Chap 11


Bóng dáng của 3 người: 2 nhỏ 1 lớn vừa đi mua đồ xong được khắc sâu vào tâm trí của người con gái ấy....

"Heiji àaa...."

"Hử? Kia chẳng phải là nhóm Mouri hay sao?"   Haibara là người phát hiện ra trước, nói nhỏ chỉ để hai người đàn ông bên cạnh nghe được khi họ đang còn bận trò chuyện bới nhau về những vụ án.

Đến lúc này, Conan và Hattori mới ngước lên nhìn theo hướng của cô vừa nói....

Cảnh tượng trước mắt cả ba người là Ran, Sonoko và Kazuha đều đang đứng trước cổng nhà bác tiến sĩ nói chuyện vui vẻ, pha tan đi sự im lặng vốn có của con hẻm ấy.

"Chậc!! Bọn họ đến đây làm gì chứ?" Hattori là người thắc mắc tiếp theo sau Haibara. Anh không nghĩ là bọn họ đến đây để nói chuyện gì đó quan trọng cho anh hoặc Kudo nghe.

"Không biết, chắc có chuyện quan trọng nên mới đến thôi."   Conan uể oải giải thích. Thực ra anh bây giờ cũng không có tâm trạng để gặp bọn họ đâu....


Mà cũng chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy?

Cả 3 người, mỗi người đều góp một câu nói. Thế là đã đến trước mặt họ, hay nói đúng hơn là đứng trước cửa nhà.


Haibara cũng chỉ chào bọn họ qua loa rồi dành mấy túi đồ mà đem vào nhà trước. Để lại hai người con trai phải đứng đây trò chuyện cùng các cô gái ấy.

"Sao cả 3 người các cậu lại tới đây vậy. Không thấy đã quá trễ và nguy hiểm ư?"   Hattori lên tiếng hỏi trước. Anh bây giờ cũng giống tên kia thôi, chỉ muốn vào nhà đánh một giấc.


"Còn sớm mà, để tôi nói cho cậu biết nhé Hattori, bọn tôi sang đây chủ yếu vì phu-nhân nhà cậu lo lắng cho cậu thôi. Chứ bọn tôi cũng không rảnh đâu biết chứa, tên ngốc này!"


Sonoko sổ một tràng làm hai anh ngỡ ngàng trong giây lát. Chỉ như vậy thôi ư?

"Này-này Sonoko, cậu...nói gì vậy. Ai mà thèm...lo lắng cho cậu ta chứ. Ha..haha cậu đừng nghe cô ấy nói bậy, Heiji !!!"

Kazuha vội vàng thanh minh, gương mặt cô bây giờ không khác gì quả cà chua đã chín đỏ rực.

Ran ở một bên cũng chỉ cười vì hành động đáng yêu của Kazuha. Nó làm cô nhớ tới những lần Sonoko cũng trêu chọc cô như vậy cùng Shinichi.


Aaa! Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy ngượng rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại thích như vậy...


"Ah...ha-ha. Vậy chuyện này không có liên quan tới em. Vậy em vào nhà đây chị Ran, tạm biệt mọi người."

Conan vừa nói xong liền chạy vào nhà cùng Haibara, để lại Hattori đang ngơ ngác nhìn cậu.

Hừ!! Tên phản bội....


"Vậy tóm lại cậu qua đây để xem mình có an toàn không chứ gì.... Còn chuyện gì nữa không?"  Anh quay sang nói với Kazuha.

"À còn chứ, mình đặt vé tàu rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn dự định. Ừm, để coi....là 8h30!"   Cô nói xong, liền nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của Hattori.

Phải rồi!!

Đây là điều quan trọng nhất... Nói với Kazuha chuyện anh sẽ ở lại đây một ngày nữa. Vậy mà anh lại quên mất...

"Ừ thì...Kazuha à, về chuyện đó mình chưa nói cậu biết..."  Anh ấp úng trả lời, sợ rằng cô sẽ giận mất.

"....sao vậy?"

"Về chuyến tàu ngày mai.....ch-chắc cậu phải về một mình rồi. Bởi vì mình có việc khác, nên...nên về muộn 1 ngày."


"Haaả... Cậu vừa nói gì vậy Heiji? Chúng ta lên đây chủ yếu để đi chơi. Vậy thì công việc ở đâu ra chứ!"  Kazuha có vẻ bất ngờ với những gì anh nói.

Sao cô có thể về Osaka một mình chứ?

"Đúng đó Hattori, bộ cậu có việc gì sao. Hay cả hai cùng dời chuyến tàu lại đi. Sao Kazuha có thể về một mình chứ?"

Ran lên tiếng giúp Kazuha. Cả Sonoko cũng hùa theo giúp cô: "Sao cậu có thể để vợ mình đi về trong cô đơn chứ.... Hay là cậu vừa quen được cô gái nào đó nên muốn ở lại."

"Sonoko à, không vui đâu."  Đột nhiên anh lạnh lùng đáp trả câu nói ấy bằng chất giọng lạnh lẽo. Đây là lần đầu cả ba người thấy được vẻ mặt này của Hattori...

"Cậu...cậu sao vậy Heiji. Điều Sonoko nói là đúng ư?"   Kazuha không tin mà hỏi lại. Sao cô có thể tin được chứ, tên thám tử luôn giỏi trong việc phá án nhưng EQ lại mù tịt. Vậy thì sao có thể quen ai được chứ...

"Cậu tin lời cậu ta nói ư, không phải vậy đâu!!" Anh giải thích, nhưng sao lại thấy khó chịu trong người nhỉ?

"Vậy cậu nói đi.../ Là Haibara..."

Không để cô nói hết, Hattori đã nói ra tên Haibara trước. Giống như anh đang dùng cô làm bia đỡ đạn nhỉ.


"Hả, ý cậu là sao chứ. Con bé đó thì có liên quan gì?"   Cô bỗng có chút khó chịu, xem như không nghe thấy mà hỏi lại.

"Thực ra thì...." Anh giải thích cho cô nghe về việc sẽ cùng Haibara xem trận bóng đá ở Osaka vào ngày kia....

--------------

Trong nhà bác Agasa

"Cậu xuống đây làm gì?"

"Thôi nào, Hattori đang bận giải thích ở bên ngoài rồi. Tôi chán lắm..."  Conan tìm một lý do khi đang ở trong phòng thí nghiệm cùng Haibara.

Anh đưa đôi mắt tội nghiệp ra nhìn cô, xem như mình có ở đây cũng không sao.

"Không có lần sau..."  Cô cũng chẳng quan tâm gì mà tiếp tục nghiên cứu.

Nhưng bỗng nhiên một lúc sau lại quay sang Conan đang ngồi trên giường cô mà bấm điện thoại.

"Kudo này, tôi có điều này muốn nói với cậu...."   Cô dò xét ánh mắt của cậu. Thấy anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn, cô mới an tâm nói tiếp:

"Ừm, chuyện gì?"

"Nếu như... Cậu có đụng độ hay có bất cứ thông tin gì về bọn áo đen. Xin cậu...hãy nói tôi biết nhé!"  Cô nói một tràng làm anh bất ngờ.

Mọi khi cô thường sợ hãi bọn chúng đến mức độ không muốn nhắc đến hai chữ "áo đen". Vậy mà giờ lại yêu cầu anh một điều hết sức kỳ lạ.

"Nhìn tôi này Haibara..." Anh tiến lại trước mặt cô, nhìn đôi vai nhỏ nhắn ấy đang run sợ mà không khỏi đau lòng. Anh đánh liều mà nắm lấy bàn tay người con gái ấy

"Cậu làm gì v..."

"..... Nghe đây Shiho Miyano !!"

Cô ngỡ ngàng nhìn anh đang gọi tên thật của mình. Bỗng dưng Kudo nghiêm túc làm cô không kịp phản ứng mà.

"Không phải tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu hay sao!"

"....."  Cô một lần nữa bất ngờ nhìn anh. Đúng là anh đã từng nói như vậy, nhưng trong tình cảnh này thật khiến cô xấu hổ mà.

Conan thì không như vậy, anh bây giờ không quan tâm điều gì khác ngoài việc an ủi cô, nói tiếp:

"Cậu không cần quan tâm những tên ác độc ấy, việc bây giờ của cậu là sống thật tốt trong hình dáng Haibara. Hiểu chứ.."

"Tôi biết Kudo, nhưng chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ đến nát óc rồi. Tôi không muốn trốn chạy khỏi bọn chúng nữa. Với lại, không phải cậu luôn nói tôi phải dũng cảm đối mặt với bọn chúng sao?"

"Cậu nói gì vậy.... Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ cậu không cần lo lắng gì hết, hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi"   Conan ngắt lời cô mà lớn giọng trách mắng cô.

"Không đâu Kudo, tôi có linh cảm bọn chúng đang chuẩn bị cho việc nguy hiểm nào đó mà không ai lường trước được..."   Cô không nhịn nữa mà cãi lại anh.

Đã được hơn 1 năm trôi qua mà vẫn chưa có tin tức của bọn chúng. Trực giác cô mách bảo rằng, tất cả sắp kết thúc rồi...

Conan bất lực nhìn cô, anh bây giờ cũng không muốn tiếp tục gây lộn nữa. Sẽ chỉ khiến cô ghét anh thôi...

"Haizz!! Được rồi, không nhắc đến nữa... Tôi hứa sẽ nói với cậu những gì tôi biết, được chứ!"

"Quyết định vậy đi... Còn nữa, phiền cậu mau bỏ cái tay ra. Cậu nắm chặt quá đấy!!"   Cô nói xong lại nhìn xuống đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình.

"Ahh...x-xin lỗi!" Conan xấu hổ buông ra. Anh lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp: "Nhưng giờ trễ rồi, mau đi ngủ đi. Không cần nghiên cứu nữa..."


Không kịp để cô trả lời, anh lại nắm tay cô kéo ra khỏi phòng thí nghiệm: "Này, khoan đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip