1,
"Nào, suy nghĩ đi. Một đứa cho cả đám người chẳng phải quá hời sao? Nếu là tao tao sẽ chọn rời đi thôi, còn mày thì sao? Sakura."
Chất giọng trầm thấp ngân nga chế giễu kẻ dưới chân mình, hắn nhìn xuống em với con mắt thích thú, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhóc ranh đầu hai thứ tóc khiến Endo thích mê ngay từ lần đầu gặp mặt. Có vẻ như Sakura đang đấu tranh lắm, em quằn quại nằm dưới đất mà bấu chặt lấy gấu quần hắn, máu từ mũi tuôn ra chưa ngưng được bao lâu nay lại có dấu hiệu chảy tiếp khiến lồng ngực em quặn lại, khó khăn hít thở từng nhịp đứt quãng, buồng phổi Sakura sắp nổ tung rồi. Đau quá, sao tên kia chưa chịu ngưng lải nhải bên tai em vậy?
Một chốc im lặng tới đáng sợ, vang lên bên tai Sakura chỉ còn tiếng ù ù không rõ, trước mặt em bao trùm cả bầu trời tối mịt chừa lại mỗi nụ cười ghê rợn của Endo vẫn luôn chòng chọc hướng tới từ nãy tới giờ. Đây chẳng phải lần đầu tiên thằng cha xăm mực đầy tay nói đi nói lại về việc Sakura không nên thuộc về Furin, hắn cứ lặp đi lặp lại mãi người tài như em nhẽ ra nên phải tung hoành khắp chốn, sải cánh bay tới những chân trời xa hơn mà nơi đó, em sẽ là đại bàng của cả vùng trời rộng lớn không ai có thể đánh lại. Chỉ riêng em thôi, Sakura chỉ nên ở trên đỉnh một mình, hoặc là em nên ở với hắn, và họ sẽ là một cặp bài trùng tuyệt vời đạp đổ từng thành trì nơi hắn và em đi qua.
Ban đầu em nghĩ Endo quả thực là một thằng điên, sau này mới biết hắn không chỉ điên mà còn dại, một con chó hoang thuộc về bản năng thuần túy sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ kẻ nào mà nó ngứa mắt như hắn nhẽ ra Sakura phải biết mà né mới đúng. Thế mà bản tính mà Anzai vẫn hay trêu là "rắc rối không tự tìm đến cậu ấy, mà cậu ấy tự nhảy bổ vào chúng" lại vô tình kéo em xuống đáy biển sâu thăm thẳm, ngụp lặn trong bể ngạt mà vùng vẫy toán loạn.
Tựa thiên thần bị đẩy từ ngưỡng địa đàng xuống địa ngục sâu thẳm, đôi cánh mà Haruka Sakura đã từng nâng niu tới nhường nào bị kẻ kia thẳng tay xé rách không chút lưu tình. Hắn âm thầm rót vào tai em những lời thủ thỉ ngọt ngào, lại chẳng hay chỉ cần em mơ màng đồng ý nguyện trao số phận vào tay hắn mà phó mặc, Sakura sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới lòng sâu của địa đàng mãi mãi, dẫu cho có cố cách nào cũng không thể trở về với vòng tay ấm áp mà họ từng dịu dàng cho em được.
"Nếu mày đi, Furin chỉ mất một người. Nhưng nếu mày chọn cách ở lại, có khi cả Furin hay những con người đặt lòng tin vào mày sẽ mất hết, nhìn mà xem chẳng phải con ả đuôi đỏ hay thằng ranh bên Ichiza là tấm gương tiêu biểu ấy sao?"
"Tin tao đi Sakura, chỉ cần mày về với tao, tao sẽ cho mày thứ mà mày xứng đáng phải có được. Và trận chiến này sẽ kết thúc, Hajime, Furin hay Makochi mà mày sống chết bảo vệ sẽ lại yên bình. Chẳng phải đó giờ mày luôn ở một mình sao, nếu thiếu đi mày thì bọn nó cũng đâu có chết được?"
"Sakura à, cho tao câu trả lời của mày đi nào."
Con sông yên ả trôi theo hướng nó vẫn trôi suốt mấy chục năm có lẻ, ở trên là cây anh đào cổ thụ rợp bóng xum xuê tản ra che lấp cả một vùng. Nghe đâu chỗ này là nơi mà Umemiya và Hiragi đã gặp nhau lần đầu, nơi họ hình thành nên cái gọi là tin tưởng và lí tưởng bảo vệ khu phố nhỏ yên bình đã cùng họ lớn lên suốt bao năm tháng. Và rồi Bofurin và tứ đại thiên vương ra đời, với câu khẩu hiệu mà Sakura từng cho là buồn cười được ghi bằng nét chữ rõ ràng ngay thẳng ở tấm bảng ngay lối vào của thị trấn.
Nhưng với em hiện tại lại như một gia đình mà mình có thể dựa vào.
Hơi ấm từ lâu Sakura đã quên cách tìm như nào, Makochi vô tình cho em tình thương mà bản thân em ngỡ mình chẳng cần thứ cảm xúc dư thừa ấy. Nhất là khi quá khứ đã phải chịu biết bao đau đớn, Sakura dần mất đi niềm tin vào con người xung quanh, một màn đêm bao bọc lấy dây cương mà em cố giữ thăng bằng khi phải đi từ vách đá này sang bờ bên kia càng làm người con trai ấy lung lay trên từng bước chân vô định mà mình đang hướng tới phía trước.
Không phải Haruka Sakura chưa từng muốn sống, em khao khát được sống, được yêu, hay chí ít là có thể cảm nhận được hạnh phúc khi biết mình sống vì điều gì mỗi khi sớm mai thức dậy. Ấy nhưng với những lời miệt thị dè bỉu tưởng chừng vô hại lại giết chết một cõi lòng con người, em mất thăng bằng, đôi chân kiệt quệ để tấm thân buông xuôi ngã xuống vực sâu không thấy đáy. Sakura đã nghĩ mình cứ chết thế thôi, chết ở ngưỡng tuổi hẵng còn rất trẻ trong khi thân xác em vẫn đang thoi thóp, thì bất ngờ thứ ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy lại chẳng phải mặt đất lạnh lẽo như em tưởng.
Một cánh đồng rào rạc gió lộng, leng keng tiếng chuông gió va phải vào nhau dội về thứ thanh âm trong trẻo, tưới lên mắt em một màu sáng rực bất chợt. Có lẽ là vì ở trong bóng tối quá lâu, vậy nên khi mở mắt ra giữa bạt ngàn mùi thơm của loài thanh thảo khẽ lay đưa trong gió, Sakura bỗng thấy mũi mình cay xè, hốc mắt ươn ướt chẳng rõ lí do. Nỗi sợ vọng lại từ quá khứ chưa một lần buông tha lấy em, nhưng em biết mình phải chạy trốn khỏi nó.
Vậy nên Sakura đã không màng đau rát đang thiêu đốt lấy bàn chân em mỗi khi chạm phải gò đất đá, em cứ chạy như thể em chỉ còn một ngày để truy tìm thứ con người vẫn hay gọi nó là "hạnh phúc". Sakura cũng muốn nếm thử thứ hương vị tuyệt mĩ ấy là như thế nào, vậy nên giữa con đường xa tít dài thênh thang, xung quanh lẻ loi cô độc chỉ mình em điên cuồng mà chạy, Sakura đã dần xa rời bóng đêm dày đặc đang cố đuổi phía sau, dù rằng nó chẳng thể nào nhanh bằng đôi chân trầy xước vết thương mang trong mình niềm khao khát về lời giải hai chữ "hạnh phúc".
Và rồi, em lại hiểu sai về cách "hạnh phúc" đang vận hành giữa cõi đời này.
Haruka Sakura chạy quá lâu để có thể tỉnh táo mà nhận ra rằng con đường em đi liệu có là đúng hay sai, em chỉ đang cố trốn thoát, chứ chưa một lần nào đứng lại mà nhìn xem giữa thênh thang những con đường ngoằn ngoèo rẽ về mọi hướng, đâu sẽ là nơi dẫn em tới sự giải thoát mà em hằng mơ tới. Cứ như thế, lê lết tấm thân rỉ máu vẫn còn mang hoài tổn thương nặng trĩu, Sakura cho rằng em chỉ có thể hạnh phúc khi em đứng ở trên cao, một mình.
Thế nên vô tình Machiko và Furin là ngã rẽ mà Sakura đánh liều chạy tới, em mặc kệ tất thảy tương lai sẽ ra sao, chỉ cần ở hiện tại em có thể gặp những kẻ mạnh, rồi đánh thắng chúng, và từng bước đi lên làm thủ lĩnh của Furin, Sakura sẽ là con người hạnh phúc nhất trần đời như bao đêm mong đợi. Đó chính là câu chuyện từ một kẻ chưa biết gì về nơi mình sẽ tới như em cả. Đứng trước một thành thị nhỏ bé nhưng tràn đầy tình thương, Sakura lại thấy hoảng sợ và rụt rè. Em co mình giống chú mèo con gầm gừ giơ nanh vuốt dọa nạt bất kì ai đến gần nó, dù cho người ta đến để mang cho em nơi ở ấm áp chứ không còn là lạnh buốt giữa những đêm mưa, hay cho em được ăn no ngủ yên chứ không phải nhoài mình ra tranh giành hay bị đánh đập thêm nữa.
"Nhóc tới Furin là chuẩn bài rồi đấy, nơi ấy hợp với nhóc lắm đó."
Kotoha đã nói với em như thế, rằng một đứa như Sakura lại có thể coi Furin là nhà mà trở về, lại có thể xem mọi ngươi nơi đó không khác gì gia đình người thân mà đối xử, xem em như người nhà mà thương lấy. Đã từ rất lâu rồi Sakura chưa từng được yêu đến thế, chưa bao giờ em thấy tim mình tràn trề cõi lòng sự ấm áp bao trùm lấy dù cho có khi em đang đứng giữa tiết trời lạnh lẽo. Là vì đã từ rất lâu khi Sakura trở thành một phần của Furin, ở bên cạnh em luôn là những con người thương lấy em hết mực, chính vì thương, nên làm sao họ có thể để em chịu khổ đây?
Là bởi thương quá đỗi, nên Sakura nguyện hiến dâng lấy tâm hồn đã chết từ lúc nào cho mảnh đất này. Em biết một con người như em nếu có đáp lại tình cảm với họ cũng sẽ chẳng là gì so với những gì họ cho em, nhưng Sakura vẫn muốn, em muốn được ở bên mọi người, em muốn được có nơi gọi là nhà để em có thể dựa vào khi sau lưng Sakura đã có quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau chẳng thể đếm xuể.
Vậy nên, xin lấy lần này, để em có thể được bảo vệ những con người em đã mở lòng mà thương chẳng biết tự bao giờ.
"Tao... sẽ đi với mày, làm ơn tha cho họ đi."
Endo cảm thấy tim mình nhộn nhạo râm ran, tựa một tiếng nổ dội vào đầu hắn khoái cảm tột độ, một cảm giác phấn khích len lỏi trong từng miếng thịt trên người khiến hai bên má hắn đỏ bừng lên, khuôn miệng kéo ra với nụ cười sung sướng thấy rõ. Endo từ từ nhấc chân mình ra khỏi ngực của Sakura, được giải thoát, em vội vàng hớp lấy hớp để không khí bị thiếu do hắn chèn ép từ nãy tới giờ. Cơn ho sặc sụa cùng khó thở chẳng biết là do đâu mà ra khiến Sakura phải mất một lúc mới có thể đứng dậy, loạng choạng nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận xen lẫn trống rỗng mịt mờ.
Hẳn em đang tự hỏi về tương lai của mình sẽ ra sao nếu đi theo lũ Chika và Endo, nhưng hắn không quan tâm lắm về cảm xúc của thằng nhóc trước mặt lúc này. Endo lững thững đút tay vào túi, sảng khoái bước từng bước lại gần Sakura rồi khom lưng nhìn em, đáy mắt cong lên diễm lệ thể hiện ý cười nhìn cách con mồi trước mặt vẫn đang cố vùng vẫy bằng tất thảy lí trí cuối cùng khiến hắn hào hứng phát điên.
Quả không sai khi Endo đặt em vào tầm mắt ngay từ lần đầu mới gặp.
Haruka Sakura là một đứa kì lạ, với hắn, em chẳng khác nào bông hoa quý sáng rực lấn át hết những nhành xung quanh mỗi khi Endo ngước lên ngắm nhìn cây anh đào cổ thụ giữa vùng đất đã từng là của hắn. Hắn tự hỏi, từ bao giờ lại có cái cây này xuất hiện thế, liệu nó có từ lúc hắn vẫn đang là học sinh của Furin không nhỉ? Endo không nhớ, nhưng hắn lại có ấn tượng với cánh đào đang tỏa ra thứ hào quang độc lạ, thôi thúc hắn đem về giấu cho riêng mình trước khi có ai phát hiện và cướp đi mất trước hắn. Endo nguyện làm Adam nơi địa đàng đủ đầy luật lệ trói buộc, hắn sẽ mặc kệ mà chạm tới em, chạm tới tình yêu của Eva trong thế giới chỉ có hai người, và không có trái táo nào ở đây cả.
"Nào, bây giờ thì cởi cái áo khoác của Furin ra và qua bên chỗ tao đi. Mày chờ cái gì nữa? Tao sẽ giữ đúng lời hứa của mình, đi theo tao, trận chiến này sẽ kết thúc."
Endo trông thấy đám bạn em mà mình đã từng chạm trán ở Kesei đang chạy tới, đầu hắn liền nhảy tưng tưng ra mấy trò đùa quỷ dị để trêu tức lũ nhóc bên Furin. Có làm sao đâu nếu hắn không vờn bọn chúng một chút, trước khi hắn có được Sakura trong tay và Chika – vị đấng mà hắn tôn thờ đã đạt được mục đích cho chuyến dạo chơi lần này trở về sau một đêm dài mệt mỏi. Sakura không biết phía sau em là đám Nirei, thân xác giờ đây như cái máy được lập trình để làm theo những gì hắn bảo, từ từ cởi chiếc áo khoác mà em đã hào hứng tới nhường nào khi được mặc chúng lên người, thậm chí là tự hào biết bao khi người ngoài nhìn em và nói, rằng Sakura chính là một phần của trường Furin.
"SAKURA!!!"
Tiếng gào của cả bọn kéo tâm trí phủ đầy mây mù của Sakura trở về với thực tại, bàn tay đang cầm áo định đưa ra cho Endo bỗng dừng lại một nửa, chần chừ nhìn nó mà lung lay ý định. Hắn biết đám kia tới phá đám chẳng ảnh hưởng gì lắm tới kết quả đã được định sẵn, nhưng sâu bên trong Endo hắn cũng không muốn trò chơi hoàn hảo của mình lại bị giật lag giữa chừng chỉ vì đám viruss nhỏ bé xâm nhập vào. Thế nên chẳng đợi em kịp nói câu nào, Yamato Endo đã giật phăng lấy chiếc áo từ trên tay người con trai ấy, thống khoái ném chúng về phía tụi Nirei trước khi ăn hai cước của Hiragi và Togame mà ngã nhoài ra đất.
"Khục! Khục!"
Endo ôm bụng sau cú đá thốn cả người của hai con người kia, phải mất một lúc hắn mới loạng choạng đứng dậy, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mà trong mắt mọi người nó quỷ dị tới mức ai nhìn cũng phải nhăn mặt rùng mình. Dường như tên điên ấy chẳng vội vàng hay tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của phó lĩnh hội Shishitoren - Togame Jo hay Hiragi Toma - người đứng đầu Đa văn chúng, một trong tứ đại thiên vương bất khả bất diệt của trường trung học Furin. Hắn cũng không động thủ, cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt của loài thú săn mồi trong rừng sâu thăm thẳm, sáng rực giữa đêm trường tối đen chờ đợi đoàn khách lạc đường sẽ lao vào cấu xé mang lại cảm giác khó chịu tới cho quả tim treo lơ lửng có thể rơi bất cứ lúc nào của đám người biết trước nguy hiểm cận kề.
Phía bên này, Suo và Nirei ở bên cạnh lo lắng hỏi han Sakura đủ thứ điều, nhưng đáp lại hai người chỉ là sự im lặng kéo dài cùng đôi mắt mông lung vô định, khác xa hoàn toàn với đôi mắt đã từng lấy lại ánh sáng đẹp đẽ tới nhường nào của người họ yêu. Chính bản thân Hiragi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, gã trai cùng với Togame đang đứng lên phía trước để che chắn cho Sakura mặt mũi bê bết máu đằng sau quay xuống nhìn em, như nhận ra điều gì ấy, Hiragi quay phắt về phía Endo đang cợt nhả nhìn đám hề diễn cảnh tình thương mến thương mà giận dữ gào lên.
"Mày nói gì với tên nhóc của tao rồi thằng chó?!"
"Này này ông bạn, bình tĩnh đi, tao nói cái đéo gì được? Tao chỉ đang giải thích cho nhóc con ấy hiểu nơi nó thuộc về nên là nơi nào thôi mà."
Câu trả lời đầy bình thản của Endo lại châm ngòi lên nỗi sợ ngày một dâng trào trong lòng hai người Suo và Nirei, bản thân họ cũng biết chính tên kia đã từng nói với Sakura những điều gì, nhưng lúc ấy em đã phản ứng lại rất dữ dội, khác hoàn toàn với vẻ im lặng ngay lúc này. Sugishita nghiến răng ken két, hắn đã đau lòng vì một Sakura hắn tin tưởng hết mực giờ đây lại chẳng khác cái xác vô hồn với vô vàn vết thương nặng nhẹ, lại càng thêm rồ vì câu trả lời úp úp mở mở của tên Endo đang cợt nhả trước mặt.
Yamato Endo thấy Sakura trong vòng tay của bạn em hai mắt rưng rưng như sắp khóc, lòng hắn lại nhộn nhạo cảm thấy kịch hay đang tới khúc đỉnh điểm, vậy nên Endo quyết định sẽ để trò đùa của mình kết thúc màn kịch này, bằng một cái kết đau khổ nhất dành cho lũ Furin đầy thảm hại trong mắt hắn.
"Sakura à, sao mày lại đứng bên đó thế? Bé yêu nên ở bên nào vậy ta."
"Sakura?" Nirei run rẩy nhìn em, tay theo bản năng mà túm chặt lấy Sakura như sợ rằng em sẽ thực sự đi theo tên khốn kia.
"Tao chưa nói tụi mày nhỉ, Sakura giờ không còn là người của Furin nữa đâu, bây nên cảm ơn vì nó đã chọn đi theo tao để kết thúc thương tích cho tụi bây đi. Sakura à, chẳng phải em nên cho chúng nó thấy lời tao nói là thật đi chứ, sao còn đứng đó làm gì, lại đây với tao nào."
Hắn ngâm nga gọi tên em trước những ánh nhìn muốn vồ lấy xé nát, ăn tươi nuốt sống mình, hai mắt sắc bén càng thêm cong khi thấy Sakura đang đứng dậy mà tiến về phía bản thân. Mặc cho từng khuôn mặt hốt hoảng tới khó hiểu của bọn đần đằng sau, bé con giờ đây đã nằm trong vòng tay hắn mà ngất lịm, với đáy mắt đỏ ửng ướt nước, Endo chỉ mỉm cười lấy tay gạt đi cho em, sau đấy ôm lấy Sakura vào lòng mà khúc khích.
"Tao chính thức tuyên bố, lễ hội tới đây là kết thúc."
"Chika, dừng đi nào, chúng ta có được thứ mình muốn rồi. Đến giờ phải về nhà rồi đó."
Về nhà nơi chẳng còn là Furin của em nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip