11,
warning; Sakura trong fic là trôn có lài | không phải song tính, là cunt boy | R16 (tôi nghĩ thế?) or R18 | nói chung chương này có sếch, nếu không ăn được sextag của tôi xin hãy rời đi còn kịp.
"A... A... End- Endo... chỗ đó... chỗ đó..."
Em thút thít mãi chẳng ngưng được, câu chữ lộn xộn cố ghép lại cho hoàn chỉnh, tuột ra khỏi cổ họng lạc đi vì khóc lóc quá nhiều chỉ còn lại một đống vô nghĩa không nên từ. Khuôn mặt đỏ bừng gay gắt, hai bên thái dương ướt nhẹp mồ hôi bê bết tóc mai dính vào. Tiêu cự trong mắt tan ra thành vũng nước mờ, Sakura ngửa cổ giật bắn người, hai tay đang túm chặt lấy tóc người đàn ông nọ cũng vì sự xâm phạm đột ngột phía dưới mà siết lại khiến hắn khẽ cau mày.
Không nói không rằng, Endo nhếch mép, đầu lưỡi thô bự chọc sâu hơn vào lỗ lồn đang chảy nước ướt nhẹp, nhễu cả ra cằm hắn từng giọt tí tách đặc sệt thơm ngọt. Hắn thích mê chết thôi, ngay khoảnh khắc tụt chiếc quần lót bé xinh của em xuống, nơi mà nhẽ ra phải có sự xuất hiện thứ đáng tự hào của mọi thằng đàn ông, lại thay thế bằng chiếc bím hồng hào trắng trẻo, trông như chưa từng ai phạm tay chạm đến khiến nó múp rụp đẫy đà làm Endo cứng họng ngay tức khắc.
Sakura.
Sakura của hắn.
Em có lồn à?
Hắn tưởng đầu mình đang có trận nổ kinh thiên đùng đùng oang óc, tay chân run lẩy bẩy liên hồi chẳng dám tin mà vươn ra chạm khẽ lên làn da hai bên mép lồn co giật của em. Một thân nhiệt nóng rực, tiếp xúc nơi đầu ngón truyền tới bán cầu não tín hiệu rằng mọi thứ trước mặt hắn là thật. Cái lồn của em là hàng real, không phải thú vui cá nhân gắn lồn giả vào người.
Sakura mơ hồ giật lên từng cơn theo nhịp hút từ khuôn miệng đói khát của gã trai phía dưới, đôi tay vô thức từ lúc nào túm chặt tóc Endo đã rời xuống cố đẩy hắn ra bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại. Đau quá... nhưng có gì đó làm em thấy lạ lắm. Sakura biết rằng chỗ này của cơ thể em không giống người bình thường, nhưng em chẳng thể ngờ được nó lại mang tới một khoái cảm dữ dội khi có người thọc lưỡi vào chọc ngoáy như thế.
Tiếng khóc nỉ non, xen lẫn trong lời cầu xin bất lực khiến Sakura ở trên giường bây giờ không khác gì miếng bánh ngọt thơm béo mời gọi kẻ tội đồ tới xơi. Endo khẽ nuốt nước bọt, tay không yên phận mò lên xoa xoa lấy mảng bụng trắng hồng nổi bật rõ múi mềm, mỉm cười thỏa mãn khi thấy lưng em cong thành đường cung hoàn hảo vì sự đụng chạm thất thường. Sakura nhạy cảm thật đấy, hắn xoa tới đâu bên trên bên dưới gì đều ướt nhẹp tới đấy hết trơn.
"Endo... Endo ơi... tao đau... ức- đau quá... hức!"
"Ừ ừ, tao biết em đau, nằm ngoan một tí sẽ hết đau liền, tao hứa."
Nói rồi hắn lại cúi xuống, ghé mũi vào lồn em mà hít lấy một hơi. Như con chiên thèm khát đang úp mặt vào nước thần uống ừng ực chẳng ngưng được, bựa lưỡi thô ráp của Endo đẩy sâu vào bên trong, cảm nhận từng đường gấp gồ ghề đang thít chặt lấy dị vật xâm phạm mà không nhịn được hưng cảm muốn bắt nạt bé bím xinh yêu nhiều hơn nữa.
Răng nanh sắc nhọn đè nghiến thịt mu trắng bóc, khiến cho mảng da đỏ hỏn dư lại vết cắn nổi rõ, Sakura trong cơn say mê màng, lại thêm khoái cảm đánh sập lí trí khiến giờ đây, em chỉ còn cách dang rộng bắp đùi sang hai bên cho gã trai hư càn quấy nơi tư mật, hòa trong tiếng rên rỉ mù mịt chẳng còn biết ngày hay đêm.
Endo ác lắm, em trách cứ hắn trong khi mình nấc nghẹn cả lên. Ấy thế mà hắn vẫn chuyên tâm chăm chỉ cày cuốc cái mồm mình vào lỗ lồn của em, như thể nơi đó tiết ra thứ mật ngọt ngào hắn thích rồi húp lấy húp để, không nỡ chừa mất giọt tinh túy nào rơi rớt ra ngoài. Thậm chí thứ dịch trắng đục ấy Sakura chẳng biết khi nào nó mới chịu dừng chảy, chỉ biết Endo uống hết rồi, tiếng sì sụp và nuốt ực khi yết hầu chuyển động lên xuống vang giữa căn phòng tĩnh lặng, dội vào tai thứ âm thanh chẳng mấy đẹp đẽ gì nếu vô tình lọt ra ngoài.
Thời gian trôi dần, nhuốm trên mình đầy rẫy mùi nhục dục, Sakura miệng không ngậm chân không khép được chỉ còn cách buông thỏng cho Endo làm loạn trên cơ thể mình. Từng nơi hắn dịu dàng lướt qua, đều như mãng xà to lớn quấn quanh cây táo gai nó yêu thích, trườn bò thỏa thích và vươn đầu lưỡi đánh dấu nụ hồng lên mảnh vải trắng muốt không tì vết.
Em cảm tưởng bản thân đang chới với giữa hai địa cực lạc, sợi dây tỉnh táo cuối cùng tới giới hạn rồi đứt phựt. Có lẽ, thứ níu em ở lại chỉ còn là cơn đau từ những nơi Endo ghé thăm, và hạ chốt bằng cú vỗ mạnh vô mép lồn chẳng thể nào nhẹ hơn được nữa khiến Sakura phải ré lên.
Endo thì không nói rồi, bàn tay hắn to như thế, thử hỏi vả một vả xem có lệch mặt hay không. Ấy thế mà hắn dám vỗ lồn em, bé bím trắng hồng đáng yêu hồi đầu giờ đây sưng đỏ trông chẳng khác gì vừa bị đụ, dù rằng đụ thật, mà đụ bằng cái lưỡi như gắn pít tông thụt lấy thụt để, thay cho con cặc trướng tới phát đau của hắn. Nhưng Endo chẳng cảm thấy có lỗi gì, ngược lại hắn còn cười ầm lên, sau đó giả vờ cúi xuống sau khi thấy em bật khóc tức tưởi vì bị trêu đùa quá trớn, thổi phù phù vào đó mấy cái như có như không, răng ri ri day cắn hột le càng khiến cái khe nhạy cảm đang còn mắc lại "hậu cuộc chơi" ban nãy rỉ nước nhễu nhão.
"Ơ Sakura ơi, cái lồn này bị sao nè, cứ chảy nước hoài thôi, em không 'tắt' được hả?"
Ngây thơ nghiêng đầu, hắn thủ thỉ bên tai em bằng chất giọng khàn đục, Endo vui sướng khi thấy Sakura chẳng còn cho hắn bất cứ câu trả lời nào đàng hoàng ngoại trừ mấy tiếng ậm ừ rên rỉ như tiếng mèo gào ghì trong cổ họng. Có lẽ vì Sakura đã mệt rồi, hắn hành em cả tối thế cơ mà, Endo cũng xót cho bé con nhà mình lắm, làm sao có thể bỏ mặc em đang run bần bật với cái lồn đầy dịch như vậy được? Phải tội chết! Vậy nên hãy để gã nguyện trở thành người cứu trợ sông ngòi sắp trào khỏi mé mương cho em nhé!
"B- Buồn ngủ... tao mệ- ức.... Endo... hức... Endo ơi... hức."
"Tao nghe đây, bé con gọi gì ạ?"
Một tối trăng thanh gió lặng, căn phòng giờ đây ngập trong giao hoan ái tình chìm dần vào bóng đêm bủa vây không một lối thoát. Sakura đã từng nghĩ, sai lầm bắt đầu từ đâu nhỉ? Em chẳng thể rõ, em càng chẳng muốn rõ. Bởi vì ngay từ đầu, có lẽ sự xuất hiện của Sakura đã đem tới tai họa cho cuộc đời này, vậy nên em chẳng thể oán trách bất cứ câu nào với mọi rắc rối đã đến với mình.
Vì em xứng đáng với nó.
Sakura nghĩ thế.
Em chắc chắn như thế...
.
.
.
Câu chuyện về cơ thể kì lạ của Sakura, chẳng một ai biết ngoài bố mẹ em. Những người mang trên mình ba chữ "đấng sinh thành" đã vô cùng hoảng hốt và phát sợ với chính đứa con của mình khi y tá trao cho họ trong phòng hồi sức. Hẳn là họ chẳng thể nào ngờ được cái thai mình mang nặng đẻ đau, vượt qua gần chín tháng ốm nghén vật lên vật xuống, để rồi khi đứa con mang theo bao hi vọng đẹp đẽ ấy sinh ra; lại có ngoại hình khác lạ giống như...
"Quái vật..."
"Nó chính là quái vật!"
"Rõ ràng cái thai là con trai, tôi đã tốn bao nhiêu tiền để đi siêu âm nhiều chỗ đấy! Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Phải nhầm lẫn gì chứ đúng không? N- Nó, con tôi, con của tôi, rốt cuộc là trai hay gái vậy? Tại sao tóc với mắt nó lại như này?!"
Người phụ nữ nằm ngửa trên giường bệnh thở hổn hển, khuôn mặt bà tím tái không chút sức sống, bờ môi nứt nẻ trắng bệch gào thét không ngừng dù cho vừa mới được đẩy ra từ phòng đỡ đẻ cách đây chưa đầy ba tiếng. Đôi mắt bà long lên sòng sọc, tơ đỏ thi nhau nổi lên đầy giận dữ chất vấn vị bác sĩ già đang ẵm trên tay một sinh linh bé nhỏ.
Thở dài, ông trao đứa trẻ cho y tá, dặn dò cô cẩn thận trông nom nó sao cho người nhà không được lại gần, rồi mới quay sang đối mặt với người phụ nữ mang danh chức "mẹ" kia mà giải thích cặn kẽ.
"Thằng bé chắc chắn là con trai, chúng tôi đã xét nghiệm và kiểm tra đàng hoàng không sót một bước. Trường hợp của bé nó, tôi rất mong người nhà thông cảm và chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tin tôi sắp nói đây. Vì trẻ con không được chọn nơi sinh ra, bậc làm cha làm mẹ như các anh các chị không thấy có lỗi khi phủi bỏ đứa con ruột mình thế à?"
To giọng chất vấn đám người đang đực mặt nhìn mình, dù rất xót thương cho số phận của đứa trẻ chính tay ông đã đỡ đẻ, vậy nhưng vị bác sĩ ấy không còn cách nào khác để những người thân thích ruột già của nó phải biết tới chuyện liên quan tới thằng bé.
"Thằng bé có lẽ bị hội chứng Marie Antoinette*, từ đó dẫn tới sắc tố của tóc nửa bên kia bị ngả sang màu trắng . Còn về mắt, trường hợp này thực sự rất hiếm, nếu như tôi không muốn nói trong gần bốn mấy năm làm nghề, đây là trường hợp đầu tiên tôi biết tới. Tuy vậy khám tổng quát và sơ qua tạm thời thì mọi thứ đều ở chỉ số rất tốt, thậm chí là khỏe mạnh phi thường so với một đứa trẻ sinh non. Chỉ là chỗ đó, bộ phận sinh dục của đứa trẻ có sự khác biệt so với cấu tạo cơ thể thông thường, nghĩa là thằng bé tuy mang thể trạng lẫn bộ phận nội tạng của bé trai, chỉ duy chỗ đó lại thuộc về con gái, nghĩa là không có tử cung mà chỉ có âm đạo-"
[*: Theo Zmescience, Hội chứng Marie Antoinette còn được gọi là Canities subita. Đây là một tình trạng bí ẩn khiến đột nhiên toàn bộ tóc bạc trắng do sợ hãi hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa phân biệt được liệu hội chứng này có thật hay không.
Trong số các trường hợp mắc Canities subita, nổi tiếng nhất vẫn là Hoàng hậu Pháp. Mái tóc nâu của hoàng hậu trẻ tuổi đã bạc trắng sau khi nỗ lực trốn khỏi Pháp trong thời kỳ Cách mạng thất bại. Mặc dù Antoinette thời trẻ rất thích rắc phấn lên tóc và đội tóc giả màu trắng nhưng bà không hài lòng về sự thay đổi này.
(Trích dẫn nguồn: Báo tin tức)]
Lời nói chưa dứt, người phụ nữ nằm trên giường đã giật lên mà gào rú mất kiểm soát.
"K- Khôn- làm sao... nó là quái vật! Nó đích thị là một con quái vật! CON QUỶ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON CỦA TAO! TRẢ CON CHO TAO!!!"
Chẳng một ai biết Sakura đã trải qua tuổi thơ như nào, vì qua lời em nói, nó thực sự rất kinh khủng, như một bóng ma tâm lí luôn ám ảnh từng hành động một trong cuộc sống đời thường mà đứa trẻ như Sakura nhẽ ra không nên có. Chỉ biết rằng khi Sakura đủ tuổi để có thể tự lập, bố mẹ đã cho em chọn nơi ở mới cùng cuộc sống mới, đồng thời trường cấp ba cũng là Sakura tự thân vận động tìm hiểu.
Có lẽ trong kí ức của em, tồn tại bóng hình hai người ngồi ở nhà bếp, phòng khách hoàn toàn bình thản như chưa có gì xảy ra. Đứng trước tiếng lạch cạch giữa bánh xe vali ma sát lên sàn nhà, hay tiếng bước chân đã cố nhẹ nhất có thể để không tạo ra tiếng động quá lớn ở bên ngoài; cũng không thể xen ngang vào cuộc đời của họ khi đứa con duy nhất mình có sắp rời đi.
Và chẳng bao giờ trở lại.
Sakura một thân một mình đi tới thành phố mới em đã tìm hiểu trong vòng mấy tháng trời, sau đó tuyệt nhiên (chẳng hiểu làm thế nào) lại có thể hòa nhập một cách kì lạ với những con người thật thà, nhiệt tình tới phát sợ tại Makochi. Sakura dĩ nhiên biết mình không phải đứa bình thường, từ vẻ bề ngoài tới nơi xấu hổ được giấu sau lớp quần áo, em đủ lớn để hiểu bản thân em không giống với những người khác. Còn riêng kiến thức về giới tính, tình dục này nọ lại chỉ đạt ở mức cơ bản của cơ bản nhất.
Ví dụ như yêu nhau là sẽ hôn nhau nè, em bé thực chất sinh ra từ bụng mẹ chứ không phải nhặt từ bãi rác gầm cầu nè. Hay thậm chí là về cái lồn phiền phức đôi lúc chảy nước nhiều tới độ ướt đẫm cả quần lót em mặc, khiến Sakura phải khổ sở nín nhịn hết mức có thể để đợi tới lúc tiếng chuông trường vừa reo là em ba chân bốn cẳng chạy về nhà thay quần liền.
Dù em có ngu ngơ hay thiếu kiến thức về giao tiếp xã hội thật, nhưng tuyệt nhiên Sakura biết việc em có âm đạo của phụ nữ là một bí mật. Một bí mật to lớn đến độ Suo Hayato và Nirei Akihiko nhiều lần theo em vào tận nhà vệ sinh để hỏi thăm, hay đàn anh lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng và thủ lĩnh BouFurin thỉnh thoảng nhìn thấy cách đi khép nép hết cỡ của Sakura cũng không thể nào biết tới.
Bởi vì đơn giản thôi, Sakura sống chết kín cổng cao quần hết cỡ thì biết thế đéo nào được!
Thế mà giờ đây, chỉ vì trong phút lầm lỡ vô cùng mà Sakura vô tình để lộ nó ra. Mà cay đắng ở chỗ người biết tới em thà rằng là Suo (dù gã có cái tính hay thích chọc ngoáy người khác) hay Togame (gã này thì em tin tưởng hơn) biết tới việc em có lồn đầu tiên, hơn là tên đểu cáng Endo Yamato.
Tất cả là tại hắn!
Tại hắn!
Nếu không phải hắn đẩy em vào tuyệt vọng, hắn không lật họng và thất hứa với em về việc thay vì Sakura có thể trở lại trường Furin của mình để đi học như thường lệ, thì Endo và Chika lại trở mặt nói rằng Sakura không cần nuôi hi vọng nữa, coi như buổi sáng hôm đó bọn hắn thả em ra gặp họ thay cho lời chào cuối cùng đi, Sakura đã không làm loạn như này. Lúc đó em cảm thấy như nào nhỉ?
Thất vọng?
Buồn bực?
Cáu giận?
Mơ hồ nghĩ về tương lai?
Chẳng biết, không rõ, không muốn nghĩ tới.
Mọi cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn đảo điên trong lòng em, cơn đau âm ỉ trỗi dậy như sóng thần nuốt chửng cả thân thể bé nhỏ, nhấn chìm em vào khoảng không nghẹt thở không sao mà hô hấp cho được. Sakura thấy mắt mình nhòe đi, đầu mũi em cay xè tắc nghẽn, cổ họng ê a cứ thế rồi gào lên, mất đi lí trí mà lao vào đánh nhau một trận ra trò với Endo.
Để rồi, để rồi... Sakura tội nghiệp của hắn, em của hắn, nức nở cấu víu vào tay hắn những đường cào thật dài, với chút sức lực còn sót lại của một người yếu ớt chưa hoàn toàn bình phục về cả thể chất lẫn tinh thần. Endo dễ dàng từng chút một moi móc tim em ra và bóp nát, đay nghiến nó thành dòng máu nóng hổi đến xương cốt cũng chẳng còn mà thương lấy.
Em ơi,
Hắn cũng đang cứu lấy em.
Bằng tất cả những gì khốn nạn nhất mà cuộc đời gửi trao tới người con trai đẹp tới vô thưởng vô phạt.
"Sakura, Takiishi có việc nên đi vắng rồi nên không ai bênh em được đâu. Nếu em ở mãi trong phòng không chịu mở cửa, tao sẽ phá cửa xông vào đấy nhé? Tới lúc đó em đừng có trách tại sao tao ác với em."
Lời dụ hoặc chẳng mấy ngọt ngào, nhưng lặp đi lặp lại khiến người ta nghe đến phát sợ lại thành công mở được cánh cửa phòng đã khóa chặt kể từ lúc Endo đưa Sakura trở lại giường, sau một trận nện nhau ra trò đứa nào đứa nấy cũng nát bươm mặt mũi. Hắn đã từ từ bước vào, đôi tay vươn ra kéo em vào lòng, đẩy luôn cả em vào những bể sâu ngụp lặn mà Sakura chẳng bao giờ sẽ ngờ tới nó lại ghé thăm em vào một ngày chẳng xa.
Endo chỉ muốn làm lành với bé con nhà mình, hắn không chịu được cảm giác căn nhà trống vắng thiếu tiếng cãi cọ trong khi em đang tồn tại ở đây, chiến tranh lạnh giữa hắn và em thì nổ ra không cách nào cứu vãn được. Thôi mà, Endo biết quyết định mình đưa ra đã khiến em uất ức không thôi, nhưng rủ lòng thương tình em xin hãy hiểu cho hắn, hắn cũng chỉ vì mối tình sầu thương nhớ, trót dại đem ánh mắt nụ cười người vào tim mà khắc ghi bóng hình rồi làm tới bước này.
Hắn rõ hơn ai hết, nếu hắn để em về Furin, Sakura sẽ chỉ còn là cái tên lướt qua trong cuộc đời Endo vào một ngày nào đấy không gần không xa. Vì em là cánh hoa quý, là tinh tú đất trời nương theo thả vào đấy sắc ái hương thơm đẫy đà, tô điểm cho vẻ đẹp của em không sao mấy từ dung tạp tầm thường có thể tả được.
Vậy nên hắn phải giữ em lại, dù rằng có lẽ Sakura sẽ hận Endo tới nhường nào, nhưng hắn can tâm tình nguyện hứng chịu mọi nhiệt mạ từ em. Endo Yamato thực mong, địa đàng sẽ phần nhỏ hiểu được tâm tư trong cõi lòng bộn bề lạnh lẽo của hắn, để rồi qua cái hôn nghiền nát hơi thở tàn dư từ buồng phổi co rút đòi khí, Sakura sẽ giang tay cứu rỗi lấy tâm hồn đã từ lâu kiệt quệ héo mòn của con chiên thống khổ này.
"Cưng ơi, mới hôn có tí mà em đã chảy nước thế này rồi à?"
"I- Im đi! Đừng! Đừng có kéo quần của tao!"
"Nào, cởi quần thay cho em thôi mà. Có gì đâ- Ơ... Sakura... em có lồn này?" Bất ngờ, Endo nhất thời cứng đờ, tay đang vén quần nhỏ đã ướt đẫm dịch xuyên qua lớp vải mỏng, dính bệt vào quần jeans của hắn cũng phải ngừng lại. Trong bóng tối hắt hiu thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, hắn thấy một cái khe nên thuộc về phái nữ. E ấp, phúng phính, căng mọng, che đi lớp hoa bên trong đang hé nụ câu dẫn kẻ săn mồi vồ tới cắn xé.
"Mày...!"
"Lồn xinh quá, cho tao hỏi thăm nó chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip