Chap 12
Cạch!!
Hattori bước vào nhà. Anh uể oải ngồi phịch xuống sofa trong nhà.....
Thấy Haibara và Kudo đi ra từ hướng phòng thí nghiệm, anh vội kêu họ lại:
"Nè Haibara, tôi có việc cần nói với cô! Lại đây đi..."
"Sao vậy, bọn họ về hết rồi chứ...." Conan cùng Haibara tiến về phía cậu.
"...."
"Có chuyện gì ?" Cô che miệng ngáp, hỏi.
"À..ừm thì.. Về chuyến đi Osaka....tôi đã nói là hai chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mốt, cô nhớ chứ."
Hattori khó khăn giải thích...
"Có vấn đề ??" Conan hỏi lại với vẻ mặt hưng phấn. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ là chuyến đi này sẽ bị hủy bỏ vậy.
Haibara cũng bất ngờ nhìn Hattori. Cô không mong nó sẽ bị hủy bỏ a~.
"Không phải, mà thực ra là.... Chúng ta s-sẽ đi luôn vào ngày mai. Đ-được chứ ??"
Anh liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Haibara...
Phù!!....Thấy cô không thay đổi sắc mặt liền thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng sao lại phải đi sớm đến vậy chứ?" Conan mất kiên nhẫn hỏi trước.
"Đương nhiên là vì cô người yêu bé nhỏ của cậu ta rồi, đúng chứ?" Haibara cười khinh. Hừ.... lại nói móc anh như mọi lần nữa...
"Nhưng cũng được thôi, tôi cũng không quan tâm cho lắm.... Vậy nhé, tôi lên phòng đây!"
Cô nói xong liền bỏ đi, để lại hai người đang ngơ ngác nhìn nhau...
Song, cũng lên phòng bác tiến sĩ mà ngủ.
—————
Sáng sớm, tại sân ga....
"Đi vui vẻ nhé, Ai-chan!" Ran mỉm cười nói với Haibara.
Vốn là cô chỉ định đi trong im lặng, nào ngờ quên mất là Ran đi theo để tiễn Kazuha.
Haibara cố nở nụ cười mà đáp lại tình cảm ấy, mặc dù cô vẫn cảm thấy ngại khi đối mặt với Ran:
"Vâng! Cảm ơn chị nhiều lắm."
"Được rồi, bọn mình đi đây Ran. Tạm biệt cậu." Kazuha xen vào để hoà chung không khí vui tươi ấy. Cả Hattori cũng vậy.
Riêng chỉ có duy nhất Conan là không mấy vui vẻ cho lắm. Bởi anh đang có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, khi thấy Haibara đi chung với tên da ngăm đen kia...
Nên suốt quãng đường đi từ nhà bác Agasa tới đây, anh đã không hề nói chuyện với hai người bạn ấy.
Aishhh, tức chết mà!!!
"Conan à, em cũng mau tạm biệt bọn họ đi chứ..." Ran lên tiếng nhắc nhở anh.
"Ah...à, vâng! Tạm biệt hai anh chị." Xong, cậu tiến lại gần Hattori và thì thầm: "Cái tên da đen kia, nhớ bảo vệ cô ấy thật tốt đó. Đặc biệt là chú ý đến xung quanh biết chưa. Có thể bọn áo đen cũng đang ở đó không chừng."
"Haha... Yên tâm đi, chuyện đó không cần nhóc phải bận tâm đâu. Anh biết mình phải làm gì mà."
Hattori cười cười mà đáp trả lại cái sự lo lắng ấy của người bạn mình. Gì chứ!! Cậu ta dám không tin tưởng anh hay sao...
Chuyện bảo vệ và chăm sóc cho Haibara tất nhiên là việc anh cần làm khi về Osaka rồi.
"Hử? Gì mà bảo vệ...cậu bảo vệ cái gì vậy?" Kazuha nghe được chuyện này liền thắc mắc hỏi. Rốt cuộc là Heiji định bảo vệ cái gì chứ....
"À không, chẳng có gì hết. Vậy...chúng ta mau xuất phát thôi, tới giờ rồi!" Anh giật mình trả lời câu hỏi ấy.
Aishh!! Sẽ rắc rối lắm nếu Kazuha biết mọi việc. Nên anh đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Oh!!... Vậy mình đi đây Ran. Tạm biệt cậu." Kazuha dứt lời liền cùng hai người kia đi lên tàu.
Ở bên ngoài, Conan cùng Ran vẫy chào tạm biệt đến khi tàu xuất phát rồi mới gọi taxi ra về.
Trên đường về, Conan luôn thể hiện sự lo lắng trên gương mặt mình. Cư nhiên điều này cũng bị Ran phát hiện:
"Em sao vậy Conan, có chuyện gì ư?"
"Ah....không có gì đâu chị Ran. Chỉ tại em đang suy nghĩ bài tập của thứ hai thôi, nó có chút rắc rối."
Cậu nhận thấy sự quan tâm của Ran liền thả lỏng cơ mặt một tí. Nhưng đúng thật là cảm cảm giác khó chịu ấy vẫn còn trong người.
Mặc dù ngay cả anh cũng không biết lý do vì sao mình lại trở nên như vậy.
Chết tiệt mà!!! Dẹp đi, không suy nghĩ nữa...
"Em không cần gắng sức quá đâu, Conan của chị thông minh nhất mà. Em sẽ sớm giải được thôi, còn nếu thấy khó quá thì cứ hỏi chị nhé. Chị sẽ giúp...."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm!"
"Được rồi, vậy tạm thời gác mọi chuyện sang một bên, hai chúng ta cùng đi mua đồ ăn nhé."
"Ư-ừmm....." Conan tạm thời cũng không suy nghĩ nữa, liền cùng Ran đi siêu thị.
Vốn tưởng Haibara sẽ ở nhà đến hết ngày mai mới đi. Nhưng kế hoạch đã thay đổi nên cậu cũng không muốn ở lại đó một mình làm gì.
Dù sao cậu cũng có biết nấu ăn đâu. Thôi thì quay về nhà Ran vậy....
—————
Trên tàu...
"Em muốn ăn gì không, Haibara?" Hattori buồn chán mở miệng hỏi.
"À vâng, không cần đâu ạ." Cô dứt khoát trả lời không thèm nhìn anh một lần mà lại tập trung vào màn hình máy tính.
Anh bất giác thở dài...
Cứ tưởng đi chung với cô về Osaka sẽ vui lắm. Nào ngờ, người con gái ấy ngoài mang theo một vài bộ quần áo, lại có thể mang theo chiếc máy tính để tiện cho việc nghiên cứu chứ.
"Heiji à, mình muốn uống nước, chúng ta cùng đi lại chỗ nhân viên phục vụ mua nhé..."
Kazuha đột nhiên nắm lấy cánh tay Hattori, nói....
"Gì chứ...!!! Nhưng còn Haibara? Chúng ta cần một người ở lại với em ấy. Hay là cậu...."
"Em ấy sẽ không sao đâu, đúng không nhỉ, Haibara!" Như đoán được ý định Hattori định nói ra, Kazuha giành lấy cơ hội chen vào, mỉm cười nhìn Haibara như muốn cô đồng tình với ý kiến ấy.
Haa!! Ấu trĩ mà..
Chị ta là đang ghen với cả đứa con nít chỉ vì tên Hattori ấy muốn ở lại đây với cô hay sao chứ.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cộng với hành động mà chị ta đang làm. Haibara chẳng ngu tới nỗi không biết đây là ám chỉ cô đang quá thân mật với cậu ta chứ.
À không...!! Ngoại trừ tên thám tử ngu ngốc trong tình yêu là không nhận ra thôi...
"Ừmm... Em không sao, hai người cứ đi đi. Đừng quan tâm em nhiều làm gì!"
Cô ngây thơ nhìn vào đôi mắt đang liếc nhìn mình, nở nụ cười đáp. Xong, liền tập trung vào nghiên cứu. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Cứ xem như tình yêu tuổi học trò vậy vậy.... Haizz, những cơn ghen mù quáng!!!
Cô đây cũng không muốn đóng vai nhân vật phản diện trong câu chuyện tình của bọn họ a~
"Ư..ừm, vậy sẵn anh mua gì cho em nhé. Dù sao chúng ta cũng chưa ăn sáng!"
Thấy vậy, Hattori cũng chỉ liếc nhìn cô vài cái, sau đó uể oải đứng dậy tìm nhân viên bán hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip