Nirei và em đã lướt qua dáng chiều tà nhẹ nhàng như thế, cho tới khi cái nắng cuối ngày bị màn đêm nuốt chửng từng sợi mỏng, yếu ớt bám lại trên nhánh cây lắt lay trụi lá, ríu mắt ngủ yên cho mùa đông sắp cận kề, họ mới về tới nhà của cậu bạn tóc vàng kia. Sakura cũng có thể coi là khá ngạc nhiên, khi nơi Nirei ở thế mà lại khá gần chỗ của em, cách đâu đó chắc cũng chỉ mười phút đi bộ là cùng.
"Mày ở đây với ai?" Em hỏi, trong khi nương theo bàn tay đang kéo mình đi qua dãy hành lang sáng đèn. Hình như Nirei chưa từng buông một lần nào suốt cả buổi đi dạo, em không giằng ra, Sakura chỉ cảm thấy khó hiểu, đàn ông con trai với nhau, làm thế không sao à?
"Tớ ở..." Nirei ngập ngừng, tay tra chìa khoá vào ô cửa, không nhanh không chậm mở ra rồi né sang một bên ý mời em vào trước. Thái độ có phần lúng túng, lại như thể muốn nói rồi lại không, em ngước khẽ nhìn sắc mặt cậu, thấy Nirei vẫn bình thường mới yên tâm đi vô.
Căn hộ không cao cấp như của Endo đang ở, chỉ là một không gian rộng gần 80 mét vuông, bao gồm hai phòng ngủ đối diện, chen giữa là một phòng khách được bố trí tối giản, nối liền với gian bếp được ngăn cách bởi tấm màn kéo màu vàng nhạt. Sơn tường chủ yếu là tông màu nhạt, theo sở thích của Nirei chăng, Sakura nhìn quanh, thầm cảm thán tiêu chuẩn thẩm mĩ của cậu bạn.
Em vốn biết Nirei là người có gu thẩm mĩ không kém cạnh với ai, thậm chí hồi trước, cậu còn là người đỡ đần khá nhiều trong lớp hay ở các lễ hội của trường, của thị trấn về mảng trang trí cơ mà. Chỉ có điều em hơi vướng mắc, Nirei không ở một mình, cậu có bạn cùng phòng, nếu vậy em đến chơi như này liệu có làm phiền người ta quá hay không.
Kệ tủ trong suốt được đặt gọn trong góc, Sakura theo bản năng nhìn qua, thấy một loạt các đôi giày da khác nhau xếp thành hàng không khỏi cảm thán, hẳn là chủ nhân của chúng phải là người theo phong cách cổ điển lắm ha. Thông thường, có những người nghiêng hẳn về giày thể thao như em, nhìn thôi cũng biết phong cách năng động là thứ mà Sakura hướng tới.
Hay Endo và Chika, bọn hắn ăn mặc rất phong phú, đa số sẽ nghiêng về kiểu cách thiết kế hơn là một style nhất định, tủ đồ của chúng chẳng khác gì lông chim công, hoa hoè không thôi. Còn Nirei, cậu chàng với lối ăn mặc đặc biệt thích trưng cầu màu sắc mang hướng mùa hè, nhìn vào sẽ khiến người khác cảm giác như cái nóng đầu hạ đang dần đến, thôi thúc bản thân nhớ mong tới làn nước biển mát lạnh rì rào đập vào bờ cát vàng ươm.
"Sakura làm gì thế, sao không vào?"
Tiếng cậu phát ra sát rạt bên tai, Sakura nhất thời không chú ý, bị câu hỏi đột ngột của Nirei doạ cho xù cả lông, vội vã đưa tay ôm tai rồi nghiêng hẳn người sang một bên mà gào lên, "Làm... làm cái trò gì đấy?!"
Cậu chàng lấm tấm tàn nhang quanh sống mũi mở to đôi mắt màu gỗ, ngơ ngác nhìn em bị mình doạ sợ mà vừa buồn cười vừa thương.
"Tớ có làm gì cậu đâu", nói đoạn, Nirei quỳ xuống, một chân chống một chân ngồi, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chân mà cậu dễ dàng dùng tay ôm gần trọn, từ từ tháo giày của Sakura ra trước hai con ngươi trừng lên đầy sững sờ từ em. "Tớ lấy dép trong nhà cho Sakura đã nhé, đợi tớ một lát."
Nói rồi Nirei vào phòng, để lại em bơ vơ một mình đứng ở cửa nhà không biết nên làm gì mới phải. Giờ Sakura nên ngồi và đợi cậu, hay em cứ đứng đó rồi hóng Nirei phát ra tiếng động trong phòng nhỉ? Mà thôi, cứ đứng thế đi, có một tí cũng chẳng vô sinh* được đâu, Sakura gật gù, lại không để ý có tiếng mở cửa của phòng đối diện vang lên khe khẽ.
(*: cho bồ nào không biết thì đứng nhiều có khả năng gây vô sinh =))))))
Bóng đen lờ đờ đứng tựa người vào lề cửa, tay thuồn vào áo xoa bụng mình loạn lên, mái tóc rối tung chưa được chải truốt gọn gàng, chứng tỏ anh ta mới chỉ thức dậy sau một giấc ngủ chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng. Y ngáp dài một hơi, uể oải định gọi tên bạn cùng phòng, nào ngờ vừa bắt gặp bóng dáng đang xoay lưng lại của cậu trai đứng cửa nhà mình, y hoàn toàn chỉ biết im lặng.
Người ấy không tin vào mắt mình, cơn buồn ngủ mới đây còn đeo bám khiến mi mắt y nặng nề không thôi, giờ thiếu điều con ngươi muốn theo gió mà bay hẳn ra ngoài. Y hết ú rồi lại ớ, tiếng động lạch cạch phát ra thu hút sự chú ý của cậu con trai tóc hai màu. Sakura quay lại, ngẫm rằng có lẽ là bạn cùng phòng của Nirei, theo phép tắc lịch sự em đã đặt chân vào nhà người ta, ít nhiều cũng nên chào hỏi một tiếng.
"A, chào cậu. Tôi-" là bạn của Nirei. Lời giời thiệu chẳng thoát hết câu, cái vồ đẩy Sakura té nhào ra đất, thoáng rít lên vì cơn đau khiến em chẳng thể định hình kịp chuyện quái gì đang diễn ra.
Bạn cùng phòng của Nirei cũng nhiệt tình quá ha. Mới gặp người ta lần đầu mà ôm ấp nồng thắm ghê, may cho cái mông em là hàng thật giá thật, chứ cỡ đi độn có khi nãy giờ nổ xẹp lép rồi chứ mông nào đỡ lại quả chạm đất như này. Sakura xuýt xoa, tầm nhìn phía trước rõ lại, đang còn định bảo người nằm đè lên mình đi ra, nhưng lời chưa kịp thoát, ngay lặp tức như lửa gặp nước, xụi dần không dấu vết.
"Ơ... Ơ... Ơ..."
Gà mắc thóc còn không ơ được như em, Sakura vốn chưa từng định trước định mệnh bản thân lại xoay vần như thế, tựa khúc nhạc tưởng chừng đã tắt, lại vang lên sau tầm màn buông xuống, diễn nốt vở kịch cuối cùng trong hơi thở lụi tàn, nơi chàng kị sĩ đã bị bóng tối nuốt chửng phanh thây. Người xem ngước lên, chàng gục đầu, lạnh lẽo nằm vật giữa mảnh đất lạnh ngắt, duy chỉ có đất trời biết, tim chàng vẫn đập, đập như hẵng còn sống một tuổi xuân mơ chưa tắt.
Sakura vốn chưa từng quên, góc sân trường vẫn có người đợi em trở về.
"Kiryu?!"
"Sakura!"
Cậu trai tóc hồng siết chặt, như muốn khảm em hòa làm một với thân thể mình, trong niềm vui vỡ òa chẳng sao tả nổi. Kiryu không phải chưa nghe Nirei nói rằng đã tìm thấy Sakura, nhưng cậu tuyệt nhiên không nghĩ sẽ gặp được em sớm như thế. Với cả, trong bộ dạng lôi nhôi, tóc tai bù xù, mặt mũi vẫn còn tèm nhem sau giấc ngủ dài, giờ đây dáng vẻ y chẳng khác gì con mèo vừa lăn lội cát bụi về.
"Sakura làm sao thế, tớ nghe tiếng cậu-" Nirei từ trong phòng thấy em hét liền chạy ra xem thử, cứ tưởng Sakura bị gì, hóa ra là vì Kiryu hạnh phúc quá độ rồi lao ầm vào em, vô tình khiến Sakura giật mình mà thôi.
Cậu thở dài, đôi môi khẽ cười, từ từ bước lại rồi nhẹ nhàng tách y và em ra. Nirei nắm lấy bắp tay Sakura kéo dậy, còn bản thân thì cúi xuống đặt đôi dép bông nửa này trắng nửa kia đen, vừa vặn trùng với mái tóc dị biệt của em. Sakura chưa hết lúng túng sau vụ vừa rồi, giờ đây nhìn đôi dép trước mặt lại càng bối rối hơn.
"S- Sao nó..."
"Tớ đi siêu thị thì thấy, vừa nhìn đã nhớ tới Sakura rồi nên tớ mua về. Cậu thấy sao, đẹp không? Tớ mua theo size giày của cậu đấy, nếu rộng hay chật gì thì phải bảo tớ đấy nhé." Lâu rồi chẳng gặp lại, chẳng biết quãng thời gian khuất mặt nhau, Nirei đã trải qua một cuộc sống như nào. Chỉ biết giờ đây cậu trưởng thành hẳn ra, không còn dáng vẻ rụt rè hay đứng sau lưng Sakura hay Suo nữa.
Nhìn Nirei, em bỗng thấy bản thân hình như mới là người ở lại, còn những người xung quanh đã rời bước từ khi nào.
Nếu Sakura biết khoảng thời gian cậu mất đi nửa hồn mình, mỗi ngày trôi qua đều điên cuồng tìm kiếm, cơn sóng lòng chỉ có thể yên ắng một khắc rồi trỗi dậy, nuốt chửng gần hết lí trí dày vò bản thân năm xưa yếu đuối chẳng thể bảo vệ được người mình thương ra sao. Hẳn Sakura sẽ không thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tới kết luận thiếu đi em, mọi người vẫn sống tốt.
"Sakura vào đi, cậu đói chưa? Tớ nấu cậu ăn nhé? Hay Sakura muốn chơi game gì không? Tớ-"
"Kiryu." Y liến thoắng, không chừa cho em bất cứ kẽ hở nào để chen vào, vội vã nắm lấy cổ tay Sakura mà kéo vào trong nhà. Mãi tới khi Nirei thấy da mặt có dấu hiệu đỏ bừng sánh ngang với cà chua chín tới của nhóc mèo nọ, cậu mới bất lực đánh tiếng nhắc y. Kiryu cười hì hì, cũng biết bản thân có hơi phấn khích quá đà, y đi chậm lại, môi mèo với nụ cười quen thuộc hiện lên khóe miệng, không nói không rằng kéo mạnh Sakura ngã nhào ra ghế sofa.
Hình như hôm nay em ngã cũng phải mấy bận rồi ấy nhỉ? Gặp Nirei mừng quá xong ôm nhau lăn đùng ra đất một lần rồi nhé; lúc nãy đi trên phố ngang qua con hẻm, bị con mèo từ trong ngõ lao tới bất chợt báo hại em không kịp phản ứng, cứ thế mà tiếp đất bằng mông xinh đau tới điếng người. May cho đồ ăn trong tay Sakura đã gần hết, khoảnh khắc đuôi bánh cá rơi xuống đất, em xót không tả nổi, ngồi giữa chợ nhìn như thằng hâm một hồi mới đứng lên đi tiếp.
Đau lòng vl ấy, miếng ăn là miếng vàng mà.
"Sakura à~" Kiryu lầm bầm, tiện đường em đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình mà dụi mũi vào vai Sakura. "Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
Em khá bối rối khi nghe y hỏi thế, trả lời sao đây. "Tao ở với Endo và Takiishi", đừng nói tới hai người kia, tự dưng bỗng có ngày hội ngộ đứa bạn mình biến mất bao nhiêu năm trời quay trở lại, có lòng hỏi nó ở đâu, nó bảo nó ở cùng hai kẻ từng là ác mộng một thời không nguôi được của quá khứ vô số người. Sakura không dám chắc, nhưng cá 80% hai đứa bạn em sẽ sùi bọt mép giật đùng đùng ra đây mất.
"Tao ở-" Em thoáng ngập ngừng, né tránh ánh nhìn chòng chọc vào mình từ đôi ngươi xanh ngọc của người đang nắm lấy eo mình. Sakura nửa muốn nói nửa không, bên góc mắt, em không cần nhìn sang cũng biết Nirei tuy tay chân tất bật trong nhà bếp, nhưng cậu vẫn thường xuyên hóng ra ngoài phòng khách để nghe cuộc trò chuyện giữa em và Kiryu.
Nên nói không, hay là cứ lấy đại lí do rồi lấp liếp thôi. Nếu vậy lỡ lúc họ biết em nói dối, họ sẽ buồn thì sao? Thôi cứ đánh liều mà nói đi ha-
"Nếu Sakura không muốn nói cũng được, tớ không hỏi nữa đâu."
Sakura định bụng sẽ khai hết, ấy thế mà Kiryu lại nhìn ra dáng vẻ lấp lửng không muốn nói của em, đành ra cậu chàng cũng chẳng có ý định sẽ ép buộc Sakura phải "khai" ra. Hỏi cho có, chứ có ai trong số bọn họ mà không biết kể từ ngày em đi theo lũ điên ấy, danh chức "người giám hộ" của Sakura thuộc về ai. Em thoáng khựng lại, có hơi gượng gạo mà nhìn vào điểm vô định xung quanh mình, tay theo bản năng bám lên vai y rồi thẫn thờ.
Giờ em mới để ý, Kiryu Mitsuki đã khác đi nhiều rồi. Tuy vẫn duy trì lối phong cách ăn mặc phóng khoáng, nhưng dường như y không còn là cậu học sinh tóc hồng ngày nào luôn trực chờ trong dáng vẻ ôn hòa, nụ cười bán nguyệt hình mèo đặc trưng, và máy điện thoại luôn cập nhật đầy ắp những trò chơi được cày hoàn chỉnh trong thời gian ngắn tới mức kinh ngạc nữa.
Có cái gì đó trầm ổn hơn, bớt đi tính trẻ con hơn, và... kiêng dè trong lời ăn tiếng mặc hơn? Mặc dù trước kia Kiryu vốn nổi tiếng là dịu dàng, tinh tế vô cùng với phái nữ, tới nỗi các bạn nữ từ trường khác hầu như đều biết tới y. Hình mẫu bạn trai lí tưởng nhỉ? Sakura từng nghe Taiga khen Kiryu là kiểu người như thế. Lúc đó em không hiểu lắm về hình mẫu bạn trai qua lời cậu bạn tóc cam kia nói là gì, chỉ biết nếu ai yêu được Kiryu hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Em bận bịu nghĩ đẩu nghĩ đâu, hoàn toàn lơ là việc bản thân đang bị cậu trai nào đấy trong mắt mình là mẫu bạn trai lí tưởng tranh thủ sờ soạn. Kiryu miệng cười mắt đục ngầu, dường như dục vọng cố nín đã lâu chỉ chờ như lửa gặp gió, thổi qua cơn thoảng nhẹ cũng đủ để khiến cả khu rừng ngập trong biển cháy. Kiryu đã khác đi rồi, còn Sakura vẫn tựa chú cừu trắng non tơ như ngày đầu y gặp em nhỉ?
Bàn tay chai sạn lướt qua tấm da trắng nõn, nhẹ nhàng như có như không luồn vào trong rồi miết nhẹ, nhận thấy Sakura nửa quỳ ngửa đứng trên sofa đối diện với mình vẫn đang lơ đãng, đưa tâm trí đi chơi xa, y mỉm cười thỏa mãn. Dấu yêu của y, thương thay cho ngàn kiếp Kiryu đã mộng hoài chưa thể tỉnh, em quay lại rồi.
Sakura nào có biết đâu, đoạn tình cảm trần tục mấy ai muốn sẻ chia cho kẻ khác, lại vô tình đậu lên ánh mắt đôi môi em vào ngày còn chưa kịp tắt, phía cuối chân trời có đàn chim chao liêng, nuốt chửng sắc cam ửng đỏ mãi chẳng thấy vươn tới bên ô cửa. Kiryu đã ngủ quên giữa tháng năm êm đềm lả lướt, có tiếng em giao hòa bên tai mấy tiếng giục vồn vã.
Hình như, y đã ngủ giữa những miền yêu.
Kiryu quả thực chẳng che đậy nổi dáng vẻ si mê bản thân dành cho cậu lớp trưởng ngày ấy, và bây giờ lại như núi lửa trực phun trào khi đã tới nhiệt độ "chín muồi". Mái đầu em, làn da em, đôi mắt em, khóe môi em, tất thảy mọi thứ được viết nên bởi vị ngọt qua cái nhìn giấu trọn, dưới lớp da nóng hổi có con tim kia lại đập lên mấy hồi da diết.
Chúng gào, gào thật to.
Chúng yêu em, yêu Sakura lắm thôi.
"Sakura Sakura Sakura..." Y không đủ can đảm để gọi ba con chữ phía sau, càng bần hèn muốn núp mình về một góc trong đáy mắt chứa ánh sao kim đẹp vô ngần vô thưởng kia. Kiryu từng muốn làm hoàng tử của đời người biết bao, cho tới khi y chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng hậu kiêu kì xưng vương trên cao.
Yêu cậu.
Tớ yêu cậu.
Tớ thực lòng yêu cậu.
Sakura có yêu tớ không-
"Có cơm rồi."
Giọng nói khác vang lên, cắt đôi bầu không khí yên bình giữa hai người hai thế giới trong phòng khách. Nirei bước ra từ căn bếp, ngang hông đeo tạp dề hình gấu, trông không khác gì mặt cậu với nụ cười toe toét và vườn hoa mọc li ti xung quanh điểm xuyến cho là mấy. Sakura lúc này mới thôi thẫn thờ, em quay ngoắt lại, chẳng hề để ý đường môi cứng đờ cùng ánh nhìn liếc ngang của cậu trai tóc hồng phía trước là mấy.
Nirei vốn biết Kiryu đang tỏ vẻ không vui, nhưng cậu quan tâm gì điều đó. Bận bịu làm đồ ăn cho Sakura đã tiêu mất năng lượng suy nghĩ đắn đo nửa ngày của Nirei rồi, vậy nên theo lí mà nói, cậu cũng có quyền được hưởng phúc lợi từ em mà nhỉ? Không nói thêm gì, Nirei từ từ tiến về chiếc ghế đặt trong phòng khách, bình thản kéo Sakura rời khỏi vòng tay của bạn mình rồi đẩy em về phía bàn ăn.
Mọi chuyện sẽ yên bình thế thôi, nếu lúc đó tính xấu chẳng nổi lên, cậu quay lại, lè lưỡi chọc gan Kiryu, lại không quên chiếm chỗ ngồi cạnh Sakura, làm cậu chàng tóc hồng buộc gọn ra sau phải ngồi đối diện chứng kiến một màn tình chàng ý của ai chứ thiếp này bận chăm chú vào đĩa Omurice trước mặt rồi. Kiryu thề, sẽ có ngày y gài máy cậu ta tiếng chuông báo thức phim kinh dị, trả thù cho ngày hôm nay Nirei phá đám niềm hạnh phúc của mình.
"Mày biết nấu ăn từ khi nào thế?" Sakura há hốc trước độ ngon của đĩa cơm bọc trứng vàng óng ánh trước mặt, có phần không tin nổi người ngày xưa từng làm em và Suo ôm nhà vệ sinh cả tuần vì mẻ bánh đầu tay, lại có ngày nâng cao chất lượng tới cỡ này.
"Tớ mới nấu nhiều gần đâu thôi, cậu biết đấy, ra riêng nên phải tập dần đi, không thể ăn ngoài mãi được. Nếu... nếu tớ nấu không hợp vị, Sakura có thể không ăn cũng được..." Càng nói về vế sau, tiếng cậu càng nhỏ, thiếu điều nuốt ngược vào trong rồi chà cho nát ra thành vụn, đợi cơn gió nào vô tình lướt qua mà mang đi càng tốt.
Sakura miệng nhai ngấu nghiến đồ ăn, tai vẫn hoạt động rất tốt, dĩ nhiên nghe rõ được toàn bộ câu nói của người bên cạnh là gì. Em cố nuốt xuống miếng cơm dở, sau một hồi quan sát nét mặt thấp thỏm của cậu, em lại quay ngoắt đi, miệng lí nhí phun ra vài từ mắc giữa kẽ môi.
"Ai đời lại đi chê đồ ăn ngon bao giờ."
Với tài năng quan sát, lắng nghe và ghi chép đỉnh cao của mình, dĩ nhiên Nirei không thể lơ đi lời khen từ người trong lòng được. Nhất là khi giữa câu chữ hậm hịu giản đơn, lại như chứa cả bể nước sâu thẳm nhấn chìm cậu giữa mênh mang của dòng nước ấm, hiện lên là ánh đỏ tứa lửa từ hoàng hôn lòng đào đang núp sau khe núi hẹp, lan rộng tới hai bên sườn đồi thơm ngát mát rượi.
Sakura vẫn hay xấu hổ như ngày nào nhỉ?
Cậu lén cười, với niềm hạnh phúc li ti vỡ thành bọt bóng trồi khỏi làn nước biêng biếc, ngả màu trong vắt rồi nổ tung trong lòng, Nirei bỗng dưng có thêm động lực cho mình học nấu ăn, dẫu rằng đấy chẳng là sở đoản của cậu trai ấy. Bản thân thì sướng lâng lâng, còn thằng bạn ngồi đối diện lại chẳng động đũa, chỉ chống cằm nhìn nhóc đầu hai thứ tóc trước mặt chén đĩa cơm làm Nirei khinh bỉ không thôi.
Để cậu đoán nhé,
"Sao mày không ăn gì?" Sakura ngước lên, nhướn mày thắc mắc.
Bản năng thả hương dụ bướm của y.
"Tớ nhìn cậu ăn là được rồi" / "Cậu ấy nhìn cậu ăn là được rồi."
"?"
Sakura khó hiểu nhìn hai thằng làm trò trên bàn ăn, dường như chẳng để ý mấy việc Nirei nói y xì câu không khác gì của Kiryu. Thôi kệ, chắc hai đứa nó no rồi, mặc dù chả biết hốc lúc nào mà nhanh tới thế, em tiếp tục công cuộc thưởng thức mĩ vị nhân gian, nào biết được có trận sấm chớp đùng đoàng xẹt từ mắt này sang mắt nọ, thiếu điều lôi nhau ra hành lang tỉ thí võ lâm một trận mới vừa cái nư.
Bầu không khí ồn ào nhưng cũng thật chan hòa bao phủ lấy bàn ăn, hoàn toàn bỏ quên chiếc cặp lăn lóc trên mặt bàn phòng khách, có màn hình điện thoại của ai kia nhấp nháy liên tục chẳng ngừng. Tưởng chừng qua mắt thường có thể thấy được, kẻ đang gọi nhỡ tới chục cuộc, gửi điên cuồng tin nhắn nhảy tràn màn hình đã ở bờ vực của sự kìm chế, lung lay sắp sụp rồi.
Bạn vừa nhận một tin nhắn mới từ Endo.
"Em đang ở đâu đấy Haruka?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip