Chapter 7
Konan cười nhẹ, bắt đầu giải thích
"Một tên điên sở hữu nhiều mảnh đất ở Thủy Quốc muốn chúng ta tìm về cho hắn một con Hoa bá nhãn...đương nhiên, nếu là một cặp thì tiền thưởng sẽ nhân lên..."
Itachi lặng lẽ cau chặt mày và Kisame nhào lên với vị thủ lĩnh trẻ
"Tuyệt chưa kìa! Ta không thể bỏ lỡ chuyến ghé thăm làng Lá lần này đâu Itachi!"
Yahiko hạ vai, đầu nghiêng về một phía và để lộ một con mắt Rinnegan tím hoắc, hắn lạnh lùng đáp
"Rất tiếc. Nhưng là lần này ta phải là người ghé thăm làng Lá."
Sakura cúi đầu chào tạm biệt ông bác già Fujo và người dì đáng kính, sau đó một mạch chạy về chỗ có một nhóm người đang tụ tập, TenTen khoác vai cô
"Đêm qua ổn chứ ? Chắc là sẽ có em bé nhỉ ?"
Neji bổ vào đầu cô ấy hai cái, sau đó quay sang Sakura, cười mỉm chi
"Trên đường về làng chúng ta sẽ ghé một suối nước nóng, có muốn không ?"
Cô gật gật đồng ý, sau đó sải chân về phía trước, đi cho đến khi giọng Yamato vang lên hỏi rằng
"Ở dinh thự thầy không thấy ai khác ngoài em và Haruno Yumo sở hữu Charkugan cả Sakura, lí do là gì vậy ?"
Sakura cố cười tươi hết mức có thể để tạo thiện cảm với người thầy, cô trả lời
"An ninh ở đây không tốt lắm đâu, nếu là người trong một dòng tộc cao quý thì thầy cần những ninja ngoại tộc đủ mạnh để bảo vệ tính mạng cho thầy khi xuất hiện bọn khủng bố, ý em là những Anbu canh gác. Hầu hết những người sở hữu Charkugan như em phải được Hokage để ý đến bởi vì nó gần như nhận được quá nhiều sự để ý từ các băng đảng khủng bố, và vì vài thế kỉ nay nó gần như sắp tuyệt chủng..."
Yamato gật gù như đã hiểu và Sai hỏi thêm
"Ở làng Lá có ai với ai ngoài cậu có Charkugan hả Sakura ?"
Cô nghiêng đầu, ngữ khí cho biết cự tuyệt câu hỏi của người đồng đội . . .
"Mặc dù có rất nhiều tộc nhân có màu mắt như tôi bây giờ, Sai. Nhưng không có nghĩa là họ có Charkugan, chỉ có những người trong tộc mới phân biệt được...ai với ai là tuyệt mật..."
Sakura nằm thoải mái xuống giường khi đã bôn ba hai ngày ở ngoài làng, cô nghĩ là mình chỉ cần chợp mắt một chút khi tới bữa tối, nhưng cô đã lỡ ngủ say đến bình minh ngày hôm sau.
"Bữa sáng thì sao Sakura-sama?"
Bữa sáng ?
Sakura chả muốn chạm mặt cha đẻ.
Một tộc nhân cất giọng hỏi khi Sakura bước ra khỏi phòng, cô đáp trong khi vẫn đi về phía trước
"Không cần đâu. Tôi sẽ ở bãi tập tới hết ngày hôm nay."
Sakura sải bước đến bãi ném phi tiêu nằm ngoài khu vực kiểm soát của bộ tộc, hôm nay Neji đi làm nhiệm vụ ở Sóng quốc, bởi vây nên cô đơn thân luyện tập . . .
"Quào, chị ấy đẹp ghê ta..."
Một trong số những đứa trẻ đang rình mò Sakura sau góc cây oà lên, và một đứa trẻ khác bĩu môi
"Làm sao bằng Naruto nii-chan..." Sakura ném một cái phi tiêu về phía chúng, hét to
"Chị nghe thấy hết rồi đấy nhé."
Udon và Moegi giật bắn mình, khuôn mặt càng trở nên tái đi hơn khi Sakura tiến lại phía chúng.
Konohamaru nhận lấy một cái bốp đầu không có charka từ Sakura và cô xoa đầu hai đứa trẻ còn lại
"Có muốn ăn kem không ?"
Udon và Moegi nghe thấy Sakura thì thầm, và chúng đồng đều gật đầu.
Chân Konohamaru nhấc lên, thằng nhóc cứ thế đi về phía trước mà chẳng hề biết vì sao, nó nhanh chóng nhận ra và hét lên
"Này đồ con gái dữ dằn. Chị đang làm gì thế hả. Tôi là cháu của Hokage đệ tam. Dừng lại dừng lại !"
Và rồi chân cậu ta dừng lại trước cửa tiệm vặt, Konohamaru khóc ròng
"Đây là tiền ăn vặt tuần này của tôi!"
Sakura ngồi bộp xuống đất, tay mân mê mở vỏ kem, cho ngay vào trong miệng trước khi nó tan đi vì cái nóng của mùa hè, cô trêu chọc
"Konohamaru ga lăng quá nhỉ, nghe nói em để ý cô em gái bé nhỏ của Hinata hử? Sao nào bé cưng, chị sẽ giúp em"
Thằng nhóc la toáng lên, trên má nhanh chóng xuất hiện vài vết hồng kì lạ, Udon và Moegi bên cạnh cười lí nhí.
Sakura nói tiếp
"Cô bé đó cừ lắm đó Konohamaru. Nếu em muốn tán tỉnh Hanabi thì em phải chững chạc hơn. Để làm điều đó em phải ga lăng hơn nữa, một lát nữa mua cho chị thêm một que kem nữa nha"
Konohamaru cắn lưỡi với khuôn mặt đỏ chót, ai cũng biết Sakura là thánh trong làng trêu chọc người khác !
"Sao chị không về nhà đi Sakura-sama? Chị không cần ăn cơm tối ư?"
Moegi hỏi khi trời chợp tối, Sakura trả lời khi cô để ý thấy hoàng hôn đỏ rực
"Ai nói vậy...chị cũng cần phải ăn mới sống được chứ."
Udon nhìn lên trời, ánh mắt hơi hoang mang
"Lâu lắm rồi mới thấy hoàng hôn đỏ như vậy..."
Sakura ngoạm lấy que kem cuối cùng, sau đó cô nhanh chóng nhận ra hình nhân con quạ đen đang bám trên cành cây
Hai con Mangekyou Sharingan đỏ rực và nó bay nhanh về hướng dinh thự tộc Haruno.
Konohamaru thấy vẻ mặt Sakura bất giác trở nên lo sợ tột độ, và thấy cô chạy vụt qua những hàng cây
"Chị đi đâu vậy Sakura!?"
Sakura không ngoảnh mặt lại, và đám trẻ nghe thấy cô nói rằng
"Đi tìm Hokage đệ ngũ Kakashi, nói với họ...gia đình chị đang gặp nguy hiểm..."
Konohamaru nhìn xuống que kem bị ăn dở nằm dưới đất, sau khi chạy theo Sakura, Udon và Moegi cũng dí theo phía sau cậu ta.
"Chị ấy nói chúng ta phải tìm anh Naruto và thầy Kakashi..."
Moegi hoang mang, và Udon suy nghĩ gì đó, thằng nhóc nói
"Mình có dự cảm xấu, tụi mình chia ra tìm hai người họ đi..."
Sakura đẩy mạnh cửa chính trước khu vực tộc Haruno
Sự yên tĩnh khiến tim cô đập thật nhanh
Và hiện thân của Itachi, con quạ đen lần nữa xuất hiện
Sau đó nó bay thật nhanh về phía dinh thự của cô, Sakura bất động, cô lắc đầu liên hồi và vò đầu bứt tóc ngay khi nhận thấy một luồng charka khổng lồ ở nơi nhà mình, khuôn mặt cô như sắp khóc và Sakura cố gắng chạy theo con quạ nhanh hết mức có thể.
Cửa lớn mở toang, Sakura chỉ thấy những người hầu của cô nằm yên dưới đất và mẹ của cô thì hóc mắt đỏ hoe, cả cơ thể cô cứng ngắt.
Sakura thấy cha cô, người đàn ông nãy giờ ngồi thẫn thờ trước xác bà, Sakura tiến lại và gầm vào mặt ông
"Cha làm cái gì vậy. Sao cha dám nói với chúng là mẹ? Tại sao vậy?"
Ông ấy xoa bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, cố giải thích
"Chúng muốn giết ta...ta không thể chết, không thể đâu...con cũng không thể, nên ta mới nói với chúng là mẹ con...ta đang bảo vệ chúng ta thôi Sakura..."
Sakura cố kìm nén vẻ mặt lo sợ khi cô ngước lên những kẻ đang đứng trên mái nhà, khối charka của chúng nói với cô rằng cô không có cơ hội thắng đâu.
Sakura thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu tím, mưu mô và nguy hiểm như con mãng xà, người đàn ông cao ráo với màu tóc cam, ngữ khí lạnh lùng vô tình cùng hai con mắt tim hoắc, đồng đội của chúng, những con người có chung màu tóc cam kì dị cùng những con mắt giống hệt nhau . . .
Sakura chưa bao giờ thấy hoảng sợ như bây giờ, thân tâm cô giờ đây đang thầm rủa Konohamaru phải mau chóng dắt Naruto tới đây . . .
"Ngươi đang cảm thấy ghê tởm về cha mình có đúng không, chính bọn ta cũng cảm thấy ghê tởm ông ta..."
Yahiko thều thào, và hắn thấy Sakura cắn chặt môi, hướng ánh mắt căm thù về phía hắn.
Tay cô siết thành quyền, Sakura rặng hỏi
"Ngươi hay là nhà ngươi?"
Cô quan sát từng cá thể Akatsuki, và dừng lại trước một cô ả tóc buộc hai cái bím đang cầm thứ nhầy nhụa trên tay, Sakura phóng tới rồi đá mạnh vào bụng ả ta, chưa đợi phản công Sakura nắm lấy hai cái bím, giật ngược về phía mình, Sakura nhặt lên thanh Kunai dưới đất, cắm mạnh vào cổ cô ả . . .
Konohamaru giữ chặt lấy miệng, thằng nhóc nhận ra Akatsuki đang chuẩn bị phản công Sakura, nó lùi về phía sau với sự sợ hãi tột độ, một tên cá thể Akatsuki khác chụp lấy người thằng nhóc
Sakura dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Konohamaru trước khi hắn kịp móc đâu ra thanh sắt và đâm vào đầu nó.
Thằng nhóc thấy người mình nặng trĩu, máu bắn lên mặt cậu ta tới khi cậu ta nhận ra thanh sắt đã ghim qua vai Sakura, cô cắn răng, hai mắt sáng lên bất ngờ
"Đó là Charkugan của cô ta"
Konan nói vừa đủ nghe và Yahiko vẫn đăm đăm quan sát, hắn bất giác mở miệng
"Nó sẽ nhanh chóng rút cạn charka trong các nội tạng của cô...sau đó lại tới tim, não bộ..."
Sakura dừng lại ngay khi cô nhận ra việc đang làm không mang lại kết quả xứng đáng, cô quay sang Konohamaru, giọng nấc lên yếu ớt
"Chị đã nói là phải tìm Naruto và Kakashi...tại sao vậy Konohamaru?"
Thằng nhóc bĩu môi, mặt mày tái xanh và bắt đầu khóc thét
"Em xin lỗi, em xin lỗi Sakura!"
Một tên khác tiến lại, đá văng Sakura vào một thân cây, giờ đây cô chỉ viết vái trời, và Konohamaru bị hắn đánh thật mạnh vào ngực, Sakura thầm rủa ai đó
"Tôi không muốn theo ông đâu, đồ dê xồm chết tiệt."
Udon chạy ùa vào tiệm Ramen mà Naruto hay lui tới, thắng nhóc hét lên bất ngờ khiến Naruto bên trong ho sặc sụa
"Anh ơi, chị Sakura nói chị ấy đang gặp nguy hiểm, nói tụi em tới tìm anh và thầy Kakashi..."
Chưa đợi Jinchuriki cửu vĩ định hình lại chuyện gì đang sảy ra, một vụ nổ khá lớn sảy ra nằm ở hướng bắc, là khu vực nhà Haruno . . .
Cậu ta đổ mồ hôi hột, hất đổ tô Ramen bị ăn dở, phi thật nhanh lên các mái nhà và chạy ùa về phía khói xám mù mịt.
"Có liên lạc được với đội trưởng đội canh gác ở khu vực tộc Haruno không?"
Tsunade hỏi khi bà ta đang rời khỏi văn phòng Hokage và hướng về phía đống đổ nát nằm ngoài làng, Shizune cầm bảng báo cáo, nhăn mặt lắc đầu
"Chắc hẳn đã chết hết rồi chứ gì!"
Tsunade phán một câu sau đó phóng thật nhanh đi, theo phía sau là một đội ninja đeo mặt nạ nghiêm nghị đầy cảnh giác và cô bé Moegi . . .
Kakashi quan sát đống gạch đổ nát dưới chân, cố gắng tìm ra nơi chứa dòng charka quen thuộc của anh và tiến tới nâng một mảnh vỡ lớn lên
Kakashi tìm thấy Sakura với bả vai trái bị một thanh sắt cắm sâu đang ôm chặt Konohamaru dưới thân, Naruto sau đó cũng xuất hiện.
"Cậu ấy còn đủ sức táo thầy à..."
Tộc nhân Uzumaki thều thào khi đang nâng cánh tay của Sakura qua cổ mình, vẻ mặt vẫn đang cố giữ sự bình tĩnh nhìn xuống cô ấy . . .
Ánh mắt căm hận của Sakura ám ảnh cậu mãi tới sau này . . .
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip