Chap 19


"Ai là người nhà bệnh nhân Haibara Ai ?....."

Giọng bác sĩ cất lên, phá tan nỗi lo lắng của mọi người.

"Là tôi/chúng tôi...."  Cả gia đình Hattori đều đồng thanh trả lời. Bọn họ đi nhanh đến trước mặt vị bác sĩ ấy, không kiềm chế được mà hỏi liên tục:

"Con bé có sao không bác sĩ..."  Bà Shizuka hỏi

"Em ấy sao hả, có bị thương nặng không... Sao ông không trả lời đi..."  Hattori nhìn ông đầy thắc mắc.

"Heiji à, bình tĩnh đi.... Nhưng mà, con bé không sao đúng chứ ??" Ông Heizo khuyên con trai mình kiềm chế, nhưng cũng không nhịn thắc mắc mà hỏi.

"E-hèm.... Mọi người làm ơn giữ trật tự, đây là bệnh viện, còn các bệnh nhân khác nữa...."   Vị bác sĩ kia có hơi tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cả ba người.

"À, vâng, chúng tôi xin lỗi... Vậy phiền ông làm ơn nói tôi biết, con bé có bị sao không hả...." Ông Heizo bình tĩnh trước, hỏi vị bác sĩ kia.

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch.... Vì quả bom có thuốc nổ tương đối ít, nên bệnh nhân chỉ bỏng ở vùng tay và chân, gương mặt cũng chỉ có vài vết thương rỉ máu một chút nhưng sẽ không để lại vết sẹo hay bất cứ thứ gì khác......"

Thấy mọi người quá chú tâm vào phần giải thích của bác sĩ, ông cũng nói tiếp:

".....Nhưng tôi nghe nói là sau đó, bệnh nhân bị văng sang đường dành cho xe nên bị xe tông trúng. Điều đó đã khiến vết thương trở nên nặng hơn, đầu cũng bị va chạm mạnh nên gây tổn thương não bộ, lại bị trượt một đoạn dài nên tay và chân mới rỉ máu....."

"Tội nghiệp con bé...." Bà Shizuka bàng hoàng trước những gì bác sĩ kể về những vết thương ấy.

"Vào thẳng chủ đề đi, tôi cần biết là liệu sau những vết thương ấy, nó có để lại di chứng gì hay không. Và khi nào thì em ấy mới tỉnh lại..."  Hattori vào thẳng câu hỏi. Anh không cần biết mấy vết thương đó như thế nào.

Chứng kiến nó một lần là quá đủ rồi. Cái anh cần biết bây giờ là khi nào cô ấy tỉnh lại...

"À-ừ,... Dù nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng ca phẫu thuật rất thành công. Sẽ không để lại di chứng nào. Chúng tôi sẽ chuyển bận nhân qua phòng hồi sức. Ừm...có thể ngày mai hoặc ngày kia bệnh nhân sẽ tỉnh lại, nên mọi người không cần quá lo lắng."

Vị bác sĩ bất giác có hơi rùng mình trước thái độ của Hattori khi anh hỏi. Cứ như đang đe doạ ông ấy vậy..

"Vậy bây giờ chúng tôi thăm em ấy đực rồi đúng chứ ??"   Anh hỏi một lần nữa, muốn ngay lập tức vào phòng xem cô như thế nào.

"Được, nhưng đừng làm ồn quá, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.... Còn nữa, cậu nên thay quần áo ra trước để tránh khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng. Hiện giờ, làn da của bận nhân có phần nhạy cảm vì vết bỏng, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Vậy, tôi xin phép....!"

Nói xong, vị bác sĩ kia bỏ đi, để lại 3 người đang ngồi gục xuống ghế chờ, thở phào nhẹ nhõm...

"May...may quá rồi, con bé không sao hết "  Bà Shizuka nhìn chồng mình mà nói. Lại nhìn sang đứa con trai bên cạnh, thấy thằng bé ngồi phịch xuống ghế, anh chỉ im lặng mà không nói gì thêm.

Nhưng bà biết, có vẻ con trai bà đã an tâm hơn một chút rồi. Quay sang chồng mình, kêu ông ấy đi đóng tiền viện phí, còn bà sẽ ở lại đây....

Nhìn ông Heizo đi, mới sực nhớ ra còn Kazuha ở đây nữa. Con trai bà hình như quên mất cô bạn của nó đang ở đây rồi!!

"Kazuha à, mọi chuyện ổn rồi. Con cũng nên về nhà đi, kẻo trời tối nguy hiểm..."

"Không sao đâu, chỉ mới hơn 7h tối thôi bác, con muốn ở lại đây với Heiji..." Kazuha lắc đầu không đồng ý, đi về phía Hattori ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhưng nào ngờ, cậu không do dự mà kêu cô về: "Cậu không cần ở đây đâu, mau về đi, không thì nguy hiểm..."

Nói xong, anh bỏ đi lại chỗ mẹ mình. Cầm lấy bộ đồ mới mà bà đem theo cho anh, sau đó nói với mẹ vài câu, liền đi vào nhà vệ sinh gần đó, không thèm ngoái đầu lại nhìn cô một lần.

Mà nói đúng hơn thì, từ lúc cô tới đây, anh đã không chịu nhìn cô rồi...

"Khoan đã Heiji,.... Cậu đuổi mình về sao? Heiji à..."

"Xin lỗi con nhé, thằng bé cũng chỉ là lo lắng cho Ai-chan quá thôi. Nhưng mà con mau về đi, không thì ba mẹ con lo mất..."

Bà Shizuka giải thích giúp con trai mình, nhưng cũng khuyên cô mau chóng về nhà...

"V-vậy con xin phép về đây. Tạm biệt bác..."    Kazuha cố nở nụ cười, chào tạm biệt rồi bỏ đi.

"Ừm...con về nhé."   Bà Shizuka đáp lại, xong cũng nhanh chóng đi vào phòng hồi sức của Haibara.

Nhưng bà đã không nhìn thấy bàn tay của Kazuha đã nắm chặt từ bao giờ. Vẻ mặt cũng khó chịu, không còn tươi cười như lúc nãy....

-----

"Sao rồi Hattori, cậu ấy không sao chứ ??"

Conan nhận được cuộc gọi của Hattori, không chần chừ nghe máy.

"Ờ, cô ấy không sao hết. Có lẽ trong 2 ngày tới sẽ tỉnh lại, nhưng cần theo dõi thêm..."  Anh vừa thay đồ xong, đang ở ngoài hành lang vắng vẻ gọi điện thông báo cho cậu biết. 

"Tốt...quá rồi, vậy cậu chăm sóc cô ấy đi, khi nào Haibara tỉnh lại, nhớ gọi cho tôi biết."

"Ừm, khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi liền báo cậu biết...."

"...."

Thấy cậu không phản hồi, Hattori liền hỏi: "Này...Kudo...cậu nghe tôi nói không đó? Sao im lặng vậy..."

"....ư-ừm...t-tôi vẫn nghe."

Hattori không biết là bên phía Conan, những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống gương mặt nhỏ ấy....

Không hiểu sao cậu lại như vậy nữa, đây xem như là giới hạn của cậu rồi.

Nó không thể ngừng rơi được....

Khi nghe được tin, cậu liền thả lỏng cơ thể của mình để nó thư giãn. Có trời mới biết cậu đã sợ hãi đến nhường nào.

Nhưng may là cô ấy không sao rồi, không sao hết, c-cô ấy vẫn ổn....

"Kkk....này, đ-đừng nói với tôi là cậu đang khóc nhé Kudo... Hahaha, ôi trời ơi, tôi chết mất...haha...!!

Có vẻ như biết được cậu đang có hơi xúc động, Hattori liền chọc cậu ghẹo để bầu không khí được tốt hơn.

"Cậu im đi, không phải lúc nãy cậu cũng khóc sao ??"  Cậu nín hẳn, liền nói một câu dằn mặt Hattori.

"Khụ khụ....e-hèm, ừ thì do tôi có chút sợ hãi nên mới rơi vài giọt nước mắt thôi...."   Anh xấu hổ, vội giải thích. Ừ thì...coi như hai chúng ta giống nhau thôi.

Mà tại sao lại khóc nhỉ ??

Đến Kazuha hay Ran bị thương, hai người cũng không khóc như vậy nữa...

"Mà này, cậu có nghĩ là do người của tổ chức làm hay không?"   Anh nghiêm túc nói suy nghĩ của mình.

"Không đâu, đến giờ cô ấy vẫn được anh Akai âm thầm theo dõi bảo vệ, chưa thể bị phát hiện.... Nhưng mà, cậu cứ tra hỏi hắn xem..."   Đúng là vừa nãy cậu đã suy nghĩ trường hợp này rồi, nhưng có vẻ không khả thi cho lắm.

"Ờ, để tôi thử hỏi xem.... Mà cho dù không phải bọn chúng, tôi cũng muốn đập cho hắn tơi bời..."  Anh tức giận, suy nghĩ bây giờ chỉ muốn cho hắn một trận.

Để hắn biết là hắn đã đụng phải người không nên đụng....

"Ờ, riêng chuyện này tôi tán thành. Cứ đập hắn tơi bời đi, không thì đánh chết hắn cũng được...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip