Chapter 8
Naruto thấy ai đó đẩy cánh tay mình ra, Sakura trên tay cậu giọng khàn khàn thều thào
"Thả tớ xuống, không thấy tớ vẫn ổn hay sao..."
Jinchuriki cửu vĩ chậm rãi khụy đầu gối xuống, đặt nhẹ nhàng Sakura dưới nền đất lạnh lẽo
Những miếng gạch nhỏ thay nhau đâm vào da thịt bắp đùi cô khi Sakura bắt đầu đi chuyển
Kakashi và tộc nhân Uzumaki chết lặng
"Đưa Haruno Sakura tới bệnh viện ngay lập tức..."
Shizune ra lệnh cho những anbu phía sau mình, và Tsunade nhanh chóng cản cô ấy lại
"Không, nó vẫn ổn...nhưng nó cần yên tĩnh một lát."
Sakura tìm khắp nơi và cô vẫn không thấy xác mẹ mình ở đâu, tộc nhân Haruno dừng lại trước cơ thể lạnh ngắt của cô ả ninja lưu vong cột hai cái bím, cơn đau ở mắt trái bỗng dưng ập tới, cô cố mò mẩn tay cô ả
Ai cũng thấy cô cầm lấy thứ nhầy nhụa mà Akatsuki đã bố thí lại
"Cái gì vậy? Eien Charkugan?"
Nhiều người có mặt vẫn không kiềm được sự bất ngờ trên khuôn mặt, ai cũng thấy charkugan của Haruno Sakura bắt đầu thay đổi, kinh nghiệm sống sáu mươi năm của Tsunade, bà chưa bao giờ thấy con mắt sức mạnh nào đẹp như của tộc Haruno, so với Byakugan của Hinata, người trước đây Tsunade cho rằng có con mắt đẹp nhất
Charkugan của Sakura còn toả sáng, còn sức sống hơn nữa . . .
Vị Hokage đương nhiệm tiến lại, đưa bàn tay thon đặt lên bờ vai gầy của Sakura, miễn cưỡng cười nhẹ nhàng.
_
"Charkugan của con sẽ mãnh liệt hơn khi con khao khát bảo vệ một ai đó, và sẽ càng mãnh liệt hơn nữa khi họ ngã xuống vì con."
Mebuki xoa đầu Sakura
"Chết ư ? Họ vì con mà chết ư ?"
Sakura thấy Mebuki xoa nhẹ vào lưng cô, khi còn là một đứa trẻ ba tuổi, bàn tay của mẹ bao trọn lấy cơ thể con .
"Thật buồn khi chứng kiến người con yêu chết đi. Nhưng Sakura, lí do họ ngã xuống là để ta mạnh mẽ đứng lên..."
_
Kakashi tiến vào phòng bệnh với giỏ trái cây, anh thấy Sakura ngồi ngay ngắn, hướng ra cửa sổ và quay lại nhìn ông khi bắt gặp ánh mắt của nhau qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ
Kakashi đặt giỏ trái cây lên đùi khi anh đang ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô .
"Thầy có thấy em kì dị không?"
Sakura thấy giọng mình nghẹn lại, và cô đưa tay che lấy hai con mắt, Kakashi không hề suy nghĩ khi trả lời, cô thấy anh kéo băng trán lên, để lộ con Sharingan đỏ rực
"Ngày người đó trao cho thầy Sharingan nó đã không thể nào trở lại bình thường được, nhưng Sakura...thầy đã quen rồi...và thầy tin chắc em sẽ sớm thích nghi được với nó"
Sakura gật đầu, lại nhìn ra nơi xa xăm, hình ảnh phản chiếu qua cửa sổ lần nữa cho cô thấy một người đàn ông khác.
Sakura hất tất cả mọi mình lấy được vào người cha mình, thậm chí cô ấy sẵn sàng xông tới bóp cổ ông ta, và Naruto đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản người bạn của mình.
"Không Sakura, đó là cha của cậu!"
Sakura thấy lồng ngực muốn nổ tung hơn bao giờ hết, cô nắm lấy cổ áo tộc nhân Uzumaki và gầm vào mặt cậu ta với hai con Charkugan đang mở to
"Không, không, cậu không hiểu. Cậu không hiểu ông ta đã làm những gì với gia đình tuyệt chủng này"
Naruto giữ lấy hai bả vai cô, cố giải thích
"Sakura, Sakura! Tớ cũng có cha, tớ hiểu nỗi lòng của cậu!"
Kakashi thấy Sakura hét lên một câu, mà anh cho rằng là bạn của Naruto, cô không nên nói ra câu đó
"Minato chết khi cậu vừa được sinh ra kia mà!!!"
Tộc nhân Uzumaki chết lặng, và Sakura có vẻ biết mình đang nói gì nhưng cô không hề có chút hối lỗi gì cả, có lẽ bởi vì cô quá shock về cái chết của mẹ mình.
Trước khi chạy khỏi bệnh viện, Sakura chụp lấy vải ruy băng trắng, buộc kín hai con mắt của mình và rất tức giận liếc sang Kizashi
Người từ nãy đến giờ đã phá hoại mọi thiện cảm của những người bạn đối với cô.
Sakura nâng miệng, nụ cười cong lên như vầng trăng khuyết xinh đẹp, chỉ cần nhìn nhiêu đó thôi cũng biết rằng Sakura đang tỏ ra nguy hiểm như thế nào, nếu cô ấy gỡ miếng vải trên mắt mình ra, không biết họ còn thấy khuôn mặt độc ác của Sakura như thế nào nữa
Cô nói vừa đủ cho những người trong phòng nghe thấy
"Cho tôi một lí do để không dậm nát cái cổ xinh đẹp của ông đi, cha yêu dấu của tôi..."
Sakura lòng vòng trong khu vực làng mãi tới xế chiều
Và cô bắt gặp một nhóm người khá quen mắt từ Sa ẩn lý, Kazekage trẻ tuổi và anh chị của cậu ta đang ở gần bệnh viện.
Temari không để ý lắm khi chỉ liếc sơ qua toàn thân Sakura, nhưng khi nhận ra mái tóc hồng độc nhất vô nhị, chị ta liền nhào tới kéo lấy cô
"Ôi trời! Hokage và những người khác đều đang lo lắng cho cô."
Tộc nhân Haruno ngước nhìn Temari qua miếng vải trắng, không đáp gì mà đi thẳng vào bệnh viện.
Họ theo phía sau cô, để chắc chắn rằng Sakura sẽ không la cà ở đâu khác ngoài giường bệnh của cô, Kankuro và Temari thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Sakura ngồi ngay ngắn trên giường.
"Tại sao cô ta phải mang miếng vải trên mắt đi lòng vòng ngoài đường thế kia? Thật kì dị..."
Kankuro liếc nhìn sang chị của mình, và Temari đáp nhỏ nhẹ
"Nghe nói mắt cô ta không thể trở lại bình thường sau khi Ei-en Charkugan của cô ta thức tỉnh..."
Gaara im lặng quan sát Sakura trên giường và không tham gia vào cuộc đàm tiếu của anh chị mình
Tộc nhân Haruno rất biết ơn vì điều đó.
Temari liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói gì đó với Kankuro và hai người họ rời đi, trong khi Kazekage trẻ tuổi vẫn đang quan sát Sakura, khi cô gù lưng, siết chặt tấm chăn và nhăn mặt.
Cậu ta bất chợt mở lời
"Tôi đã nghe Hokage nói về tình hình của cậu, đừng buồn nữa...và cũng đừng lo về con mắt ấy, bà ấy nói rằng nó rất đẹp, đừng giấu nó..."
Sakura cười nhẹ, thì ra Gaara đã thay đổi rất nhiều sau cuộc chiến với Naruto, cô gỡ miếng vải trắng trên mắt ra
Và Gaara bất động một vài giây khi Charkugan của Sakura nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta chỉ biết rằng nó rất đỗi xinh đẹp . . .
Đẹp tới mức làm người ta phạm tội.
Đẹp hơn tất cả những gì cậu ta thấy trước đây...
Cái gì vậy ?
Cảm giác này là sao . . .
Nhiều người ra vào đông đúc văn phòng Hokage đệ ngũ với nhiều thông báo khác nhau, Kakashi thấy rõ sự nguy cấp khi tộc Haruno sắp trút hơi thở cuối cùng
"Tôi thấy rõ con bé chán đời như thế nào, vậy...chúng ta cũng không thể để nó và những người sống sót ở lại khu vực Haruno sau những gì đã sảy ra..."
Tsunade gật đầu, Kakashi thấy bà đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và nhìn ra cửa sổ với tâm trạng bất an
"Đề cử với gia trưởng tộc Hyuuga, hỏi họ rằng Haruno Sakura có thể tới dinh thự của họ sớm hơn dự định được hay không..." Tới nhà cha chồng ở...
Trước khi Kakashi rời đi, Tsunade bồi thêm
"Ngươi, chọn ra những người ngươi tin tưởng để theo dõi Sakura..."
Ông hạ vai, cau có hỏi
"Ngài nghĩ Sakura sẽ làm chuyện dại dột hả?"
Vị Hokage già liếc sang Ninja sao chép, giọng khản đặc
"Ta chỉ sợ nó theo vết xe đổ của Uchiha Sasuke..."
Trở thành bạt nhẫn ?
Kakashi không để chuyện đó sảy ra !!!
Sakura rời khỏi nghĩa trang sau khi đặt bó cúc trắng xuống phần mộ của mẹ mình và xử lý bó thủy tiên mà ai đó đặt nó ở đây từ sáng sớm, Sakura biết nó là của ai.
Cô thẳng tay ném nó vào cái thúng rác gần đó và ra về.
"Neji làm nhiệm vụ dài hạn và vẫn chưa về, cha tôi thì đang ở Thổ quốc, ông ấy nói tôi phải chăm sóc chị thời gian ông ấy không có ở đây..."
Hanabi giải thích và đặt khay đồ ăn lên bàn, Sakura nhận lấy một tách trà và bắt đầu hưởng thức mà không để ý rằng cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình
"Chị cởi miếng băng trên mắt ra đi...có tôi ở đây không ai cười chị đâu."
Cô bé thều thào và Sakura bật cười, Hanabi thấy tộc nhân Haruno chậm rãi tháo miếng vải trắng ra và đặt nó lên đùi.
Cô bé thất kinh một hồi lâu sau đó nói tiếp
"Nó thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn bạch nhãn của chị Hinata nữa..."
Sakura xoa nhẹ hai con Charkugan của mình, và quan sát tỉ mỉ thiên tài nhỏ tuổi tộc Hyuuga.
"Nó là..."
Hanabi cắt ngang
"Ei-en Charkugan. Đôi mắt của gia tộc chị rất có tiếng tăm...không cần giải thích đâu."
Sakura lần nữa bật cười vì thái độ thái quá của cô em gái bé nhỏ của Hinata, cùng là chị em với nhau mà sao thấy tính cách mỗi người thật khác
"Em biết gì về nó hả Hanabi?"
Cô bé dở giọng ta đây, như thể cô đã hỏi trúng câu hỏi nó đã học thuộc trong đầu rành mạch
"Ei-en Charkugan sẽ linh động hơn nhiều so với Ha-na Charkugan trước đây của chị. Nói tóm lại, nó có thể giải được ảo thuật cấp cao của Sharingan và ngăn những người sở hữu Byakugan như tôi nhìn thấy bên trong chị khi chiến đấu."
Cô bé dừng lại một chút sau đó nói tiếp
"Tuy nhiên vài thế kỉ nay không có bất kì ai trong gia tộc chị sử dụng thuần thục nó, và chị cũng sẽ như vậy. Bởi vì thời đại của chị không có ai đạt đến Ei-en Charkugan để chỉ dạy chị cách sử dụng nó."
Sakura cười nhẹ, nâng tách trà lên ngang miệng, hai mắt nheo lại và nhìn chằm chằm Hanabi
"Chị sẽ sử dụng nó, và thuần thục nữa kìa."
Cô bé thấy trong khoảnh khắc ấy Sakura đã trở nên vô cùng nguy hiểm . . .
"Ồ Sakura-kun. Có vẻ cô không cần tôi sửa chữa cho con mắt trái này nữa rồi. Nhìn cô xem, Charkugan mới hợp với cô đó."
Orochimaru thấy Sakura bật cười thành tiếng, và dùng những lời nói cay độc nhất đầu độc vào tai hắn
"Phải, phải Orochimaru. Ta yêu nó mất rồi...những cơn đau không còn xuất hiện nữa và ta còn nhìn thấy những gì ngươi đang nghĩ qua charka của ngươi nữa kìa!"
Hắn xoa càm, giọng mềm nhũn đi
"Ôi Sakura-kun. Không biết cô đến tìm ta có việc gì, nhưng thời hạn của cô đã sắp hết."
Sakura liếc qua tên bạt nhẫn làng âm thanh khi trả lời
"Ồ, ta biết...tháng sau ta sẽ rời bỏ Konoha và đến tìm ngươi như lời hứa mặc dù ngươi không thể tạo ra Charkugan phù hợp với ta. Nhưng..."
Tên Sannin già thấy tộc nhân Haruno mưu mô hơn bao giờ hết
"Trước đó ta cần biết những gì ngươi đã thấy ở điện cất giấu bí thuật tộc Haruno, nói ta biết, điện thờ của gia tộc ta ở đâu..."
Lí do hắn chẳng màng đến Charkugan của gia tộc cô nữa, ắt hẳn hắn đã biết được tất cả về bí mật của nó . . .
"Bây giờ ta muốn biết tất cả về Charkugan vĩnh cửu của gia tộc mình, ta muốn giết chết cái tổ chức ấy ngay sau khi mạnh hơn..."
Sakura nhất quyết phải lấy cho bằng được những con Rinnegan tím hoắc của chúng, dẫm nát bét mới thôi !!!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip