Chapter 3

Chapter 13.

Những đứa trẻ đùa giỡn vởn vơ trước khu luyện tập nhà Haruno.

Haruno Sakura trông thấy cũng khá thèm thuồng trò chơi do chúng bày ra nhưng cô bé chả có thời gian để tham gia, nó có nhiệm vụ phải đấm liên tục vào hình nhân gỗ để nâng cao thể thuật của mình.

"Cậu ta là Haruno Sakura có đúng không, mọi người? Cậu ta đang làm cái quái gì với khúc gỗ ấy vậy?"

Nhóm Shikamaru nhìn theo cái chỉ tay của Ino, hướng đến một đứa trẻ đang miệt mài tập luyện ở đằng xa, nhận ra đó là người bạn đã rời học viện hơn cả năm trời, tất cả nhanh chóng chạy lại.

Cô bé tóc hồng thở gấp, không lâu sau ngồi bộp luôn xuống đất, tay kia chống xuống đất đá, tay còn lại thì ôm chặt con mắt bên trái của mình

Cả đám đứng nhìn ngỡ ngàng, đến khi một người thiếu niên với cặp thanh nhãn xuất hiện, kéo Sakura lên

"Chúng ta cần nghỉ ngơi, Sakura-sama..."

Anh ta kéo Sakura vào một gốc cây, đặt cô nằm xuống rồi mới nói chuyện với nhóm Shikamaru

"Các em là bạn của tiểu thư hả?"

Đứa trẻ tộc Nara gật gù đáp

"Bọn tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy ở học viện...có chuyện gì sảy ra với cậu ấy vậy?"

Yuji tựa lưng vào thân cây, khoanh tay nghĩ ngợi gì đó rồi nhã nhặn từ tốn đáp

"Phụ thân của cô ấy muốn cô ấy phải mạnh hơn nữa...ngài ấy muốn gia tộc Haruno đánh bại tất cả các gia tộc khác...dù đệ nhất phu nhân và chúng tôi có khuyên như thế nào...ngài ấy vẫn luôn khắc nghiệt như vậy với Sakura đại nhân..."

"Phụ thân?" Shikamaru cau mày, đây là cách gọi theo danh vị quý tộc, phụ thân có nghĩa là cha, phụ mẫu có nghĩa là mẹ.

Là cha sao ?

Tại sao lại làm vậy với con gái mình nhỉ . . .

Giờ lại là buổi luyện tập sau giờ ăn tối, Sakura một mình ở ngoài sân chưởng từng cái vào con gỗ trước mặt, Kizashi và Mebuki vẫn chăm chú quan sát, chỉ khác ở chỗ là mẹ cô lại có cái nhìn lo lắng cho mình ở đằng xa.

Bỗng nhiên Sakura dừng lại, cặp thanh nhãn xinh đẹp vô thức hướng tới Kizashi, lúc này trong cảm nhận của ông con gái mình như một con mãnh hổ đang gào thét đòi tự do, cô hạ giọng, với âm thanh ríu rít của gió làm nên một diễn cảnh man rợ

"Phụ thân yêu dấu...nếu con đánh bại người...mọi chuyện sau này con đều được quyết định đúng không ạ..." Lễ phép, cẩn trọng như một con mãn xà

Ông nuốt nước bọt.

Từ từ cảm nhận luồng sát khí trong mắt Sakura mang lại, nó còn kinh hơn lần nó trừng ông sau khi thức tỉnh Hana Charkugan vì Hyuga Hinata.

"Lên đi."

Cả hai đứa trẻ bây giờ đã ở trong sân đấu, Sakura hạ một chân, lấy đà sau đó phóng nhanh đến đá phăng vào bụng Kizashi.

Cha mình quả thực vô dụng, quả thực yếu kém, quả thực chả biết gì về sức mạnh.

Để tôi cho ông thấy

Nụ cười lạnh của Sakura khiến ông chợt sững lại, sau đó cũng lộ sơ hở khiến Sakura kịp khởi động Charkugan, biến ông thành một món đồ chơi

Từ từ làm cho ông đau đớn.

Trận đấu kết thúc với sự thất bại cực kì tệ hại của nhà lãnh đạo gia tộc, từ đó một lời . . .

Kizashi cũng không dám đặt ra cho Sakura . . .

Sakura thành công quay lại học viện sau một năm bị giam cầm trong khu vực của gia tộc mình

Rốt cuộc cũng yên ổn

Cho đến khi người bạn cũ của cô, Itachi tàn sát cả gia tộc, chỉ để lại Sasuke, một mình nuôi dưỡng ý chí báo thù, năm năm cho tới khi tốt nghiệp học viện của Sasuke trôi qua như một cực hình, cô, cậu ta cùng Uzumaki Naruto nhanh chóng vào được học viện huấn luyện ninja, chính Hokage đệ tam xếp vào đội 7 cùng với sự dạy dỗ của Hatake Kakashi . . .

Sakura cứ như vậy nhìn thấy sự trưởng thành ngày ngày của cậu, thức tỉnh Sharingan rồi hàng loạt các sự kiện đứng nhất nhì trong bảng tin làng, đến cái ngày hai trong số bọn tổ chức Akatsuki đến làng Lá để thu thập Cửu vĩ, cô và Itachi chạm trán . . .

Sakura đứng tựa lưng vào một gốc cây ngoài ngoại ô làng, trong khi Itachi và Kisame đang định rời khỏi sau khi thất bại đem Jinchuuriki cửu vĩ đi.

"Anh và đồng đội anh đã làm hại không ít bạn bè của tôi."

Sakura nhấc người dậy, chau hai con ngươi màu lục bích xinh đẹp nhìn chằm chằm người thiếu niên sở hữu huyết kế giới hạn kia.

Kisame khó chịu nhếch môi, hắn thấy charka của người kia là lạ, không hề đơn giản như những kẻ thù hắn thấy trước đây

"Con nhỏ này là ai? Xuất thân từ làng của ngươi...mà ở tuổi này đã có lượng charka như vầy, thì không hề tầm thường chút nào Uchiha..."

Itachi hạ tay, từ tốn kéo dây áo chùng xuống, để lộ mu bàn tay to lớn, đưa hai con ngươi đỏ rực âm thầm hăm dọa Sakura

"Haruno Sakura đấy."

Sakura hừ lạnh, Charkugan sáng lên, phản kháng lại ảo thuật của Itachi một cách dễ dàng. Cong môi lên tạo thành một nụ cười kiêu hãnh, nó xinh đẹp đến nổi đã trở nên tỏ rành rành sát khí

"Anh không có tư cách gọi tên tôi. Anh không có tư cách trở về ngôi làng yên bình này. Càng không có tư cách chế nhạo Sasuke."

"Hay cho mày đấy nhóc con! Nhưng không phải hôm nay, hôm khác đi!"

Kisame và Itachi biến mất trong làn khói, rồi Sakura trầm ngâm đứng đó, tự nhiên hướng hai mắt lên bầu trời xanh thẳm kia, vô tri vô giác thốt lên

"Thật hân hạnh được gặp lại anh." Lần tới tôi không để anh thoát đâu.

"Thưa thầy, tên bạt nhẫn làng sương mù và Uchiha Itachi đã trốn thoát rồi. Dường như anh ta bị thao tổn sức lực rất nặng...là do ngọn lửa đen đó chăng?"

Sakura kể lại trình tự lúc nãy, Kakashi kẹp quyển Icha Icha lại, cất vào túi rồi đanh giọng giải thích

"Chắc là tại con mắt Sharingan của cậu ta..."

Cô gật gật, dường như đã hiểu gì đó, sau đó quay mặt về tấm kính trong suốt, bên kia là một cậu bé với mái tóc đen huyền đầy những vết thương nằm bất động trên giường bệnh

Sasuke trông thật đáng thương làm sao

"Một trận chiến nhỏ giữa hai anh em à? Đáng tiếc thật...em không có ở đó để chứng kiến...hắc hẳn rất quyết liệt nhỉ?"

Sakura đặt hai tay ra sau, tựa lưng vào tấm kính, vui vẻ nói. Kakashi âm thầm thở dài, vậy ra đây là khi Sakura trở nên hiếu chiến, Kakashi thấy rằng Sakura rất mưu mô

"Ở gia tộc không có gì cho em giải quyết hả Sakura?"

Kakashi hỏi trong khi đang quan sát Sasuke bên kia tấm kính trong, cô bé trả lời và cố cười tươi hết mức

"Vâng? Chuyện quản lí gia tộc không dành cho một đứa trẻ như em mà sensei yêu dấu..."

Kakashi cười lớn, rất hứng thú với việc tiếp tục chọc ghẹo cô học trò.

"Không một đứa trẻ bình thường nào như em có thể đạp đổ cả kì thi Gennin Sakura à...mà, em là thiên tài cho nên khỏi bàn cãi."

Sakura băng qua các ngôi nhà đổ nát, tất cả đã thay đổi khi cuộc chiến sảy ra, chúng đổ nát...

Điều tệ nhất là Hokage đệ tam đã chết, nội bộ thì lục đục lên, Konoha như một con rắn mất đầu.

May mắn Senju Tsunade chịu lên làm Hokage, Sasuke thì càng ngày càng hành động lạ lùng, việc đó làm cô đi theo cậu ta trước khi biết ý định người bạn này định bỏ làng . . .

"Việc này không liên quan gì đến cậu...đi về đi."

Sasuke đưa hai tay vào túi quần, cau có nhìn Sakura

"Ôi làm ơn đi Uchiha. Con quỷ nào đã ám cậu vậy?"

Tộc nhân đó gắt lên, phản bác kịch liệt

"Từ trước đến giờ cậu luôn là người mạnh nhất đội, việc gì khó Kakashi cũng để cậu làm hết rồi, ông ta thậm chí còn không dạy tôi những bí thuật...thay vì chỉ cho cậu cách điều khiển con mắt chết tiệt kia."

Khung cảnh sau đó trở nên yên tĩnh lạ lùng, Sakura trầm ngâm ở đó lắng nghe Sasuke. Lần đầu tiên cô nghe cậu ta thổ lộ, cũng là lần đầu tiên cậu ta nói nhiều đến vậy. Cô khoanh tay, hơi bất lực nói tiếp

"Vậy cậu đi đi...khi chúng ta gặp lại, tôi muốn thử thứ sức mạnh đã biến cậu thành con quỷ như bây giờ. Nếu như cậu thua, tôi sẽ giết cậu, còn nếu tôi thua...cậu muốn xử lí thế nào cũng được..."

Tộc nhân Uchiha gật gù, im lặng cũng như đồng ý, Sakura quay gót chân, thản nhiên bước đi.

Hai người hai lối, hai con đường, trở thành một con quỷ là tất cả Uchiha cần làm ư ? Như Uchiha Itachi ấy ?

Cuộc đời như một chiếc kim đồng hồ, tất cả lớn lên và trưởng thành, Sakura mười lăm tuổi...

Naruto trở về sau khi đi tu luyện ở cái nơi chó chết nào đó cùng Jiraiya, đội 7 trở lại với sự góp mặt của hai thành viên mới, người đàn ông tuổi trung niên tên Yamato trở thành đội trưởng, và một cậu bạn quái dị tên một chữ duy nhất, Sai . . .

Sự thật là,

Không ai trong đội đoàn kết lắm đâu.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội, là đem Uchiha Sasuke trở về . . .

Trước mặt Sakura, tất cả đổ nát.

Sakura hướng hai con Charkugan sáng ngời ngợi lên nơi có một thiếu niên xinh đẹp mang huyết kế giới hạn và một tên bạt nhẫn làng âm thanh.

Cô khẽ cười nhẹ nhàng, người bạn cũ của mình đã trưởng thành, còn mạnh lên rất nhiều nữa.

Sakura đã từng thấy Sharingan đỏ rực và quyền lực của Uchiha Itachi, nhưng với Sasuke nó còn mãnh liệt và cháy sáng hơn nữa . . .

"Haruno Sakura."

"Lâu rồi không gặp, Sasuke yêu dấu."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip