Chương 1: Bao lâu rồi?

Hai tiếng rưỡi sau trận cãi vã om sòm giữa Emma và Mikey khiến ai nấy đều né ra xa, Draken nhận được cuộc gọi từ cô.

“Ken-chin,” giọng Emma run run bên tai anh, và Draken thoáng nghĩ không biết đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy cái tên đó từ miệng cô. Chỉ một tiếng ‘Ken-chin’ thôi cũng đủ khiến anh như quay lại thuở thiếu thời vô lo, ngang tàng, gió rít bên tai khi phóng xe vun vút trên đường, “Ken-chin, anh… anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Anh liếc sang, chạm ánh mắt Mitsuya rồi khẽ thở dài, “Ờ, anh sẽ ghé qua trong một tiếng nữa—”

“Không! Ken-chin, anh phải đến ngay bây giờ!”

Anh nhíu mày. Cơn hoảng loạn trong giọng cô khiến Draken khựng lại. Bình thường, anh đã cúp máy ngay, nhưng lần này… có điều gì đó khiến anh không yên.

“Cậu đi đi.” Mitsuya nói, trên má còn vệt máu loang, “Chỗ này để tôi lo.”

“Cảm ơn.” Draken gật đầu. Anh luôn có thể tin tưởng Mitsuya, “Emma, anh đang trên đường tới.”

“Anh phải… anh phải nhanh lên.”

“Và chắc em không thể nói thẳng luôn chuyện gì xảy ra à?”

“Anh phải đến,” Emma đáp, giọng cô khiến anh bắt đầu lo thật sự, vì nó không hề giống Emma chút nào, “Em… em đã tách được anh ấy ra khỏi đám đông, nhưng không thể để cảnh sát tìm thấy anh ấy. Em… em cũng không rõ nữa, Draken, nhưng nếu có ai có thể giúp được Mikey, thì chỉ có anh ấy thôi, đúng không?”

Lòng Draken chợt lạnh buốt. Anh ra hiệu cho xe chạy ngay khi vừa bước vào. Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên ấy, người từng xuất hiện như một ngôi sao sáng chói, rồi biến mất cũng đủ khiến dạ dày anh quặn thắt.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế?” anh gặng hỏi, “Bình tĩnh lại đi, em phải nói cho anh biết chút gì đó chứ.”

“Ken-chin,” Emma nói, giọng như sắp bật khóc. Một cảm xúc cũ kỹ trỗi dậy trong lòng anh, thứ cảm xúc ấy nhắc anh rằng vẫn còn có những điều mình muốn bảo vệ, dù đôi tay này đã nhuốm máu.

“Anh ấy… anh ấy mặc đồng phục Toman.”

“…Ai cơ?”

“…Takemitchy-kun.”



— 401.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip