18,

Lúc Sakura trở về căn hộ của mình, kim giờ đã đỉnh tới số tám, ánh đèn từ lối vào tới chính giữa phòng khách không được bật đầy đủ, điều đó vô tình dấy lên trong em một hồi chuông cảnh báo vô hình. Thường thì cứ đến tầm sáu giờ tối, hoặc là khi Mặt Trời đã chọn được cho mình chỗ ngủ ấm áp, để lại đất liền một màu tối bao phủ khắp nơi, đó sẽ là lúc Endo, hoặc Chika, sẽ bật đèn khắp nhà lên.

Bọn hắn nói rằng trong nhà có nhiều bậc thềm, nếu không đủ ánh sáng để nhìn thấy được, Sakura không quen chân sẽ vấp té. Hồi đầu đúng là có nhiều lúc em chẳng thể thích nghi nổi cái bố cục ngoằn ngoèo của căn nhà này, chỗ kia lõm xuống thì chỗ này lại nhô lên, dần dà Sakura ngã nhiều thành thói, biết tự giác chỗ nào dễ vấp mà để ý hơn.

Nhưng trước khi em kịp thích nghi với chúng, Endo đã nhận ra trong lòng bàn tay đứa nhỏ hay đỏ ửng một cách bất thường. Hắn cũng thường thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ của Sakura vang lên, dù rằng nó có nhỏ đi nữa, thì chúng vẫn lọt vào tai Endo bằng cách thần kì nào đấy. Do tiếng em khò khe như mèo rít qua kẽ răng chăng?

Endo chẳng hay.

"Quái lạ, hai chả đi đâu rồi?"

Vừa đi Sakura vừa hỏi, đôi mày thanh tú chau lại. Tính khí được nuông chiều riết thành hư, Sakura vốn từ đầu từ một đứa trẻ chẳng còn trông ngóng gì cảm giác gọi là có người chờ mình về nhà, qua vài ba năm ở chung với hai kẻ tất thảy đều muốn cho em thứ tốt đẹp nhất trần đời (trừ vài lúc), lại cảm thấy bực bội khi thiếu đi tiếng cười khanh khách của Endo cùng câu chào "Em về rồi à?"; hoặc ít ra Chika nên từ trong bếp đi ra với cái môi trên tay đi chứ?

Cảm giác vừa lo vừa dị thi nhau chạy thành đoạn, xếp chồng xếp chất đè nặng lên mỗi bước chân em cố gắng di chuyển. Bầu không khí âm u ảm đạm bao trùm quanh căn nhà, đèn điện tối mịt phủ dài từ bếp xuyên vào phòng khách. Đến cả ban công - nơi gã trai với mái đầu đỏ thẫm vẫn luôn ghét nó chìm trong bóng đêm, nay lại chẳng lấy nổi tia sáng hắt vào mặt kính lạnh toát, vô thức thổi lạnh sống lưng em điềm báo tai hại.

Sakura cố nén xuống cơn bồn chồn khó hiểu, chậm chạp đưa tay bấm mở cửa phòng theo thường lệ. Động tác trì trệ, vang cùng tiếng tít mỗi khi một số được nhảy lên từ lòng ngón tay chạm lên màn hình. Mãi phải mất một lúc, khi chốt cửa co lại phát ra âm cạch giữa màn đêm tịch mịch, đồng hồ điểm kim giờ quá số tám vài nhịp, cũng là khi ánh sáng chói mắt từ bên trong rọi thẳng vào tầm nhìn khiến em vô thức nheo mi.

Trái ngược hoàn toàn với khoảng không lạnh lẽo bên ngoài, bên trong căn phòng lại sáng một cách bất thường, nếu em không muốn nói là sợ tới rét run cả người. Sakura không nhịn được vô tri vô giác nắm chặt lấy quai cặp, mắt đảo một vòng tìm kiếm cơn nguồn của sự kì lạ từ đâu mà ra, vô tình (hoặc chẳng vô tình lắm, nó rõ rành rành đấy cơ) đụng mắt với hai người một nằm một ngồi, với sắc mặt chẳng mấy hòa nhã, dù cho tên điên nào đấy chưa từng hạ cánh môi đang nhếch của mình xuống giây nào.

Endo biết em về từ lúc nảo lúc nao rồi, hắn cũng chẳng vội vàng gì chạy ra đón em như thường ngày. Bởi, cả Endo, và Chika, đều biết rõ giới hạn của bọn hắn đang bị đẩy tới đỉnh điểm, trực chờ như núi lửa có ai cầm tay ném than sẽ bùng nổ ngay lập tức, đốt trụi tất thảy những gì trên đường nó ghé ngang. Endo chân thả chân co ngồi trên giường, đung đưa ngả ngớn nhìn em rồi nở nụ cười ngọt xớt.

"Cưng tan học rồi à?"

Nếu là những ngày khác, Sakura sẽ không đề phòng làm gì đâu. Nhưng hôm nay thì khác, chưa nói tới việc em lỡ đi quá giờ tan trường như đã báo trước với Endo và Chika, mà mấy chục cuộc gọi cùng hàng trăm tin nhắn loạn xạ Sakura còn cố tình làm lơ. Bởi đơn giản em nghĩ bọn gã sẽ không chú ý nhiều đâu, cùng lắm Endo sẽ gặng hỏi và Sakura chỉ cần trả lời qua loa là được.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản giống em nghĩ nữa rồi, Sakura từng thấy vẻ mặt này của hai người họ, và nó chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì cho cam. Em biết hẳn là gã và hắn đã phát hiện ra điều nào đó, nhưng Sakura sẽ không ngu mà kể trước, trừ khi căng lắm em nhả nhả một tí cho qua chuyện là xong. Sakura khẽ rùng mình trước thái độ lạnh lẽo của hai người, tim đánh lô tô nảy số tới nơi nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

"Em tan lúc mấy giờ?" Endo dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Sakura, hắn tiếp tục hỏi em.

"Sao nhà tối om tối mù vậy, bật đèn lên đi chứ." Mà Sakura chẳng vừa, ông nói gà bà nói vịt, em tiếp tục lảng tránh vấn đề hắn đề cập. Hẳn là chẳng ai muốn khai rằng mình đã đi chơi tới tối mò tối mịt (với Endo và Chika là thế), tin nhắn cuối cùng gửi từ Sakura dừng ở con số "17" và em thậm chí còn chọn cách ngó lơ nội dung về sau là gì.

Được rồi, Sakura Haruka thừa nhận nước đi này của mình sai thật.

"Em đã ở đâu sau giờ học?" Endo tiếp tục kiên nhẫn hỏi lại. Hắn không vội, đôi ngươi bén nhọn lóe lên trong căn phòng lạnh lẽo, dò xét từ trên xuống dưới thân thể người con trai đối diện từng chút một, như muốn đem tất thảy mọi bí mật em nỗ lực giấu kín mang ra phơi bày cho hắn đùa giỡn.

Sakura nhìn vậy thôi chứ cũng hơi run rồi, không cần nói cũng biết Endo đang cáu tới mức báo động. Đây chẳng phải lần đầu Sakura thấy bọn hắn mất kiên nhẫn tới mức tơ máu nổi đầy mắt như này, và ý rằng chả lần nào em yên ổn cả. Dĩ nhiên Sakura còn nhớ, vài năm về trước, khi em đang cố gắng trốn khỏi tụi họ (sau mấy trăm lần hỏng be hỏng bét), Endo đã sơ sảy để em lọt được tận nửa ngày trời.

Xin nhắc lại, là nửa ngày hôm đó; từ sáng tới chiều muộn.

Sakura không nhớ rõ lắm mình bị bắt về bằng cách nào, nhưng em sẽ chẳng quên được khuôn mặt méo mó của hắn đáng sợ ra sao suốt cả đoạn đường tới nhà. Sakura tạm thời không bàn tới Chika, vì em ít khi nào để ý gã để lộ cảm xúc quá đà ra bên ngoài, bởi đơn giản mà nói, Chika không phải kiểu người thích người khác biết được mình đang nghĩ gì, và gã chắc chắn sẵn sàng đấm vỡ mồm thằng nào nếu nó dám đụng tới cái gai vốn đang nhức nhối của mình.

Một đêm kinh khủng; Sakura phải cắn môi nhớ lại rồi ậm ừ đánh giá. Cả thân thể từ trên xuống dưới đẫm trong ái tình nhục dục, như thuỷ triều bị nuốt chửng bởi cơn sóng thần ập lên đại não kích thích hoà trong nỗi đau xác thịt. Ngoài run rẩy và oài oặt van xin ra, Sakura chẳng thể làm gì khác, trơ mắt mặc cho hắn và gã dày nát tấm vải vốn đã rách rưới, từ thuở nắng còn chiếu tới ánh vàng lấp lánh trên viên kẹo ngọt vỡ nát, phơi thây rầm rì trong nỗi đau khóc hoài chẳng mấy ai nghe.

Em cắn môi, mắt đảo quanh trước khi quay trở lại nhìn thẳng vào Endo đang cười, nhàn nhã chờ một câu trả lời mà có lẽ, Sakura nghĩ rằng hắn vốn biết rõ từ đầu rồi. Thế thì em phải khai ra làm gì cho thêm dầu vào lửa? Sakura xinh chứ nào có ngu, em thừa hiểu kết cục tai hại từ việc nói dối sẽ ra sao, vậy nên thật buồn cười nếu em lại đi chui đầu vào rọ, sẵn lòng dâng xác cho buổi hành quyết này.

"Haruka, tao đang hỏi em đấy. Mồm đâu?"

Giọng Endo khi giận thường có xu hướng tụt xuống mấy tông, nghe rợn sống lưng tới nỗi lần đầu Sakura chứng kiến mặt không mấy đẹp đẽ đó của hắn, em đã không tự chủ được mà lùi vội ra sau mấy bước, tay siết lại nắm đấm thật chặt với con tim nổ oang đầu như sắp vọt khỏi lồng ngực tới nơi. Đó cũng là lần đầu kể từ khi Sakura "chuyển" đến sống với bọn hắn, em phải đưa ánh mắt "cầu cứu" Takiishi Chika.

Thấy em không có ý định mở miệng trả lời, Endo dù cho có đoán được đến 90% lí do vì đâu mà Sakura lại làm thế càng cảm thấy cơn giận ngày một tăng vọt. Dĩ nhiên hắn và Chika không phải kiểu người có vòng tròn quan hệ xã hội nhỏ tới nỗi không thể tra ra được, và bọn Endo cũng chưa có rửa tay gác kiếm gì đâu mà không gọi nổi một cuốc tới bọn đàn em để bảo chúng nó điều tra cho mình.

Chỉ là...

Chỉ là thôi, Endo Yamato muốn tin vào Sakura thêm rất nhiều lần nữa, dẫu cho em không hề tin tưởng hắn. Endo biết mà, hắn đã biết cả từ mấy năm về trước, khi bánh răng cuộc đời để hắn chạm vào đáy sâu thăm thẳm, chứa đựng thứ tạo hóa xinh đẹp mơ hồ của bé con nhà mình, thì hắn vốn đã biết, Sakura Haruka sẽ mãi không thể thuộc về bản thân hắn.

Vậy thế thì sao nào? Endo cũng có phải người tốt gì cho cam, thứ mà hắn không có, sẽ tới lượt người khác có chắc? Kệ mẹ ai bảo Endo ngang ngược, hắn phang thẳng vào mồm đấy chứ ngồi đấy mà ngang với chả ngược. Tính Endo đó giờ là thế, ngoài mặt có thể cười cười nói nói, ngoại giao cứ phải gọi là đỉnh khỏi bàn, mồm khua mép múa đến cả diễn viên phim tình cảm phải chào thua.

Nhưng cuộc đời hắn cũng chỉ dừng ở mức nhàm chán thế thôi. Bước qua từng chút một, bóng đêm xì xào bàn tán, xấu xí vặn vẹo vẫn cứ đeo bám lấy Endo không ngừng, dần dà hắn chẳng biết từ khi nào bản thân lại chìm dần xuống vũng lầy hôi thối, có gào thét khản giọng cũng không ai tới cứu.

Takiishi Chika là thứ ánh sáng hão huyền Endo Yamato cố chấp nương theo trong những ngày rách nát như thế, gã trai vừa lạnh lùng lại vô tâm vô toại, thứ duy nhất khiến gã đầu lửa ấy hứng thú cũng chỉ là những kẻ mạnh. Thế giới của Chika, ít nhất Endo nhiều lần đã nghĩ không có sự hiện diện của hắn, cho tới một ngày gã đánh một trận ra trò với mình.

Nhưng dẫu có vậy đi chăng nữa, thì Endo vẫn thấy thiếu vắng thứ cảm xúc hắn đã nhoài mình tìm kiếm từ rất lâu về trước. Lâu tới độ, hắn vô tình chôn sâu vào góc lòng bám bụi, ngày ngày tìm kiếm thứ vui qua đường bằng mấy cuộc ẩu đả với các bang hội, nhìn bọn thất bại nằm rạp dưới chân mình nhất thời khiến Endo lơ là nỗi khó chịu đang nhói lên trong vô vọng, không cách nào cứu chữa.

Sự việc ở Roppo-Ichiza, Endo thừa nhận hắn nhúng tay có chủ đích. Vừa là để hai hội nhóm đối đầu mua vui cho mình, cũng là vừa từ từ tiêu diệt từng tên chủ chốt một thuộc về BouFurin (từng là của hắn). Chính vì thế mà sự xuất hiện của thiên thần, ôi ngưỡng địa đàng Endo đã nhớ mãi chẳng thể quên được, đứng trước mặt hắn với đôi mắt chứa đầy sự tức giận, vẻ đẹp kiêu kì tựa món quà quý giá Chúa đã nâng niu trong lòng bàn tay người suốt bao năm tháng.

Lại bị tên ác quỷ nhuốm máu địa ngục như hắn để mắt tới. Sự đen đủi tột cùng cho một kiếp người nhẽ ra phải được sống dưới sự bảo bọc của ái tình ban tặng.

Sakura đứng trân trân hết nhìn hắn rồi nhìn gã, hai bên thái dương giật lên từng cơn, cảnh báo từng chút một nguy hiểm đang cận kề. Quãng thở phập phồng theo nhịp tim đập điên cuồng, Chika từ đầu tới cuối đều một mực giữ im lặng, tuyệt nhiên không hé môi mở lời; và điều đó càng làm em thấy sốt ruột hơn bao giờ hết.

Nếu là lẽ bình thường, nhẽ ra bọn gã nên động thủ, và em sẽ phản đòn, rồi một cuộc ẩu đả "long trời đất" sẽ xảy ra trong căn hộ cao cấp này. Lắm lúc Sakura sẽ thắng, lắm khi bọn hắn đập em tới nỗi thở không nổi, rồi lại nỉ non tỉ tê ngàn lời yêu chiều rót ngọt bên tai, trong khi Sakura cứng đờ trong vòng tay cưng nựng của họ.

Một thoáng im lặng bao trùm lấy căn phòng, cảm tưởng như không gian sắp đóng băng với tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng giây một, còn em thì cứ nghĩ hai người hỏi chán chê rồi sẽ lại đấm em như mọi khi thôi. Thì đó cũng là lúc, Endo đứng dậy, tựa cơn gió thinh hơi lướt vội qua nền trời xám xịt, phía xa là cơn sóng ngày một nhô cao chuẩn bị đổ bộ vào đất liền để nuốt chửng mọi vật chúng đi qua.

Sakura biết, án tử tới rồi.

"Bỏ ra, đau... Bỏ tay em ra, Yamato!"

Bị hắn siết chặt lấy cổ tay mà kéo đi một đoạn, Sakura dùng hết sức để vùng vẫy lại lực nắm như đeo chì của gã trai tóc đen nọ. Không phải hôm nay, em cáu gắt, hôm nay đã quá mệt rồi, nếu còn làm nữa Sakura sẽ ngất mất. Em bực mình gào toáng lên, cả cơ thể gồng cứng không chịu nhúc nhích, người này kẻ nọ cứ thế chèo kéo lẫn nhau thêm mấy chục giây nữa.

Mà lạ ở chỗ, Endo và Chika, như thường lệ sẽ không mấy nhẫn nại vào những lúc cơn giận lên tới đỉnh điểm như này, Sakura vừa phải đè nặng đôi chân đứng nguyên tại chỗ, vừa an ủi nỗi sợ đang ngày một lớn dần, bám rễ ăn sâu xuống cuống tim sắp đứt thành đoạn sau bao lần người nhẫn tâm kéo ra treo leo giữa tan hoang rối rắm tơ vò.

Hình như Sakura vốn đã chấp nhận với số phận này, vậy nên em chỉ chống cự trong giây phút ngắn ngủi, trước khi nhớ ra điều gì đó mà buông thả cả cơ thể để Endo dê dắt ném lên giường. Cú va chạm mạnh khiến em phải kêu lên một tiếng, theo phản xa chống chân đẩy lùi bản thân xuống vài cent, rồi lại bị gã trai tóc đen chộp lấy cổ chân nhỏ kéo về phía hắn.

Endo có vẻ không vui khi Sakura cứ liên tiếp né tránh hắn, nhưng bản thân hắn cũng chẳng vội vã lắm vì cuộc vui còn đó, và nó chẳng đi đâu cả để gã phải quá vội vàng. Endo chỉ đưa mắt đánh ý sang phía bên kia, nơi Chika ngồi đó với vẻ mặt điềm đạm, từ đầu tới cuối chưa một giây rời sự chú ý khỏi người bé con nhà mình, với con tức co giật từng dây thần kinh tới phát điên chỉ vì sự biến mất không báo trước của em.

Dĩ nhiên Endo nhìn ra sự tức giận của Chika, hắn đã song hành bên gã với tư cách là chủ hầu con nợ (nghe buồn cười thật đấy, Endo đã không nợ Chika bất cứ thứ gì) quá lâu để biết gã tóc phượng kia đang nổi bão trong lòng thế nào. Hắn cười, chất giọng khó chịu gằn xuống hơi thiếu kiên nhẫn mà hỏi.

"Có tham gia không, nhanh lên, tao đói lắm rồi."

Chika không trả lời, gã từ từ đứng dậy, từng bước thong thả tiền gần về chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ, nơi những ánh đèn đô thị xa hoa đã rọi tới gam màu chói loá, chói đến độ Sakura phải thừa nhận mình ghét cay thứ ánh sáng nhức mắt. Thà rằng, để em ở Makochi, lượn lờ qua con phố quen thuộc, tạt ngang tiệm bánh của cô chú thân thiện hay cho BouFurin những chiếc bánh thơm lừng còn hơn.

Nhưng ở đây là đâu cơ chứ, và em cũng đã bỏ lại sau lưng ngày nắng hôm ấy mấy năm đằng đẵng thật dài rồi. Sakura đâu còn tư cách gì để nhớ lại rồi hối tiếc về nó? Thật nực cười biết bao, khoảnh khắc ngắn ngủi khiến em khò khè thành tiếng họng nhỏ, vô tình khiến động tác trút bỏ quần áo đầy vướng víu trên người bé cưng của Endo khựng lại trong chốc lát.

Hình như hắn biết em nghĩ gì, và hắn lại càng thêm khó chịu khi đống suy đoán của mình tự hắn cho là đúng. Endo cười gằn, khớp ngón tay thon dài với các chi tiết hoa văn đặc trưng hiện rõ bóp nhẹ má đùi non, cảm nhận em giật mình run lên mà thở hắt.

"Nhớ thở đều đấy, tao không muốn làm em đau đâu."

Đồ nói dối.

"Tao nghĩ không cần gel đâu nhỉ, chỗ này của Haru cưng nhiều nước lắm mà?"

Bọn hắn sẽ chẳng bao giờ nhẹ nhàng với em.

"Được rồi, thở đều nào bé con, em đang thít lấy lưỡi tao đấy."

Khốn nạn.

Liên tiếp là những đêm thật dài, khi số phận chìm sâu dưới bóng tối ngút ngàn không một tia sáng cứu vớt lấy thân xác ấy.

Sakura đã hận Endo và Chika.

Rất nhiều.









hi, tôi quay lại rồi đâyyy, thực lòng xin lỗi các bồ vì để mọi người chờ chap mới quá lâu. bởi vì tôi phải hoàn thành các bài luận của khoa để kết thúc học kì, rồi lại thêm lí do to lớn khác là write block, nên mãi tới tận bây giờ mới có thể quay lại được. cảm ơn vì các bồ vẫn đợi con bé này, và dù đã muộn rồi nhưng chúc cho mọi người bước sang năm mới, tiến triển tốt lành, vạn sự an yên, hãy sống một đời thật hạnh phúc và không hối tiếc vì những gì mình đã chọn nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip