[Ngôn tình] Crush(1)

Thể loại: ngôn tình, học đường
Ngôi kể: tác giả
Nhân vật: Thiên Yết(nam)- Song Tử(nữ)
Xưng hô: Thiên Yết( cậu )- Song Tử  ( nó)
Đoàn Song Tử

Vũ Thiên Yết

_____________________________

Đoàn Song Tử là một cô gái rất là bình thường nếu không kể việc nó cực kì nhút nhát và có thị lực cực kì kém,  Song Tử cận rất nặng, nó gần như không thể thấy gì nếu bỏ kính ra

Song Tử gia đình khá giả, nó học không dở cũng không giỏi, mà nó vô tình lọt vô cái trường cấp ba cực kì có tiếng chỉ vì trong huyện có đứa ba mẹ cho đi du học nên phải loại ra khỏi danh sách và nó may mắn được lọt vào.

Song Tử cực kì nhút nhát,  từ khi mới vào học đến cả một câu mở miệng nói chuyện với bạn cùng lớp hay hàng xóm cũng khó khăn, có lúc nó còn sợ tới mức ngất xỉu. Nhưng do càng ngày càng lớn,  có nhiều việc cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác nên không thể cứ như thế hoài được. Nó đã cởi mở được một chút.

Song Tử có crush một bạn cùng khối, cậu ta gần như trái ngược hoàn toàn với nó,  vừa học giỏi,  giao lưu kết được nhiều bạn, được nhiều người yêu thích và gia cả cực giàu. Cậu ta tên Vũ Thiên Yết, một hình mẫu con trai hoàn hảo và lí tưởng của mọi cô gái,  chỉ cần một nụ cười của cậu ta cũng làm cho mấy đứa con gái đổ gục và nó cũng không ngoại lệ

Hôm nay như thường lệ,  Song Tử lại đi xuống sân bóng rổ coi crush nó.

Chả khác ngày nào, Vũ Thiên Yết luôn luôn rực rở như một đóa hướng dương (sao Song Tử lại so sánh một đứa con trai bằng loài hoa chứ, đến nó còn chả hiểu nổi), cậu luôn biết cách để khiến mình tỏa sáng,  còn Song Tử,  nó luôn mờ nhạt như lúc nhỏ và nó cũng không bận tâm lắm về điều đó.

Gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu,  nó tiếp tục dán ánh mắt của mình lên người Thiên Yết,  bất chợt Thiên Yết quay lại nhìn nó,  ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau,  nó hoảng hốt, cuối gầm mặt xuống và bỏ chạy

Thiên Yết vô tình nhìn thấy những biểu hiện và hành động của nó hơi khó hiểu nhưng sau đó lại vô thức phì cười, "dễ thương thật" cậu nghĩ( mấy cô gái tại sân bóng rổ thương tâm cho số phận của mình, tại sao hotboy có thể đẹp đến vậy có khi họ chết vì cái đẹp này mấy thôi).

Sau khi vô tình chạm mắt với Thiên Yết, nó hoảng tới nổi học không được,  ăn không ngon ngủ cũng không yên,  nó cứ nơm nớp lo sợ. Lỡ như Thiên Yết thấy nó và kể cho những người khác về hành động xấu hổ này,  hay những bạn *Fan-Yết sẽ mướn gian hồ tới giết nó. Nó tự an ủi mình rằng chắc sẽ không có chuyện gì đâu

Sáng hôm sau Song Tử vẫn lên trường như thường lệ, nó chạy vào lớp,  đến sớm hơn mọi người đã trở thành một thói quen không thể bỏ của nó, hai cái bím tóc màu đen cứ bay bay theo từng bước nó chạy.

Do mãi mê cắm đầu xuống đất mà chạy, Song Tử vô tình đụng ai đó, mất đà nó ngã đằng sau, mắt kính cũng vì thế mà rơi ra mất.

Thị lực của nó cực kì kém như đã kể, xung quanh nó giờ mờ ơi là mờ, chả thấy được gì cả, nó quơ quơ cái tay để tìm mắt kính của mình thì một giọng nói bất chợt vang lên.

- Của cậu đây. Chủ nhân của giọng nói ấy đỡ nó lên và đưa cho nó cặp mắt kính.

Không cử động............Người nó rung cầm cập đến cả một cái nhúc nhích nó cũng không dám. Song Tử phải làm sao đây?????, nó sợ quá, một người nào đó đang nói chuyện với nó, người ta còn giúp nó, phải cảm ơn thôi, đây là tình huống bất đắc dĩ mà nó không lường trước được.

- C..Cảm.....ơn. Ôi giời ơi nó sắp ngất mất thôi bạn gì đó ơi mau đi đi.

Cảm thấy người trước mặt mình đang sợ tới sắp ngất, người đó hỏi.

- Cậu ổn chứ??? mình làm quen nhé, tớ là Vũ Thiên Yết. Thiên Yết đưa bàn tay của mình ra trước mặt nó để làm quen

Trời ơi lại thêm một tình tiếc khó lường, cái việc này nằm quá sự tiếp thu của nó rồi, Vũ Thiên Yết đang nói chuyện với nó. Tâm trí nó mách bảo là nên bỏ chạy nhưng cơ thể nó cứ đứng yên.

-A, cậu là cô gái hôm bữa nhìn tớ xong bỏ chạy hả.

Rồi xong, Thiên Yết còn nhớ nó, hoảng tới mất Song Tử ngất luôn. Thiên Yết đỡ nó, cảm thấy người trong lòng mình không cử động, lay lay cố gọi nó dậy nhưng không được nên bế nó vô y tế luôn.

Nhìn người trên tay vì sợ tới khóc mà khóe mắt còn nước đọng lại, đôi môi hồng hào và da lại trắng, nhìn sơ qua thì có thể cho là đẹp nhìn gần lại còn đẹp hơn, một nét đẹp dịu dàng khiến cho người ta chỉ muốn bảo vê. Bất giác Thiên Yết đỏ mặt và tim lại cứ đập loạn xạ, chả lẽ cậu thích cô gái này mất rồi.

Thấy đươc bản tên của nó trong lúc bế lên phòng y tế, Thiên Yết phấn khích, nhất định là sẽ đi tìm bạn bè thân quen để tìm hiểu thông tin về nó "Đoàn Song Tử"

Tới chiều, Song Tử tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng y tế mà không khỏi bàng hoàng. Trong phòng y tế không có ai và trời cũng tối nên nó lên lớp cầm cặp đi về.

Tối hôm đó, mẹ Song Tử nói với nó rằng, ba có việc nên phải chuyển công tác cho nên gia đình nó cũng đi. Song Tử cảm thấy buồn, nó chưa làm được gì tại nơi này chỉ vì cái nhút nhát của nó, nó nên làm gì đây.

Hôm sau Song Tử đi học trong buồn bã, nó không có thời gian để bận tâm những thứ khác nữa, trong nó chỉ có một suy nghĩ rằng " sắp xa Thiên Yết mất rồi, crush của nó đó ".

Quay trở lại với Thiên Yết, sau khi tùm hiểu xong về nó, cậu cảm thấy mình ngày càng thích cô gái này chết mất. Mà hết tuần này là nó đi rồi, cậu phải tỏ tình và tìm cách giữ nó lại.

Giờ ra chơi nó ngồi trong lớp, nhỏ lớp trưởng kêu nó ra ngoài nói là có người muốn gặp.

Ra tới cửa lớp, người đo nắm ray nó lôi đi tới sân sau, còn chưa hết bàng hoàng thì người đó nói

-Đoàn Song Tử, tớ là Vũ Thiên Yết người hôm trước nói chuyện với cậu tại hành lang, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé.

Lại thêm một thông tin khó tiêu lọt vô đầu nó, nó mất tới năm giây mới có thể tiếp nhận được, nó đỏ mặt theo phản xạ tự nhiên.

- Cậu phải trả lời liền vì hết tuần này cậu đi rồi, tớ không muốn để mất cơ hội ấy, đồng ý hay không đồng ý cũng được. Thiên Yết mạnh mẽ kiên quyết nói.

Nó ôm chầm lấy Thiên Yết.

-Không công bằng, điều này tớ muốn nói, muốn nói tới phát điên. Nước mắt cứ thi nhau mà rơi, ướt cả áo Thiên Yết nhưng cậu đâu quan tâm vì cả cậu lẫn nó đều đang hạnh phúc.

- Song Tử, đừng đi, ở lại với tớ, tớ sẽ nói chuyện với gia đình cậu, tớ sẽ bên cậu, sẽ nuôi cậu. Thiên Yết ôm nó chặt hơn nữa.

- Ừ Thiên Yết ạ.

Quả nhiên người ta nói đúng, tình yêu chỉ đẹp và hạnh phúc khi xuất phát từ hai phía.

Ôi trời ạ, Song Tử nó đang tận hưởng hạnh phúc của bản thân mình tới chết mất thôi.
_____________________________
Vote, comment folow ủng hộ Lười để có chap mới
ngày 17/11/2019.
Sài Gòn ngày nắng.
Đông cô thích màu hường(Lười)

                                               Lười
17/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip