14,

Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Tờ lịch trên bàn đầy những vết gạch xóa, có ngày còn bị chủ nhân chúng đay nghiến ngòi bút khiến cho tờ giấy vốn rất dày dặn, lại bị rách hẳn sang trang sau không chút lưu tình tiếc thương. Hẳn là người đó đã đè mạnh tay lắm, vết mực loang lổ thấm ướt, nhem nhuốc cả một mảng trắng bóc khiến chúng xấu xí làm sao.

Sakura ghét tờ lịch này.

Em cầm trên tay cây bút gãy làm đôi, ánh mắt phủ mảng tối mờ nhạt hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống. Đùi non trắng bóc dính mực nhớp nháp, chiếc quần ngắn sát lên trên không đủ che đi, dưới ánh sáng trắng xóa càng làm vết đen nổi rõ mồn một giữa làn da bợt nhạt không chút sức sống. Hình như, ngoài trời đang mưa.

Sakura chầm chậm đứng dậy, cây bút trong tay bị em vứt lên bàn kêu tiếng cạch, đánh động thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng im hơi cô quạnh. Chất lỏng đen kịt từ đùi chảy xuống, rớt thành từng giọt li ti nhỏ lên sàn gỗ qua mỗi bước chân vô định em đi. Cảm giác bết dính lan tới từng tế bào trong máu, chạy lên trên là sự cay đắng gợn lại cổ họng không sao nuốt xuống hay ói ra được.

Sakura ghét mưa.

Mùi đất ẩm mốc, bốc lên rồi chui vào khí quản, chất đầy buồng phổi thứ mùi ngai ngái tươi rói, làm cho con người ta bỗng dưng nao nức muốn trở về nhà rồi chui vào chăn lười biếng cả ngày. Sakura thường hay làm thế, vào mỗi ngày không nắng, em xây tổ trên đệm, phủ lên mình lớp vải dày rồi liu thiu nghe tiếng mưa gõ lên tấm tôn ngoài hành lang liên tiếp tiếng lộp bộp ồn ã.

Nhưng ở đây không có mái tôn, có chăn dày và nệm êm đấy, nhưng Sakura từ lúc nào lại ghét nó không thôi. Em chẳng thể tưởng tượng được bản thân đã phải nằm trong vòng tay của hai gã điên kia tới ngày thứ bao nhiêu rồi, mọi kí ức mơ hồ không nguyên vẹn đọng lại trong Sakura chỉ còn hai từ "Bất lực", mặc kệ số phận hẩm hiu của mình tới đâu thì tới thôi.

Chẳng phải Sakura chưa từng ấp ủ ý định bỏ trốn. Sau ngày hôm đó, em đã thử rất nhiều, nhưng lần nào cũng thất bại. Một, hai lần đầu Endo với Chika còn bỏ qua, chỉ cười cười rồi nói em làm thế là vô ích. Tới lần thứ ba, Sakura không còn thấy họ cười nữa.

Sắc mặt sa sầm, hắc tuyến nổi đầy gân, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két chói tai. Endo ít khi nào nổi cáu hay giận dữ với em, chỉ trừ khi Sakura không chịu ăn uống gì trong một thời gian dài, hắn bất lực tới nỗi phải dùng tới ngôn từ đay nghiến mới có thể ép em mở mồm. Còn không một từ đả động tới Sakura, Endo tuyệt nhiên không để bản thân lỡ miệng nói ra, dù em biết hắn đang nhịn lắm.

Vậy nên đỉnh điểm câu chuyện rơi vào lần thứ ba Sakura bỏ trốn không thành (cảm giác bị bắt lại mà không thoát được cứ như bị bỏ vô lồng cũi vậy), Endo chẳng ngại gì giáng xuống mặt em một cú đấm đau thấu trời, thành công đánh thức chút lí trí cuối cùng rơi vào vực sâu, chọc điên máu não của Sakura lên rồi mở bát cho một cuộc ẩu đả chẳng thể nào thảm hơn trong chính căn nhà của hắn. Nát bươm, nhưng em không thấy có lỗi.

Sau đấy thì Takiishi Chika đi học về, mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của nó, bằng việc gã nả cho Endo mấy cái thụi vô bụng và cho em vài cú vả lên mặt, thì chuyện mới dừng lại. Hôm đó nguyên thân thể của Sakura không chỗ nào là không thê thảm, đặc biệt phải nói tới khuôn mặt xinh đẹp nhất của em, không phải là rách khóe mắt thì cũng là rách mồm, sưng vù.

Mấy ngày sau đó, Chika và Endo thay phiên nhau chăm sóc em. Tựa câu chuyện cổ tích sau một hồi giông bão lại trở về với yên bình, Sakura cứ như bị rơi vào vòng xoáy của thiêu thân, hoàn toàn không tự chủ được suy nghĩ khi mới vừa hôm qua hai gã còn đánh em thừa sống thiếu chết, tới độ Sakura có muốn phản kháng cũng chẳng còn sức để giơ nắm đấm.

Thì hôm nay hết Endo tới Chika lại chăm chút cho em từng cái một, như thể sợ Sakura động vào việc gì thôi là em sẽ bị thương vậy. Tuy chẳng hiểu bọn hắn có ý gì, và càng khó có thể thấm nổi cách bản thân được cơm bưng nước rót, bị động chẳng khác một con búp bê được trưng trong tủ kính, Sakura vẫn để yên cho hai người làm càn trên cơ thể mình, hoàn toàn không có chút gì gọi là phản kháng dần về sau nữa.

Em cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì trong đầu, dường như tâm trí mỏi mệt xâm chiếm ngày càng nhiều với tần suất dày đặc, ngọn lửa phản kháng đôi lúc nhen nhói từ tro tàn yếu ớt, rất nhanh đã bị hai con quái vật đến từ Noroshi dập tắt không chút thương tiếc. Giữa cuộc đời đã từ rất lâu phải đấu tranh cho sự sống vốn không công bằng với em, Sakura bỗng dưng xuất hiện ý niệm muốn bỏ cuộc.

Hay là em cứ mặc kệ?

Nghe khốn đốn thật đấy, và nó cũng chẳng hợp với lí tưởng con người Sakura hướng tới gì cho cam. Nếu lỡ đống suy nghĩ trong vô thức này bị Umemiya nghe được, có khi hắn sẽ thất vọng về em mất thôi.

Nhưng cái cách Endo bào mòn linh hồn em bằng những câu dụ ngọt, hành động nuông chiều của hắn chẳng khác nào nhấn chìm Sakura trong hồ nước sâu không đáy, tuyệt nhiên không chừa chút đường thở cho buồng phổi bị bóp nghẹt giữa làn nước lạnh tới thấu xương. Khiến Sakura dần dà lại nảy sinh suy nghĩ buông thây mặc kệ hết thảy mọi thứ, chỉ cần dựa dẫm vào hắn, em ắt sẽ có một cuộc sống yên bình tới cuối đời.

Hoặc không.

Dẫu sao thì, cuộc đời em cũng chỉ có thế thôi mà. Đâu khấm khá thêm được nữa đâu. BouFurin rốt cuộc vẫn là chút nắng ấm thương tình bao bọc lấy Sakura, trước khi giông bão kéo đến và cuốn phăng đi hết mộng tưởng vỡ làm đôi, trả lại Sakura một đống tàn hoang vụn nát, có cố đào bới kiểu gì thì sót lại chỉ còn dĩ vãng trôi qua rồi.

Em đã phản bội họ. Nghe đau lòng thật đấy. Chính Sakura đã chọn quay lưng với những ánh mắt ấy. Những đôi mắt đã từng ngóng trông, vươn đôi tay ra chờ em nắm lấy biết bao. Để rồi đáng buồn thay, Sakura lựa chọn rời đi, với câu nói vô nghĩa bao che cho sự hèn nhát của mình, em tự tay đập nát tia hi vọng cuối cùng, dập luôn thứ gọi là tình yêu trân quý tới nhường nào mà họ nâng niu trao cho em.

Rốt cuộc thì... em vốn đang ở "nhà" rồi, còn nơi đâu chất chứa một kẻ phản bội dư thừa của xã hội như Sakura ngoài nơi này nữa đây.

"Haruka ơi, tụi tao về rồi đây."

"..."

"Mừng anh về nhà; Chika, Yamato."

Nhà của chúng ta, của gã, của hắn, và "của" em.

.

.

.

"Hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì..."

"..."

"Hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì..."

"Im mồm vào?"

"Nhưng mà tao háo hức quá, hôm nay là ngày nhập học của bé cưng đó. Huhu mới ngày nào còn đang chập chững đầu cấp ba, thế mà sắp vào đại học rồi, tao hạnh phúc chết mất."

"Em ấy nhập học hay mày nhập học mà mày nói lắm thế?"

"Mồ, Takiishi khó tính quá à. Tất nhiên với tư cách là người nuôi ẻm, tao hạnh phúc là đương nhiên rồi."

"Tch."

Chika tặc lưỡi, tạm thời lơ đi tên tưng tửng đứng bên cạnh mình. Gã đảo mắt tìm kiếm một vòng, cố tìm ra hình bóng của em giữa cả rừng người nhộn nhịp qua lại trong khuôn viên tấp nập. Chika ghét cái cảnh người đông như quân Nguyên này lắm, nhưng biết sao giờ, hôm nay là ngày nhập học của Sakura mà, chẳng thể để em đến trường một mình được, tủi thân chết.

Đôi ngươi màu vàng sậm hơi co lại, lông mày có xu hướng thu lại gần nhau hơn khi gã cố tìm mái tóc hai màu trắng đen của em trong một khu rừng đầy các loại nấm đa sắc màu khác. Khó rồi đây, đại học nội quy thoáng hơn nên sinh viên ai cũng nhuộm tóc, bấy giờ để tìm được Sakura giữa đám đông rất khó. Chả những thế em lại còn lùn hơn so với đồng trang lứa, so với hồi mới gặp, tính tới hiện tại em cũng chỉ chững lại ở con số 1m69 không lên không xuống nổi.

Thế nên là cả Chika và Endo, đã phải mất tới tận nửa tiếng đồng hồ mới thấy Sakura trong chiếc áo ba lỗ trắng tinh ôm sát vào người, khoác bên ngoài là lớp áo dài tay dài ngang ngực, luồn từ sau lưng ra đằng trước rồi vòng lên cổ thành hình chữ V ngược. Phía dưới bận quần vải dù rộng thùng thình, cùng đôi boots cao qua mắt cá tầm ba cent màu đen cùng tông với bộ đồ em mặc.

Sakura cầm chặt dây túi đeo chéo trước ngực, có chút không thoải mái khi người xung quanh cứ nhìn em bằng ánh mắt gì đấy thật khó nói. Chúng làm em liên tưởng tới ánh mắt của Kotoha ngay lần đầu gặp mặt, cô đã khen không ngớt về việc Sakura sở hữu cho mình sắc đẹp đặc biệt ra sao, tạo cho người khác ấn tượng sâu sắc ngay lần đầu gặp mặt thế nào.

Tội là... em không thích sự tâng bốc quá đà đấy cho lắm. Rõ ràng Sakura chẳng tự tin về ngoại hình của mình chút nào, ngoại trừ em thực lòng tin những lời khen khi còn ở Makochi là thật, cũng không có nghĩa bước ra khỏi đó em vẫn mang theo cái niềm tin non nớt ấy đối chọi với xã hội phức tạp ngoài đây.

Len lén thở dài, Sakura nhón chân tìm kiếm. Phải mất một lúc trước khi thấy được thứ mình cần tìm, em oà lên một tiếng, vội vã chạy ù về phía đó mà không biết rằng, nếu Sakura đứng lại thêm chút nữa thôi, hẳn là đôi tay từ đằng sau định với ra vỗ vào lưng em cái nhẹ sẽ chẳng phải bơ vơ giữa không trung như này.

"Haruka ơi!!!"

Endo trông thấy bộ đồ quen mắt liền nhận ra ngay chủ nhân của chúng là ai. Mặc dù thật khó hiểu khi thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là mái tóc hay khuôn mặt của em, mà đặc điểm giúp Endo nhận dạng được Sakura giữa một đống khuôn mặt tạp nham khác lại là bộ quần áo mà Chika đã phối cho em sáng sớm nay. Sakura hơi nhíu mày chun mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại phía họ.

"Em tưởng hai người không đến?"

Sakura nhớ sáng nay hai người dặn dò em kĩ lưỡng xong xuôi về việc quần áo đã được cất ở đâu, hay đồ dùng cá nhân của em Endo đều thu lại xong xuôi rồi, chỉ cần Sakura hoàn thành bữa sáng cho hoàn chỉnh rồi đi nhập học thôi. Chung quy thì ngày đầu tới lớp không gì xảy ra cả, ngoại trừ việc mọi người nhìn em và khen rằng Sakura rất có cá tính riêng, thậm chí mấy người xung quanh còn hỏi liệu mắt của Sakura có phải đeo lens hay không.

Không bạn, tóc thật mắt thật của mình, len lủng gì ở đây.

Nghĩ là thế, còn có nói thành lời hay không thì Sakura không chắc. Vẫn như ngày xưa, y rằng có người tiếp xúc gần với mình là tự động thanh đo cảm xúc xấu hổ trong người tăng vọt, hun đỏ cả mặt khiến cho em không khỏi hoảng loạn mà giơ tay che mặt. Mồm miệng gì gì đấy bây giờ vô dụng cả, thoát ra khỏi họng chỉ còn mấy lời lí nhí chữ có chữ mất để trả lời câu hỏi của mấy đứa bạn cùng khoa.

Rồi giảng viên vào, nói qua về khoa âm nhạc ứng dụng của bọn họ, và thế là một ngày mới bắt đầu bằng buổi học đầu tiên tại giảng đường đại học. Để mà nhận xét thì, Sakura thấy nó không quá ghê gớm như em mường tưởng tượng. Con người ở đây không xấu cũng chẳng tốt, chung quy thuộc vào diện môi trường ôn hòa. Ai ai cũng đẹp, dĩ nhiên rồi, họ vào đây để học và đầu quân cho các công ty giải trí hàng đầu mà ha?

Đứng giữa bọn họ, Sakura bỗng dưng không còn cảm giác lạc lõng gì sất, nghe hơi lạ, nhưng ở nơi chớp mắt cũng có thể thấy mấy mươi phong cách khác nhau từ quen thuộc tới lạ lẫm, em lại thấy nhẹ lòng biết bao. Uổng công Sakura mất cả tối để trằn trọc về việc thích nghi với môi trường mới, và cả Endo lẫn Chika phải mất một năm trời để thuyết phục em thi đại học ghê.

"Hôm nay bé con đi học buổi đầu mà, tụi tao có bận cũng phải tới với em chứ."

Vừa nói, Endo vừa xoa đầu em khúc khích cười. Trông thấy khuôn mặt có dấu hiệu giận dỗi chưa tha của Sakura, cụ thể hơn là hai má phính lên thành cục tròn béo ú, môi hồng bĩu ra chẳng thèm giấu việc bản thân đang cần được dỗ. Em thành công làm tim của hai thằng trai lớn tướng tới tuổi chững chạc nào đấy phải nổ lùng bùng trong lồng ngực, thầm khóc than thở sao Sakura dễ thương quá, bọn hắn cứng giữa đường mất.

"Về thôi, muộn rồi" Chika nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở hai người trước mặt trước khi cơn đói trong bụng reo lên và Sakura sẽ lấy đó là cái cớ để hạch họe với gã và hắn. "Trưa nay em muốn ăn gì Haruka?"

"Không biết nữa, em không đói." Sakura nhún vai, thản nhiên đưa cặp của mình cho Endo cầm, còn bản thân chạy lại để Chika lấy khăn vải xoa đắt tiền từ túi áo lau mồ hôi cho.

"Sushi nhé?"

"Tối qua mới ăn còn gì?"

"Hay udon?"

"Nóng lắm."

"Thế còn ochakuze* thì sao?"

(*: cơm chan trà xanh)

"Có bao giờ Haruka ăn cái đấy hả?"

"Đưa gì cũng chê, tự hai người nghĩ đi!" Endo rời cuộc chơi, tới lượt Chika.

"Omurice nhé?"

"Chốt!"

"?"

"Nhìn đéo gì? Có thế cũng không nghĩ ra. Đồ gà."

Ném lại một câu vào mặt thằng bạn chí cốt của mình, Chika tỉnh bơ nắm lấy tay em kéo đi, trong khi Sakura đang tít mắt ngoái lại đằng sau gọi rõ to tên Endo để nhắc hắn đi cùng kẻo lạc. Gã trai với mái tóc xoăn đen bất lực thở dài, hai tay đút vào túi quần sau khi chỉnh lại tư thế đeo cặp, xong xuôi chậm rãi bước tới chỗ bé con đang vẫy tay giục mình.

"Nhanh lên, em đóiiiiiiiii"

"Rồi rồi, tao đây."

Bóng hình ba người rời đi, dưới cái nắng thiêu đốt da đầu phủ lên thành phố cái màu ươm vàng giòn tan, chẳng còn một ai níu lại giữa tiết trời như hun nóng trong lò than sắp chín. Mà nói vậy cũng không đúng, vẫn có kẻ ở, kẻ mà bận trên người chiếc áo sơ mi sặc sỡ màu sắc mang đậm hơi thở thổi về từ bãi biển mỗi độ hè tới, mái tóc hơi bông lên óng ả, ôm trọn khuôn mặt góc cạnh cùng đôi ngươi sáng lên tựa có ai gắp lửa bỏ tay, trông như tình yêu cả đời mình đã nhoài người tìm kiếm vừa lướt qua nơi đáy mắt vội vàng.

"Tìm thấy cậu rồi, Sakura."























[Ảnh minh hoạ cho các cậu dễ hình dung:

- Áo, quần Sakura mặc nhập học:

- Dáng tóc của người xuất hiện cuối chap (chỉ là minh họa kiểu dáng, không lấy hoàn toàn như trên ảnh):

Tôi nức cho các bạn bé còn lại gặp Sakura lắm rồi, mấy nay Endo với Chika được ưu ái hơi nhiều ha, thôi thì mí chap sau người già chịu khó nhường tình iu của bé con cho người khác nữa với nhé. Ai cũng có phần, rất công bằng không phân chia giai cấp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip