Sư / Dương .


Người ta bảo rằng , điều ngu nhất khi làm là chờ đợi một người không yêu ta .

Yêu một người không yêu ta .

Tránh xa cái người dành tình cảm thật lòng với mình .

Quay lưng với người kia khi người ấy có kẻ thứ 3 !

Những điều đó đúng phải không ?

Tôi chỉ muốn hỏi là ...

Nếu không có những thứ đó , có còn là tình yêu không ?

.....

Hạ Sư Tử cùng với Nhan Du ngồi trong một quán nước , năm nay cô cũng đã 24 ... chuyện đời dù gì cũng hiểu nhiều .

- Chị này , em có nên yêu anh ta không ?

Nhan Du hỏi , trong cô bé có vẻ rất khó chịu . Sư Tử chỉ cười nhẹ đáp :

- Tùy em ! Tình yêu này là của em , chưa tới lượt chị quyết định !

Nhan Du nghe xong thở dài , tay nghịch ống hút :

- Em đã đơn phương anh ấy 3 năm rồi , mà anh ấy lại không chấp nhận ! Hay là em yêu anh Hùng nhả ? Mà thôi , anh ấy đào hoa lắm . Trước sau gì cũng quay lưng với em , hay là anh Ngư nhả ? Cũng không được , anh ấy đâu có yêu em đâu ! Haizz khó lựa chọn quá !

Sư nghe xong , mặt dần đen lại . Cau mày trong khó coi :

- Em có đang nghiêm túc trong chuyện này không Nhan Dung ? Tình yêu đâu phải cái thứ để chọn lựa và từ bỏ dễ dàng thế !

Nhan Dung bĩu môi :

- Xí ! Yêu thì sao chứ ? Cũng chỉ để làm cảnh làm bình , trước sau thì cũng có tới được với nhau đâu ?

Chát .

Thanh âm ấy vang to rõ khiến mọi người phải hướng mắt theo . Bàn tay Sư vẫn để trên không , cô giận dữ nhưng cố kìm chế :

- Em không đáng là người có tình yêu hay nhận được tình yêu Nhan Du ! Theo đuổi một ai đó , bị ai đó quay lưng , hay chờ đợi đều là một cảm giác riêng của tình yêu . Nó là đau , thương , ghét , nhớ ! Nếu không có những cái đó ... có còn gọi là yêu không ?

Đoạn , Sư quay đi ra ngoài . Nhan Du chỉ ngồi đó , từng câu nói của cô im sau vào nhỏ . Miệng Nhan Du lắp bắp ... như một câu trả lời cho câu hỏi mà người chị cô đặt ra :

- .... Không !

.....

- Bạch Dương à ! Em đến thăm anh !

Sư ngồi xuống , bó hoa để cạnh  . Cô cười nhẹ , nhìn vào tấm mộ kia :

- Nếu như ngày ấy , anh không đỡ cho em ! Nếu như ngày ấy , anh không đi tìm em ! Nếu như ngày ấy ... em chịu lắng nghe những gì anh nói ! Có lẽ chuyện cũng không tới mức này ! Người nằm đây cũng không là anh ! Xin lỗi anh về mọi thứ ! Em yêu anh nhiều lắm Cừu ạ !

Gạt đi nước mắt mình và những giọt rơi lã chã trên bia mộ , cô cười tươi rồi luyên thuyên với anh về chuyện xảy hôm nay . Nhìn như chỉ có mình cô , nhưng ai biết được nụ cười an lòng của ai kia đang dành cho cô như là một thứ ấm áp , có điều .... mãi cũng chẳng thể chạm tới .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip