Chapter 18
Chapter 18
Sakura thức tỉnh sau cả tháng trời nằm yên trên giường bệnh với những miếng băng trắng bó kín khắp đầu và vùng bụng, chỉ vài giây sau đó cơn đau nhanh chóng ập tới, ngay lập tức cô rên nhẹ, những vết thương đây chứng tỏ cho cuộc chiến ấy đã diễn ra ghê gớm như thế nào.
Khóe mắt đỏ rười rượi, nóng rát.
Nỗi đau đó là một nỗi đau dài dai dẳng...sẽ chẳng có ai hiểu, và cũng sẽ chẳng có ai thấu.
Sakura liếc nhìn qua bên kia tấm kính, hai mắt xám đục, không nhìn thấy bất kì điều gì khác ngoài miếng vải trắng đang bao phủ nó, nhưng nhận thức của bộ não vẫn nói cho cô biết rằng bên ngoài đang rất ồn ào. Họ có một cuộc cãi vã với ông bác lãnh chúa, người anh trai máu mủ thân thiết với người cha đáng kính của cô đang an hưởng tuổi già ở phủ đệ Haruno kia và gia đình Hyuuga. Và Neji không ngần ngại đấm một phát chí mạng vào hóc má ông ta, con ve bên cửa sổ thấy cô nước mắt chợt rơi, Sakura thật sự đang thỏa mãn đây.
Fujo lau thứ chất lỏng màu đỏ đậm đậm dưới khóe môi mình, từng là một shinobi, ông biết bấy nhiêu đó vẫn chưa hề hấn gì. Và mặc dù vậy, ông nghĩ mình đáng phải nhận cú đấm đó.
"Em trai ta không nói cho ta biết về bất cứ điều gì về chuyện này..." Lãnh chúa của họ, Fujo nói tiếp với mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán "Tại sao nó lại có thể làm một việc kinh khủng như vậy với con gái mình kia chứ..." Neji cau đậm bạch nhãn, gương mặt cậu dâng lên một vẻ vô cùng điên tiết trước khi chạy ào vào phòng bệnh của Sakura để lại duy nhất một câu "Đừng giả vờ giả vịt làm gì...thật kinh tởm..." Ông nuốt khan và không biết nói gì hơn, Kizashi đã làm một việc quá đổi kinh tởm với chính con gái của mình, ông vốn không hay biết gì về chuyện này, không một ai nói cho ông biết.
Neji thẫn thờ khi cậu bước vào cái đầu tiên thấy là Sakura nhanh chóng né tránh ánh nhìn của bạch nhãn của mình, cậu nuốt khan, tự nhủ sẽ cố không bận tâm về nó, bởi cô trông thật gầy và yếu ớt với cái cơ thể mảnh mai tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay cô đi về phương trời nào...điều đó mới đáng bận tâm.
Kể cả sau khi được tiêm chất hóa học dinh dưỡng vào người bởi hiện tại cô chẳng thể tiếp nhận những thứ đồ bổ mà gia đình Hyuuga đã dày công chuẩn bị trải dài xếp đống đầy bên ngoài kia chỉ chờ chủ nhân động vào nó. Cậu đau xót khôn nguôi.
"Sakura, mọi chuyện đã ổn rồi..."
Cậu thì thào khi tới gần cô hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên giường bệnh và đưa mắt trong ngước nhìn bộ đồ dành cho bệnh nhân rộng thênh thang, Sakura quả là rất gầy sau mọi chuyện đã sảy ra...gầy tới mức cổ tay nhỏ ấy tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ gãy làm đôi.
Hít một hơi thật sâu, Neji không chút chần chừ trao nụ hôn đầu đời của mình cho Sakura Haruno trong sự bất ngờ tột cùng của cô ấy. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay gầy, xuýt xoa sưởi ấm cho nó sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Cặp bạch nhãn lúc ấy híp lại vô cùng tươi rói, Neji ôm lấy cô vào lòng ngực, để mùi hương nam tính của mình át đi mùi thuốc sát trùng trên người cô, ân cần cảm nhận từng nhịp đập của hai trái tim, ân cần hết mức có thể để tránh làm cô sợ hãi.
"Sakura, anh sẽ không màng tới cái quá khứ khốn khổ mà người đàn ông đó đã gây ra cho em...chỉ cần em mở lời, anh sẽ ngay lập tức giao cho em cái sinh mạng này..."
Đoạn, Sakura mím môi cự tuyệt khóc nấc lên khi chàng thiếu niên ở trước mặt chuẩn bị nói tiếp, bởi hơi ấm từ lòng ngực ấy giống như bờ vai gầy của mẹ, mảnh mai nhưng có thể che chở mọi sóng gió.
"Anh sẽ cùng em tiếp bước cuộc sống đang chờ đợi chúng ta ở phía trước...mang tới cho em niềm hạnh phúc mà trước giờ không có ai làm được..." Chỉ cần em mở lời thì anh sẽ làm tất cả.
"Neji..."
Không phải cứ xinh đẹp như Hyuuga Hinata là tốt, bởi, cô luôn gặp những nữ nhân có lòng dã tâm mang đày tâm tư ganh tị ngoài kia.
Không phải cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ như Senju Tsunade, Hokage đệ ngũ là tốt, bởi, bà cũng khóc lóc khi Sannin Jiraiya, đồng đội một thời của mình hy sinh vì nhiệm vụ.
Không phải cứ sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ và chăn êm nệm ấm như cô là tốt, bởi, cô chỉ là một công cụ củng cố quân lực.
"Ừ..."
Nhưng bởi vì cuộc đời này có Hyuuga Neji nên mới được tính là tốt...
Rất tốt.
Tốt vô cùng.
Kể cả là bình minh sắc cam ủ rũ hay hoàng hôn sắc đỏ đầy cô độc, chỉ cần là cậu, Hyuuga Neji cậu...Sakura chắc chắn sẽ không cảm thấy mình bị lạc lối...
Màu xanh da trời, cái màu xanh của biển cả, cái màu biển được tôn lên khi hoàng hôn xuống, màu cậu yêu thích. Tím nhạt, cái màu của hoa oải hương tím, thơm ngất trời, màu em gái cậu yêu thích. Vàng nhẹ, cái màu vô cùng hòa hợp với màu tím oải hương và màu xanh da trời, cái màu cô yêu thích.
Cô thề, cô đã yêu tất cả mọi thứ mà cậu có, tất cả moi thứ liên quan tới cậu.
XX_XX
"Cảm ơn thầy, sensei..."
Sakura thì thầm khi Kakashi tiến vào phòng bệnh của cô với một bó hoa thủy tiên màu xanh nhạt rồi đặt nó ngay ngắn vào cái lọ màu trắng sứ trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường cô. Ninja sao chép thẫn thờ vài giây, nụ cười cô đáp lại trông thật tươi sáng và trong trẻo, giống như là trước đó chưa có gì sảy ra, chưa có đau thương nào ập tới. Kakashi đẩy mắt đen về nơi khác, nơi cửa sổ đang nở toang và gió nhẹ nhàng ùa vào với phấn hoa từ cửa hàng nhỏ của Ino mang tới, hoa thủy tiên, lại là hoa thủy tiên...có lẽ anh chỉ có thể ở lại đây một chút nữa thôi, bởi một chút nữa sẽ có một đám chunin khóc lóc kéo tới đây.
"Neji nói hai ngày trước em đã tự đi lại bằng chân được mà không cần dùng đến gậy chống đỡ...thầy thấy mừng vì điều đó..."
Kakashi liếm môi khô khan, quay lại nhìn xuống cặp lục bảo đơn thuần, chẳng còn là Charkugan sáng rực, lục bảo cư nhiên lúc này lại tinh khiết và trong sáng tới ngạc nhiên, anh chưa bao giờ, chưa một lần nào có thể thấy đôi mắt sáng ấy đơn thuần tới vậy sau mọi biến cố đã sảy ra trong quá khứ. Thậm chí, nó còn trong veo hơn cả Byakugan.
"Cuối cùng thì..."
Đoạn, Sakura giật mình khi bàn tay thô ráp bỗng dưng đặt lên đầu cô, xoa bóp nhẹ vào nó và Kakashi thì nở nụ cười tươi rói nói tiếp
"Cũng chịu làm chính mình rồi nhỉ..."
Đường về nhà bây giờ chẳng còn một mình cô độc, Sakura đã có rất nhiều rất nhiều ánh sáng dẫn lối, chỉ cần là Hyuuga Neji cậu luôn đứng trước cửa nhà mong ngóng, cô chắc chắn sẽ không đi lạc thêm một lần nào nữa.
Không một ai biết tại sao Sakura khóc lóc như một đứa trẻ sau khi Kakashi của Sharingan rời đi, chỉ lạ ở chỗ là khi khóc miệng thì lại cười mỉm chi. Không ai hỏi, cũng không ai muốn hỏi, bởi ai cũng biết là những giọt nước mắt đó chẳng phải đắng cay gì.
Đó lạ mãn nguyện, đó là chân thật của hạnh phúc.
"Cháu thực sự quyết định giao thân thể cho Hyuuga Neji đó hay sao..." Yumo nheo mày kín đáo, giờ đây hai mắt đã sáng, đã có thể nhìn thấy đứa cháu này đã trưởng thành như thế nào, lại còn có thể mạnh tới nổi có thể tiêu diệt được trưởng bối của họ rồi ghép được cả đôi Thanh nhãn mạnh, cô quả thật có chút ganh tị...
"Cháu và Neji chính là yêu, dì à..."
Chỉ ba chữ...lại có thể thể hiện hết nỗi lòng. Yumo nhìn xuống đùi mình, cái cảm giác mừng thay đang rạo rực trong lòng, như một ngọn lửa hồng, ấm áp đến lạ, và cô biết rằng Sakura không chỉ trưởng thành về thể chất mà còn trưởng thành lẫn bên trong tâm hồn.
“ Cháu là yêu, dì à ” Sakura còn biết thốt lên những lời lẽ dịu dàng và ân cần đó nữa cơ.
"Vậy ta tạm thời giao cháu cho Hyuuga Neji đó...dù gì thì từ đó tới giờ cũng chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của cháu..."
Sakura nở nụ cười tự mãn. Hạnh phúc là khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip