Chapter 17

Chapter 17

Sakura rũ mắt xuống những cành cây mình đáp xuống, mắt xanh bên trong miếng vải trắng không khỏi tỏ ra khí tức lo lắng, bồn chồn. Uchiha Sasuke đã thành công khiến cô bới móc lại quá khứ đau khổ, đồng thời cũng khiến cô mất đi tự tin khi đấu một trận sinh tử với nữ chúa Thanh nhãn...

Còn nói là “ bạn bè ” gì đó, cô mất niềm tin, thật sự là mất niềm tin vào bạn bè ấy rồi.

"Sakura, cô cứ an tâm đấu với ả ta...tôi sẽ xử lý đám hạ nhân này!"

Karin hét lên, tay luồng về túi vũ khí mang ra hai thanh kunai nhọn hoắc, bắt đầu thủ thế động tác vô cùng uyển chuyển, năm giây sau đã bắt đầu xông lên hạ từng tên một.

"Karin..." Sakura thẫn người "Vậy nhờ hết vào cô..."

Sakura quay lại nhìn cô ấy một chút trước khi xông về phía cụ bà với một nắm đấm đầy charka, như cô nghĩ, bà ta né nó quá dễ dàng mặc dù cú đấm nội lực khiến vùng đất xung quanh đó sạt lở không hề ít.

"Haruno Sakura a"

Giọng ả mang giai điệu của âm gian, là một người phụ nữ có gia thế đặc biệt trong thời chiến, bà ta thành công thu hút cô bằng chất giọng đầy uy quyền của mình.

"Ngươi cũng rất đáng mặt mang trong mình dòng máu của ta..."

Có thể đạt tới nhãn lực mạnh như vậy, nhưng đáng tiếc lại không có được Charkugan trong truyền thuyết như ả, quá đáng tiếc.

Sakura mím môi, bắt đầu gắt lên với hai Charkugan sáng rực đậm đầy sự căm phẫn, nhớ lại cảnh “ người cha ” đáng kính cho người thay phiên cưỡng bức mình, lại nhớ lại những khi ông ta gắt gao với những lời nói lạnh lùng đầy cay độc, Sakura thật không thể không để cho nước mắt rơi xuống.

"Tất cả những điều này bắt nguồn từ bà, bà đã khiến tôi khổ sở như vậy..."

Người con gái này rốt cuộc đang nói về cái gì, tại sao lại nhìn bà với ánh mắt căm phẫn đó, tại sao dòng charka mang trong mình từ một màu xanh dịu nhẹ lại chuyển thành một màu tím đục.

"Đừng nhiều lời làm gì, hậu nhân!"

Sakura hít thật sâu hương trời mang lại, dang tay kết ấn và Linh dương mình hổ xuất hiện, chỉ trong chốc lát nội lực của nó phá tan khu rừng nơi họ đang giao đấu, bà ả nhíu mày chặt chẽ dồn charka vào chân mà trụ lại.

"Ngươi"

Naoka chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, Sakura đã lao tới trước mặt mình với Thanh nhãn mới sáng rực rỡ một màu xanh lá cây thiên phú, hoa văn trên nó lại là giống hệt với hoa văn trên mắt bà. Naoka có chút ngỡ nhàng nhưng vẫn không chút thương tiếc đưa chân đá văng cô về tảng đá phía xa.

"Làm sao ngươi lại có được cặp Thanh nhãn này..."

Sakura liếm bờ môi đã dập một khóe, đồng thời rít lên nhẹ nhàng bởi cơn đau từ phía sau lưng, trả lời với hai mắt vẫn dán chặt lên người đàn bà tựa như quỷ dữ đứng trước mặt, không chút rụt rè hay e ngại, Naoka thật sự thích điều đó ở đứa trẻ này, rất thích. Bà ta tiến tới gần hơn và bóp chặt khuông hàm của Sakura, có đau đớn nhưng cô vẫn có thể đáp trả.

"Bà chắc chắn không hồi sinh chỉ để đến tìm gặp tôi. Nhưng nếu bây giờ đã gặp nhau rồi...vậy thì chúng ta cùng chấm dứt tất cả mọi thứ đi."

Sakura liếc qua Karin đang nằm bất động dưới đất với những thanh kiếm cùng các tay sai của bà ta vây quanh, cô cắn môi tới rỉ máu, tay phải còn cử động được quyết định thủ ấn thi triển nhẫn thuật lạ...trước khi ngã khụy xuống và màn đêm bao trùm sẽ khiến cô bị mù, Sakura đã có thể nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của Haruno Naoka từng lừng lẫy một thời trước mặt mình.

Linh dương mình hổ hóa thành thứ ánh sáng chết chóc xông thẳng tới hai con Charkugan mới tinh của Sakura, rồi Thanh nhãn bông dưng hấp thụ thứ sức mạnh ấy, chuyển đổi thành màu trắng sứ, đồng tử xoáy lại một màu xám nhạt, không có hình dạng, làm cho người ta mường tượng như hai con Bạch nhãn đang bật, chỉ vài chục giây sau liền phóng ra một thứ sức mạnh lạ phóng thẳng tới chỗ nữ chúa.

"Haruno Sakura..."

Rốt cuộc có bao nhiêu lòng thù hận với ả? Đến cả người đã chết như ả còn không dám chạm đến nửa tấc nhẫn thuật này. Naoka lấy tay che trước mặt khi thứ nhẫn thuật ấy phát nổ và mọi thứ chìm vào vô định.

Bà ta trước khi biến mất lại thấy đứa trẻ này bỗng dưng phá lên cười. Nghe thì có vẻ rất điên rồ, ai mà lại sắp chết cười lên vui vẻ như vậy, nhưng thực ra đây chính là nụ cười chứa đầy mãn nguyện Sakura dành cho cuộc đời đầy chông gai.

Nhẫn thuật kì lạ tạo lên thứ ánh sáng ban đêm bao trùm cả Hỏa quốc, nhiều người không biết còn tưởng đây chính là siêu Nhật nguyện một trăm năm mới có một lần...nhưng lại có nhiều người lại biết đây là thứ bí thuật táo bạo của gia tộc Thanh nhãn, thứ thuật mà Haruno Yumo mấy chục năm trước từng dùng nó để bảo vệ gia tộc mình. Và rồi trở thành người mù, chân đi khập khiễng.

Naruto và Kakashi nheo mày kĩ lưỡng nhìn lên trời, đẩy charka vào chân cố gắng phóng đi thật nhanh theo hướng charka đang sắp tàn lụi mà cậu có thể cảm nhận được. Họ nuốt khan sợ sệt, giống như là nếu không nhanh chắc chắn sẽ tới trễ, mọi thứ sẽ trở nên muộn màng, không thể cứu giảng.

"Sasuke...Sakura là người tạo ra cái đó, cậu thật sự nghĩ chúng ta không cần đi giúp gì hay sao?"

Suigetsu nuốt khan ngước nhìn thứ màn đêm kì ảo đang bao trùm lấy họ, nhẫn thuật này chiếm diện tích phát tán nhiều tới vậy, không biết người thi triển có ổn hay không? Juugo quay lại nhìn tộc nhân Uchiha khi không thấy ai trả lời, Sasuke vẫn hướng về phía trước mà không ngoảnh đầu nhìn lại chỉ một cái, những chuyện như vậy chỉ còn người trong cuộc hiểu, cậu không muốn hiểu, cũng từ chối hiểu những chuyện phức tạp như vậy.

Haruno Sakura này, tại sao đêm đó lại bật khóc khi cậu hỏi về quá khứ. Rốt cuộc năm tám tuổi đó gia đình quyền thế ấy đã sảy ra những chuyện gì. Chuyện gì mà lại có thể khiến một đứa trẻ nhút nhát trở nên điên rồ như hôm nay...

_

"Na Sasuke...tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đó...cậu có cha thương yêu mình như vậy...chắc là vui lắm ha..."

"Tại sao cậu lại nói điều đó."

Sakura bé xíu nghiêng đầu cười khì khì vô cùng ngốc nghếch

"Ai mà biết..."

_

Sasuke không thông minh như cô, cho nên cậu không bao giờ hiểu được lí do Sakura ngày đó nói như thế là có ý gì.

Nếu đã không hiểu, vậy thì đi hỏi vậy.

"Quay đầu!"

Juugo và Suigetsu bất ngờ khi tộc nhân Uchiha bỗng dưng quay về hướng ngược lại, nơi phát ra thứ sức mạnh đang dần tồi tàn của Haruno Sakura...rốt cuộc đã nghĩ tới cái gì mà mới đó có ba mươi giây đã nhanh chóng thay đổi quyết định ?

Naruto dừng lại trước một đóng đổ nát. Cậu vừa nhìn đã ngộ ra...thứ nhẫn thuật có sức mạnh kinh hồn vừa nãy chính là thứ để giết sạch tất cả những kẻ người thi triển cho là đối thủ, gia tộc Thanh nhãn này cũng nhận được không ít sự bá đạo từ trời rồi.

Charka Sakura đã cạn, không ai có thể tìm thấy cô nếu như cứ dựa trên đó, cậu ngay lập tức chạy đi tìm hình bóng của mái tóc hồng độc nhất vô nhị ngày nào, rất lâu sau khi hét lên cái tên “ Hoa dã anh ” quen thuộc nhiều lần mới tìm thấy. Nhưng là tư thế thả lỏng đứng trên vách đá cao chênh vênh đó là thế nào? Sasuke với hai mắt đen mở to khi người bạn cũ của mình nhảy xuống đó không một chút nào sợ sệt.

Người ta tự tử còn có chút núi tiếc cuộc sống, vì nghèo, vì bệnh khó chữa, vì bị đối xử khinh bỉ, Sakura Haruno này là vì lí do gì mà đi tự vẫn...cha mẹ đầy đủ, gia đình giàu có, sống trong nhung lụa không ai bàn tán, lại nhận được không ít quan tâm từ dân làng Konohagakure. Là vì lí do gì. Ai cũng không hiểu được.


"Sakura..."

Cậu không chút màng tới Naruto Uzumaki cũng có mặt ở đó mà lao xuống vách đá.

Kakashi ngước nhìn ba đứa trẻ ngỗ nghịch của mình, tự chúa trời, tại sao ngài lại đặc biệt ưu chuộng cho chúng sống tiếp như vậy...họ đều đã rơi thẳng xuống nước một cách an toàn.

Cô hai mắt lờ mờ mở hí nhìn thấy Sasuke Uchiha và Naruto Uzumaki Cửu vĩ đang cố gắng với tay lấy mình...

Và Sakura bỗng dưng nở nụ cười tự mãn.

Trọng lực của nước càng ngày đẩy cô xuống sâu hơn...Sasuke và Naruto cắn môi, con sông này sâu tới như vậy hay sao, trước giờ đều không ai biết. Ông trời quả biết cách trêu người.

Thanh kiếm Sasuke luôn mang theo bên mình trôi đi, mắt đen mở to nhìn chìm xà xuống chỗ cô và Sakura chụp lấy nó. Cả hai nghiến chặt răng với những cặp mắt mở to hơn nữa khi cô không chút chần chừ đâm thứ nhọn hoắc đó qua bụng. Ngay lập tức một thứ vị giác len lỏi vào miệng họ, Sasuke và Naruto thẫn người trong khi vẫn với tay về phía tộc nhân Haruno đang chìm dần.

Này này. Không phải Sakura đang khóc đó chứ.

Naruto ngoi lên từ mặt nước với Sakura trên tay, cậu nheo mày kĩ lưỡng khi nhìn thấy máu đã ướt một mảng vải trên dây thắt lưng áo của tộc nhân Haruno, không nghĩ gì nhiều nữa, Naruto phi đi như một shinobi huyền thoại trước đó, cũng như cha cậu, lao thẳng về phía trước không thèm ngoẳn mặt nhìn lại dù chỉ một chút.

Kakashi và Yamato quay lại nhìn tộc nhân Uchiha trước khi rời đi, Sasuke hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Sakura và Naruto đã khuất bóng vào khu rừng rậm. Chuyện gì đã sảy ra dưới đó, mặc dù ai cũng rất tò mò và lo lắng, nhưng họ sẽ hỏi sau. Vả lại bây giờ cũng không phải lúc có thể đem cậu trở về làng lá khi mà tình trạng Sakura đang nguy cấp...Kakashi và Yamato ngay lập tức chạy theo phía sau Naruto.

Sasuke thở gấp nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Thứ ảo ảnh cô ấy vừa mới cho cậu và Naruto thấy là gì. Cậu nghiến răng vì cơn ép tim bất ngờ đến đột ngột. Dù là gì thì nó cũng quả là bi thương ngược dòng thành sông...

Cậu khịt mũi quay sang nói với Juugo "Vác Karin đi. Chúng ta còn có việc gấp nữa." Suigetsu nuốt nước bọt khô khan, chậm rãi quay lại nhìn nơi chiến trường lúc nãy, nhẫn thuật đó cũng thật bá đạo rồi "Chúng ta bỏ cô ấy ở lại hả Sasuke?" Tộc nhân Uchiha chậm rãi đáp khi nhảy lên một cành cây "Ngay từ ban đầu cậu ta đã vốn dĩ không thuộc về nơi này..." Vậy nên giết Sannin Orochimaru đó rồi Sakura Haruno cũng nên được trả về cho Konoha. Huống chi bây giờ chỉ có Senju Tsunade mới có thể cứu chữa được những vết thương đó, huống chi chỉ có Naruto và những người bạn của cậu ta mới có thể chữa được vết thương trong tâm hồn đầy đau khổ này...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip