đấy...Sakura. Cậu đã thua rồi."

Sasuke nói tiếp khi cúi xuống hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc hồng, kể từ lần cuối cậu nhìn thấy nó có mùi cỏ dại của Pakkun chắc là đã lâu lắm rồi, giờ nó chỉ có mùi bạc hạ dịu nhẹ của Hyuuga Neji...

"Còn nhớ lời hứa ở băng ghế năm đó chứ..."

Cậu thắng tôi chết, tôi thắng cậu tùy, thế nào cũng được.

"Ngừng ngay. Tôi là dòng dõi của vua chúa, cậu không thể chạm vào tôi!"

Sasuke cười khinh bỉ "Thật lớn miệng."

Cậu là một phần muốn dọa cho cô hết dám đi trêu chọc nam nhân, một phần là muốn hỏi tại sao năm tám tuổi lại nhút nhát khó gần mà bây giờ lại trở nên kiêu căng ngạo mạn tới như vậy. Sasuke đều muốn biết từng li từng tí.

Sakura bắt đầu khóc trong sợ hãi. Sasuke nới lỏng tay, nhìn chằm chằm người bạn cũ đang run rẩy dưới hạ thân không khỏi xót xa. Haruno Sakura này...từng có một thời coi thường người khác như vậy lại có ngày hôm nay.

"Hóa ra tất cả chỉ là giả."

Sasuke thì thầm. Sakura làm tất cả vì cái gì. Cậu không hiểu.

"Này. Cậu có thể không cần phải nhí nhảnh, cũng không cần phải trầm tĩnh ít nói...cậu muốn hòa vào đám đông chứ gì...cậu chỉ cần sống thật với bản thân mà thôi."

Sasuke chính là loại người như vậy, nếu không phải là kẻ thù cậu chắc chắn không làm hại, nếu không phải là người cậu ghét khi khó khăn cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Năm tám tuổi ư . . .

Kizashi vì muốn làm một thí nghiệm khiến con gái ông ta đạt được Eien Charkugan mà dùng đến cách hạ tiện.
Ông ta thả vào phòng ngủ của Sakura những người đàn ông lực lãm, nói rằng nếu không đánh thức bậc tiếp theo của Thanh nhãn, chúng sẽ...cô cười nhẹ, chúng sẽ cưỡng hiếp cô tại đó.

Là cưỡng hiếp. Lúc đó cô chỉ mới có tám tuổi. Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa đã phải trải qua cái đêm đấy thì ai mà hình dung ra được...

Sakura khịt mũi, có chết cô cũng không quên được khoảnh khắc ông ta thốt ra những lời nói lạnh lùng cay đắng ấy mặc cho Mebuki và người hầu có cầu sinh tha thiết như thế nào . . .

Cứ cho là, Sakura chính là bị cú shock tâm lý nặng mới thành ra như thế này đi . . .

Uchiha Sasuke mất gia đình. Thì Sakura Haruno mất một ngôi sao sáng dẫn lối về nhà. Bây giờ đến cả nhà cũng không có mà về. Cười khổ.

"Này Karin...cô biết không?"

Sakura cất giọng kêu gọi, đêm nay quả là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp nếu không có những hành động vừa rồi của Uchiha Sasuke. Karin thấy rõ Sakura đã trở nên trầm tính hơn hẳn sau cuộc cãi vã vừa nãy, này, không phải cô không muốn ngăn cản Sasuke, chỉ là cô sợ sẽ bị giết.

"Kẻ tôi hận nhất trên đời là Haruno Kizashi..."

Sakura nuốt khan nói tiếp, hai mắt xanh rũ xuống chân vô cùng buồn bã thật khiến người ta muốn lao tới an ủi, Karin nhìn chằm chằm cô

"Ông ta...năm tôi tám tuổi đã cho rất nhiều nam nhân vào phòng cưỡng bức tôi. Haha..."

Sakura sau đó cười lên như một kẻ điên mà mặt ướt đẫm nước mắt, tay siết lấy tấm ra giường, mắt xanh trong phòng tối dâng lên sự hứng thú khó tả, Sakura đang nhớ về cái khi cô đem tất cả nam nhân đó giết sạch...

"Nhưng ông ta không biết rằng một mình tôi trong đêm đó đã chặt đầu hết tất cả bọn chúng..."

Này. Là chặt đầu đấy. Sakura không đùa.

"Nhưng ông ta là cha tôi, cô hiểu không? Tôi hận mình không thể lấy đầu ông ta, hận kinh khủng."

Karin với hai mắt đỏ mở to, đây là loại người gì, đến hổ mẹ cũng không ăn thịt con, lão già đó thậm chí cho người vào cưỡng bức con gái mình, đây chính là thứ đàn ông súc sinh !

"Karin...tôi đã cảm nhận được Haruno Naoka đang đến rất gần đây. Ngày mai tôi chắc chắn sẽ có một cuộc chiến với bà ta, tôi sẽ rời khỏi đây sau khi xong cuộc nói chuyện này với cô..."

Sakura ngước mắt đầy tâm sự nhìn lên tộc nhân Uzumaki, Karin Uzumaki này tuy là loại người khó đoán, có mặt này mặt nọ nhưng suy cho cùng đều là người đồng tộc với tên ngáo ngơ ở làng Lá kia. Suy cho cùng, nếu cô ấy không làm một Nukenin bị mọi người truy sát, cô ấy chắc chắn cũng sẽ là một shinobi tốt bụng giỏi giang.

Nhưng đã là ý trời thì khó cãi, đã là số mệnh thì dù có làm gì cũng khó mà thay đổi.

"Cô đang nói cái gì vậy Sakura?" Karin cau có đi tới vịnh chặt lấy bả vai tộc nhân Haruno, người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, cô không biết, không ai biết "Tại sao cô cứ phải quyết tiêu diệt bà ta mới thôi?" Thanh nhãn quý hiếm sắc sảo này khi nhìn vào mắt đỏ của cô lại có chút buồn khó tả, đây rốt cuộc là nỗi buồn gì, sao mà thiết tha và dai dẳng như vậy ? "Tôi muốn có con với Hyuuga Neji, Karin" Sakura nở nụ cười cay đắng "Thật nực cười...tôi từng nghĩ rằng mình muốn tất cả bọn họ đều phải trả giá bởi vì đã ép buộc tôi kết hôn quá sớm, nhưng tôi quả thật yêu cậu ấy." Yêu nhiều, yêu vô cùng "Nếu cứ để bà ta sống sót tôi chắc chắn không thể thực hiện điều đó. Huống chi bây giờ bà ấy đã có ý định tìm tới và giết tôi cho bằng được." Thanh nhãn từng lộng hành một thời ngũ đại cường quốc nay ngấn lệ. Karin liếm môi khô khan, cô đã chỉ nghĩ Sakura tội nghiệp bởi vì bị nhốt mãi trong lồng sắt, ai mà ngờ tới hôm nay lại lòi ra cái chuyện cha cô ấy làm ra những chuyện vô liêm sỉ, đồi bại tới như vậy.

Karin, quả thật xót xa vô cùng.

“ Xin lỗi bởi vì đã khinh bỉ cô,

Xin lỗi bởi vì đã nghĩ cô cậy thế gia tộc mình,

Xin lỗi vì mọi việc trước đây tôi làm khiến cô tổn thương... ”

"Sakura, hãy để tôi đi cùng cô. Y thuật của tôi chắc chắn sẽ hổ trợ được ít nhiều cho cô trong cuộc chiến đó..."

Sakura, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, không có nhãn thuật nào hay bất cứ quan hệ nào với giới quý tộc chắc chắn sẽ có một cuộc đời thật hạnh phúc. Chiếc lồng đèn đêm hội đó, Karin nghĩ Sakura chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm tư vào nó.

Cô hỏi cô ấy đã ước cái gì, Sakura trả lời rằng cô ấy mong có được bình yên với tộc nhân Hyuuga ấy.

Và còn...có thể len lỏi vào những người bạn đồng trang lứa, cùng họ trải qua một tuổi thơ êm đẹp.

Sasuke ngước nhìn lá thư dưới gối, Haruno Sakura này rốt cuộc đang muốn làm gì. Cậu không hiểu, ai cũng không hiểu. Rốt cuộc cô ấy muốn sống một cuộc sống như thế nào?

Sakura này, trầm tính khó hiểu như vậy rốt cuộc là tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy?

Sasuke Uchiha cậu bao giờ thì mới hiểu được tâm tư ấy. Bao giờ thì mới thật sự nhìn được bộ mặt thật ấy. Bao giờ thì mới có thể yên bình sống qua ngày. Bao giờ mới có thể buông bỏ hận thù. Bao giờ thì mới cứu vớt được những tâm hồn tổn thương này.

Naruto hít thật sâu khí lạnh ông trời mang lại, nỗi lo lắng bên trong cậu có nghĩa là gì, tại sao tim cậu cứ đập nhanh mãi. Và tại sao cậu cứ cảm giác nếu không nhấc chân chạy đi tìm cô ấy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sakura, lễ hội đã hết, lồng đèn cũng đã tàn, cậu, rốt cuộc, là một con người có lòng dã tâm hay một trái tim lương thiện?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip