chap 3. "Mặt trời" p1

- Sau khi vừa dứt câu chị liền đi làm thủ tục cho em nhưng cũng không quên hỏi tội anh tại sao lại để em bị thương đến như thế, anh cũng không giấu mà kể hết lại cho chị.
 - Chị thở dài 1 hơi rồi lại đi kêu anh chuẩn bị đồ sáng mai sẽ lên đường, chị quay lại phòng của em.

- Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa từng hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách... Tiếng khóc chị hoà lẫn với cơn mưa.
 - Những giọt nước mắt lăn trên gò má chị, chị vừa khóc vừa nói với em rằng" Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, năm đó chỉ vì bảo vệ chị em đã bị xe tông và mất kí ức tạm thời, nói là tạm thời nhưng mà cũng đã 5 năm rồi em vẫn chưa nhớ lại được tất cả mọi chuyện' Mặt trời ' của chị ".

" Có lẽ sau khi chúng ta qua bên đó chị sẽ làm đủ mọi cách để em nhớ lại, vấn đề là thời gian thôi, sẽ nhanh lắm em à. Sau khi em nhớ hết mọi chuyện em sẽ không phải chịu những dày vò từ bọn chúng nữa đâu, yên tâm đi nhóc con ".

- Nói xong chị nở 1 nụ cười nó và quay đi ra ngoài để làm thủ tục .

- Lúc đó chị nói vì tưởng em ngủ, thật ra em chỉ giả ngủ và em tỉnh được hơn nửa tiếng rồi .

- Sau khi nghe chị nói xong và đi ra ngoài em ngồi dậy và nở một nụ cười.
" em nhớ lại hết rồi chị à, chị không cần phải cực vậy đâu. Dù gì cũng cảm ơn bọn họ vì nhờ bọn họ em cũng đã nhớ lại hết mọi việc từ nhỏ đến giờ rồi ".

" còn chuyện em bị bệnh nặng thực ra là em đã nhờ bác sĩ nói xạo đấy, vì em muốn sang đấy để luyện tập 1 thời gian dù gì em đã bỏ học võ 5 năm rồi mà nhờ".

 " Trăng hôm nay đẹp hơn thường ngày nhỉ ".
- Nói xong em đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương nhìn đầu tóc rối và dính đầy máu của mình. 

- Em tự nhủ rằng "có lẽ phải nhuộm tóc thành màu đen khi qua Mỹ"- Mái tóc của "mặt trời" sẽ chuyển thành "mặt trăng". Đôi mắt long lanh như ngọc trai và tươi sáng như màu của biển cả được ánh nắng rọi vào giờ chỉ là 1 mảnh màu đục ngầu không còn sức sống.

- Mái tóc của "mặt trời" đứng dưới ánh trăng .

- Không gì có thể tả nổi vẻ đẹp hiện giờ của em, một vẻ đẹp rất trong trắng và toả sáng. Nhưng vì ai đó em buộc phải thay đổi .

- Thay đổi cái vẻ đẹp mà bao người mơ ước chạm tới nó.

- Nãy chị có để trên bàn một bó hoa hồng- Em đi lại và cầm lên.

" cầm bó hồng trên tay, con muốn về nhà rồi cha à, cha và mẹ còn chưa thấy con về nhà mà, con muốn nghe câu ' mừng con đã về ' từ 2 người đấy. Con nghĩ rằng bây giờ hai người đang dõi theo đúng chứ, con học từ hai người về khái niệm tình yêu. Tình yêu đích thực xuất phát từ tình bạn.Một nụ hôn trên má và buổi hẹn hò và tối muộn, cố gắng làm hoà sau trận cãi vã. " 

" I need a man who's potient and kind, gets out of the car and holds the door.. I wanna slow dance in the living room like, We eighteen at senior prom and grow,Old with someone who makes me feel young..... I need a man who loves me like My Father Loves My Mom".

" con cần một người đàn ông kiên định và tốt bụng, bước xuống xe và nhào ra mở cửa.. Con muốn khiêu vũ trong phòng khách, Chúng con cùng 18 tuổi vào buổi dạ hội cuối cấp,Già đi với người làm con như mãi ở tuổi thanh xuân....Con muốn một người đàn ông yêu mình giống như Cha Luôn Yêu Thương Mẹ Vậy đó ".

( đoạn tiếng anh mình lấy từ bài Like My Father ).

" Em vẫn còn nhớ những ngày mà chúng ta thường đi chơi hẹn hò, thậm chí còn ghi lại chúng nơi trang giấy quãng thời gian yêu anh và giờ đây nét bút đó chồng chéo ngang dọc nhưng em chẳng thể nào quên đi mặc dù lòng rất muốn và nó thúc đẩy em muốn điên lên, tên anh cứ làm vang vọng trong đầu em ở mọi nơi và đôi ta thường đến nhưng tất cả chỉ do tâm trí này luôn nghĩ về anh, chẳng ai nghe được ngoài em, Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em thảm hại đến mức nào, khi gọi tên anh liên tục trong đêm và anh biết không anh là người đầu tiên em nói lời yêu, yêu đến điên dại. Yêu tất cả những gì của anh mặc cho những ai phản đối, em biết em không hoàn hảo nhưng em sẽ yêu anh cho tới khi nào anh bỏ em. Nhưng giờ em biết cách hoàn hảo để cho em quên đi anh rồi Gửi anh lời chào cuối, hy vọng mọi thứ đều xứng đáng ".

- Cứ thế tối đó cậu ngân nga những lời bài hát đến khi bình minh lên .

Bên ngoài có tiếng động em liền giả ngủ, cánh cửa ra đó là Mitsuya sao? Sao cậu ta lại ở đây và biết mình ở phòng này vậy nhỉ?.

 - Câu ta đi đến bên cạnh em và khóc..?" Tao xin lỗi mày Takemichi, tao xin lỗi vì đã không tin mày. T biết bây giờ tao có xin lỗi thì mày cũng không tha lỗi cho t, nếu thời gian quay lại "" Tao ước mình chịu tin tưởng mày hơn, đáng lẽ t không nên tin con ả Miya đó, tao thực sự xin lỗi mày "- Em nằm đấy nghe hết tất cả nhưng không khóc.. Em đang cố gắng đợi đến khi cậu ta đi rồi mới dám.

- Sau khi cậu đi, em ngồi dậy liền bật khóc, những giọt mắt cứ tự động rơi. Em đi dạo dưới bệnh viện, những lớp sương rơi xuống dưới mặt em ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc của Mặt Trời.

- Nhìn em bây giờ không khác gì thiên thần được giáng xuống.- Nó toả sáng hơn những thứ gì mà tôi biết ( tôi ở đây là y/n nka ;-; )

- Hôm nay Miya bị sốt nên được đưa vào bệnh viện tất nhiên họ cũng đi theo chăm lo ( Mitsuya, Smiley và Angry bị ép đi theo để chăm Miya lúc họ không có ở đó ) .

- Họ vừa tới thì đập vào mắt là 1 thiên thần- Đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc vàng óng ánh như mặt trời. Mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió, làm họ tưởng nhầm là thiên thần .

 - Em quay qua phía họ, nhìn sơ lượt thì cũng không bất ngờ mấy, em chỉ nhìn họ 1 cái chưa đầy 3s đã quay lưng đi về phía bệnh viện.

- Họ ngạc nhiên bình thường thấy họ em đều cười tươi và chạy lại họ rất nhanh nhưng lần này chỉ nhận lại 1 cái nhìn rất lạnh nhạt và bỏ đi luôn .

- Sau khi hoàn hồn lại họ liền đưa Miya tới phòng bệnh để nghỉ ngơi, trong họ đang chăm sóc Miya bên trong thì Smiley và Angry lẻn qua bên phòng bệnh của Take.

( đừng hỏi tại sao 2 ng đó biết:) ).

- Nhìn em ngồi ánh nắng chiếu rọi vào người cùng những vết thương, họ tự trách tại sao lại để họ hành hạ em như vậy, họ tự trách mình vì sao không thể bảo vệ em, tại sao họ lại hèn nhát đến như vậy.. 

- Có lẽ giờ em hận và ghét họ lắm. Bây giờ đến câu xin lỗi họ cũng không dám nói, thực sự hèn nhát .

- Em biết hai người họ ở đằng sau :

" hai người không cần tự trách mình đâu, hai người chưa đánh đập hay hành hạ tôi, thậm chí một câu chửi rủa cũng không đừng tự trách mình nhé ".

- Em nói xong quay lại cười, nụ cười của em làm họ bình tĩnh, nhẹ lòng hơn và trên hết họ đã.. Yêu em rồi.

- Họ đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa yêu bao giờ nên họ nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua... Nhưng tới bây giờ họ đã cảm nhận được rồi, tình yêu của họ dành cho em.

- Em nói :" hôm nay tôi sang Mỹ để chữa trị bệnh đấy " .

- Em vừa dứt thì họ bảo : " Tại sao vậy, tao nhớ bác sĩ ở đây cũng có vô dụng tới mức vậy " .

- Em đáp : " Hừm, do bọn nào đấy thôi, vết thương cũ lại chồng vết mới, nếu không phải tôi lì đòn thì giờ chắc nằm liệt rồi ".

" Bọn tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày.." - Smiley+Angry." không có sao đâu mà, chuyện của tôi thì để tôi với bọn họ giải quyết, giải quyết xong rồi thì chấm dứt, tôi sẽ chỉ liên lạc với 1 số người của đây thôi"." Cho bọn tao số của m đi, có gì bọn tao gọi hỏi thăm ".- Ba người trao đổi số xong hai người kia về lại phòng Miya do sợ mấy người kia nghi ngờ.- Cùng lúc đấy chị và anh cũng lên kêu em chuẩn bị sẵn sàng đi, em thật sự không nỡ rời xa nơi đây vì còn Hina, Yuzuha, Ema và những người bạn của em, em thực sự không nỡ bỏ họ. Nhưng chỉ đi 1 năm thôi không đi lâu nên em quyết định điBên phòng Miya .

-Smiley và Angry thấy Take đi cùng 2 người kia thì họ cũng đoán được tới lúc em đi rồi. Smiley thì cười tươi và vẫy tay, Angry cũng vậy nhưng khác cái mặt thôi. Em quay lại nhìn thì họ đang vẫy tay chào em, em cũng nở một nụ cười mỉm rồi quay lưng đi. Ít nhất trước khi đi cũng có người chào tạm biệt em.

- Khi lên máy bay em liền thiếp đi vì tối qua em không hề ngủ, chị và anh thì ngồi nhắn cho những người khác để khi nào xuống máy bay đón họ .

- Trong suốt chuyến bay ai cũng ngủ trừ anh, anh ngồi làm việc và điều tra về băng Touman, anh là bộ não của gia đình, sức đánh nhau của anh cũng không phải dạng vừa anh tên là Yamamoto Yuki, chị thì tên Yamamoto Yuka .

- Hai người phải được gọi là thiên tài chỉ sau Micchi, Micchi là thiên tài từ nhỏ chỉ là do năm 10 tuổi bị xe tông nên mất đi kí ức tạm thời.

- Khi đi được một nửa đoạn đường thì em tỉnh dậy vì đói cùng lúc đó các chị nhân viên đem đồ ăn ra, em ăn như vũ bão ăn xong lại lăn ra ngủ chị ngồi bên cạnh cũng bất lực vì em.

- Trong suốt chuyến đi chỉ có mình anh thức trắng nên khi tới nơi đã lăn đùng ra ngủ vì quá mệt 

- Em thì chỉ vào bệnh viện chăm sóc 1 tháng chứ không nhiều, khi ra viện em liền chạy về thăm mọi người .

- Màu tóc em hiện giờ mang một màu đen, tuy không còn tươi sáng nhưng em vẫn là chính em thôi.

- Em cố gắng về nhà sớm để thăm cô bé mà trước khi cha mất đã nhận nuôi, vì đây là người mà cha để lại trước khi đi, em rất mong gặp được cô em gái không cùng huyết thống, với em máu mủ không bao giờ quan trọng cái quan trọng là tình cảm dành cho nhau.

- Em về tới nhà đã chạy tọt vào, đập vào mắt em là 1 cô bé mang mái tóc màu đỏ một màu rực lửa, cặp mắt xanh của thiên nhiên .

- Thân hình nhỏ nhắn, làn da được ví như sữa tươi vừa mềm mịn vừa trắng.

- Giọng ngọt như rót mật vào tai - Vừa quay lại cô bé chạy ra nhào vào người và ôm em cùng với câu : "Em chào anh hai".

"em là hanamichi "."anh gọi em là Hana nhaa".- Cùng với nụ cười toả nắng khiến Micchi đổ luon cô bé.- Cùng lúc ấy Yuka đi ra thì thấy hai anh em đã bám dính lấy nhau r." Hai anh em có vẻ thích nhau rồi nhỉ, con bé Hana từ lúc cha nhận nuôi về đây trừ cha không ai. thấy con bé cười đâu, nhất em rồi nhá Micchi ".- Sau khi em nghe chị nói thì khá bất ngờ.. Không biết em ấy bị gì nhỉ?.- Yuki đi ra." Micchi, anh biết hôm nay em mới xuất viện nhưng mà em có muốn đi tập lại với anh không "." Em không đồng ý, em ấy mới xuất viện thôi mà sao lại bắt em ấy tập luôn vậy? " - Yuka." anh không hề bắt, anh chỉ thôi "." em đồng ý, dù gì cũng lâu rồi em không tập với em cũng khoẻ rồi mà chị, không cần lo cho em đâu " - Micchi." cho em tập với anh đi Tắc kè " - Hana." hễ.. Tắc kè? " - Micchi.- ông anh đứng nhìn 3 người cười phá vì cái biệt danh của Micchi và quên luôn ông anh này" haizz, mấy đứa nhỏ này, chỉ được cái to xác chứ tâm hồn thì như con nít mới lớn ấy " - Yuki." thôi thì cả bốn người chúng ta đều đi tập được chứ " - Yuki.- Yuka không làm gì cũng bị lôi thêm tập vốn đã lười r mà bị chơi cho 1 vố khá cay từ phía Yuki- Thế là hai người lại cãi nhau chí choé .- Trong lúc đấy Hana và Micchi đã đi trước bỏ xa hai người rồi .

- Khi đến võ trường những kỉ niệm với cha lại ùa về bên phần kí ức của Micchi.

- Em khóc...

- Hana thì luống cuống không biết làm sao thì bé đã cất giọng hát .

- Giọng hát dịu dàng như mẹ, làm cho em bình tĩnh hơn và không biết từ lúc nào Micchi đã ôm Hana vào lòng. Sau khi bình tĩnh thì cả hai bắt đầu tập.

- Khoảng dạo đầu thì Micchi và Hana không được tốt nhưng thích nghi rất nhanh trong vòng 1 tháng cả hai người đã thuần thục các chiêu võ và đấu cùng các anh chị dù có khó khăn nhưng vẫn rất vui, nó rất ấm áp đem lại cho em cảm giác an toàn và về mức độ thân của Micchi và Hana thì giờ hai dính nhau keo, không rời nửa bước ( trừ mấy việc cá nhân ) .

 - Ngủ, ăn, học, tập luyện, đi chơi họ đều bên nhau. Mức độ tin tưởng của Micchi và Hana đã tăng lên 100% .

 - Giống như hồi nhỏ mọi người hay cưng chiều em thì giờ tới lượt em cưng chiều lại cô em gái không cùng huyết thống này.

- Trong những ngày đó hội bạn của Micchi luôn gọi hỏi thăm, tiếp theo đó là ba cô gái Hinata, Ema, Yuzuha rất nhớ micchi vì lâu rồi không được gặp cậu, cuối cùng là 2 anh chàng, một cau có, một vui vẻ. Họ thích em mà nên rảnh là họ sẽ gọi cho em ngay, nhưng em mới qua đây bận mà khung giờ họ khác nhau nên phải tối khuya mới gọi lại được cho họ, họ không quan tâm lắm vì miễn là em vẫn nhớ và gọi là cho họ là được.- Em kể về việc ở đây, em có em gái hay học võ gì họ đều biết cứ như người yêu vậy nhỉ? Nhưng nếu họ không bày tỏ thì em cũng sẽ im lặng - Tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ đối với em và "tình yêu là quái gì chứ"

- Cứ thế từng ngày trôi qua em ngày càng mạnh lên, cộng với việc hồi nhỏ em cũng có sang đây tập nên giờ ít ai có thể động được đến em với sức mạnh hiện giờ em cũng có thể ngang với tổng trưởng của Touman nên đi đâu em cũng không sợ bị ai làm gì hết .

- Cô em gái của em tuy cũng biết nhưng khá vụng về nên em hứa với cha là sẽ bảo vệ Hana cho tới khi nào Hana tự biết cách phòng vệ..

xin ngưng tại đây
2893 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip