Chap 36
"Bourbon...." Chất giọng đầy mùi sát khí phát ra từ bên trong quán Pairot.
"Ngài cần tôi làm gì sao?"
Đáp lại lời nói ấy là Rei, người đang lộ rõ nét căng thẳng vì biết mình sắp sửa nhận nhiệm vụ nào đó của tổ chức.
Bởi Rum chẳng bao giờ kêu mật danh của anh ở ngay trong quán Pairot này. Trừ khi có nhiệm vụ nào đó.
Cẩn thận đóng cửa sau đó đi vào sâu bên trong quán. Nhìn thấy Rum đang ngồi ở đó, trên bàn là xấp giấy nhỏ chi chít các chữ cái.
"Đây là.....?" Nhận được cái gật đầu của Rum, anh cầm tờ giấy lên xem liền hoảng sợ trong lòng.
"Danh sách những kẻ đã từng uống APTX 4869. Chắc ngươi cũng thấy một vài cái tên quen thuộc trong đó đấy..."
Ngả lưng ra ghế sofa, ông ta liếc nhìn biểu hiện của Amuro.
"Đúng thật là có một vài cái tên đã từng bị ép uống viên thuốc ấy. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tổ chức sao?"
Anh biết rõ ý ông ta muốn là gì rồi. Nhưng đành giả vờ thành con nai vàng ngơ ngác thôi.
Chuyện về APTX có tác dụng khác, Rum vẫn chưa nói với anh. Đoán chắc rằng cả một tổ chức, chỉ có những thành viên chủ chốt mới được biết, bao gồm cả phòng nghiên cứu về viên thuốc này.
"Nói cho ngươi biết một tin. Viên thuốc độc mà bọn chúng uống đã có tác dụng khác!"
Rum chỉ tay vào tờ giấy anh đang cầm, ý muốn nói 'bọn chúng' tức là những người đã uống viên thuốc độc này.
"Ý ngài là sao? Không phải nó cũng chỉ là viên thuốc độc như bao viên khác?"
"Gần đây tổ chức đã phát hiện ra viên APTX 4869 còn có thể biến đổi cơ thể từ lớn trở về nhỏ...."
Ông ta thảy lên bàn vài tấm ảnh, trong đó là ảnh chụp những vật thí nghiệm đã không chết sau khi uống viên thuốc.
"Cái....cái này là...." Anh không khỏi bất ngờ vì hình ảnh đang cầm trên tay.
Con chuột bạch duy nhất còn sống lại mang vóc dáng nhỏ bé như vừa được sinh ra.
Đoán rằng đây là vật thí nghiệm duy nhất đã bị biến đổi vóc dáng cơ thể.
"Tôi....tôi không biết nói gì hơn nữa. Tổ chức đúng là....giỏi....thật đấy!"
Anh bối rối, chỉ biết đứng đó nhìn Rum.
"Ngươi nghĩ sao, Bourbon?" Ông ta nhìn Rei, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh không để ý ánh mắt Rum dường như đang thay đổi, chỉ vội vàng trả lời câu hỏi được đặt ra: "Đúng thật là tôi rất bất ngờ...."
"Ta có nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành đây!"
"....." Anh trấn an bản thân, ngồi xuống đối diện ông ta.
"Hãy dựa theo những cái tên trong danh sách đó, và tìm hiểu xem bọn chúng thật sự đã chết hay chưa."
"Nhưng bằng cách nào,.... người chết cũng đã chết rồi. Tôi biết phải bắt đầu từ đâu chứ!"
"Tìm hiểu thông qua gia đình, hàng xóm, công việc mà bọn chúng từng làm. Sao ngươi lại ngu ngốc quá vậy, Bourbon...."
"Tôi....tôi biểu rồi. Nhưng tôi đoán việc này chỉ tốn thời gian mà thôi."
Anh cố gắng xoay chuyển ý định của Rum, nhưng có vẻ bất thành.
"Có nhớ thằng nhóc thám tử Kudo Shinichi không?" Ông ta nhắc đến cái tên ấy, không khỏi khiến anh sửng sốt.
Sao ông ta lại nhắc cái tên ấy vào giờ này?
"Con nhỏ tầng trên của văn phòng thám tử Mouri quen biết nó mà. Còn có lúc nào cũng khoe mẽ rằng suốt ngày đều gọi điện cho thằng nhóc đó còn gì! Như vậy chứng tỏ là nó còn sống, và đang lẩn trốn ở đâu đó..."
Phải rồi! Anh chợt nhớ ra có vài lần Ran đã cùng cô bạn Sonoko tâm sự về Kudo ở ngay quán ăn này.
Mẹ kiếp!! Là anh đã quá chủ quan rồi!
"Đặc biệt phải điều tra nó thật kỹ cho tôi. Dù sao cũng từng đụng độ Gin, chắc chắn cái bản tính thám tử của nó sẽ không dễ dàng bỏ qua việc điều tra tổ chức đâu...."
"Vậy còn cái tên Miyano Shiho? Chẳng phải chính là Sherry, người đã bỏ mạng trên tàu cao tốc Bell Tree sao? Tại sao lại có tên cô ta trong danh sách?"
Anh lướt sơ danh sách, cái tên Shiho xuất hiện ở hàng cuối cùng.
"Boss không tin là nó đã chết. Dù sao vẫn chưa tìm thấy xác con nhỏ đó, sẵn tiện thì điều tra luôn đi."
Ha...!!
Nếu lời Rum nói là sự thật, vậy anh phải tìm ra cô ấy trước sau đó âm thầm bảo vệ cô ấy...
Thay cho gia đình Miyano....
"Tôi hiểu rồi, bằng mọi cách tôi sẽ điều tra bọn chúng, và bắt chúng về đây nếu còn sống."
Cầm theo tờ giấy ra ngoài, anh bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo của mình.
Tìm được ai thì anh không biết, nhưng cái tên Shinichi nhất định phải là 'đã chết'
————————
*nhà bác tiến sĩ:
"Xong rồi đây...."
Bà Yukiko bưng ra phòng khách một dĩa bánh ngọt mà cô vừa nướng xong. Theo sau là Haibara bưng dĩa thứ 2 đem lên.
Ba người đàn ông đang xem bóng đá vừa quay lại nhìn thì chỉ biết câm lặng và bất lực.
"Này này! Em tính đem biếu hàng xóm nữa đúng không? Cả con nữa bé Ai. Sao nhiều vậy hảaa...!!"
Ông Yusaku thực chỉ muốn tức giận mà chửi mắng hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.
Nhưng phận làm chồng, ông nào dám chứ! Chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.
"Anh quát ai vậy hả? Em và bé Ai đã làm mất mấy tiếng đó. Ăn hay không mà chê hả...hả...."
"Cháu xin lỗi, tại cháu cũng bị cuốn theo vụ này nên không kiềm chế được!"
Haibara ngồi bên cạnh bà Yukiko cũng xấu hổ, chỉ có thể thừa nhận rằng dạo này cô bắt đầu hứng thú vớ nấu nướng nên đã hùa theo và làm rất nhiều bánh.
"Ôi trời ơi, xem hai người kìa.... Làm bánh cho cả 1 tuần hay sao?"
Conan nhìn đống bánh đó mà cậu chỉ muốn nghẹn cho rồi.
Nói vậy nhưng cậu vẫn lấy bánh mà ăn ngon lành, chỉ có ba cậu mới phải ăn trong sự ép buộc của người bên cạnh mà thôi.
"Ta thì thấy rất ngon mà, hai người thật không biết quý trọng công sức của ha người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này."
Bác tiến sĩ có lẽ là người vui nhất, bởi vì đây là loại bánh mà ông thích ăn. Nhưng vì cô cháu gái bé bỏng của ông đã cấm nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
"Phải rồi bé Shin, sáng mai con sẽ uống thuốc giải đúng không?"
Bà Yukiko đang trò chuyện cùng Haibara mới hỏi.
"Vâng! Sáng mai con sẽ uống thuốc sau đó qua nhà Ran." Cậu vừa nói, lại liếc nhìn Haibara.
Đột nhiên cậu rất muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Nhưng có vẻ bất khả thi rồi, cô ấy chỉ chăm chăm ăn bánh mà thôi.
"Ừm... Vậy cũng được, nhưng nhớ lời ba nói, sau chuyện này con cần giải quyết một vụ án lớn đấy Shinichi!!"
Cậu hiểu rõ điều ba mình muốn nói là gì. Nhưng chỉ có thể gật đầu bởi vì Haibara vẫn đang ngồi đây.
Cậu không muốn cô biết hoặc tham gia vào kế hoạch tiêu diệt bọn áo đen đâu.
Sẽ nguy hiểm cho cô mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip