Chương 10: Ngoại truyện - Rạp phim tại nhà. (Hakkai/Takemichi)

“Takemitchy!” tiếng gọi vang lên từ cửa vừa mở, “Này, này, Takemitchy! Tối nay cậu có rảnh không?”

Takemichi chống nạng đi ra, đôi mắt sáng lên, “Hakkai-kun?”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hakkai lóe lên, gương mặt thoáng khựng lại trước khi anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Giống như đây là lần đầu họ gặp lại sau ngần ấy năm, Hakkai siết chặt cậu vào lòng.

“Haha! Takemitchy!”

Anh còn tiện tay nhấc bổng Takemichi lên khỏi mặt đất, xoay tròn mấy vòng. Chiếc nạng văng sang một bên, may mà không đụng trúng thứ gì dễ vỡ khiến Takemichi hét lên, “Whoa! Hakkai-kun!”

“Xin lỗi, xin lỗi,” Hakkai cười, mà nghe chẳng có chút thành ý nào. Vẫn giữ Takemichi trong tay, anh hỏi luôn, “Tối nay cậu định làm gì?”

“Hóa ra còn tận bốn phần Fast and Furious nữa đó!” Takemichi kêu lên, vẫn còn tức tối khi nghe tin từ Smiley và Angry, “Tớ tính tối nay coi hết luôn.”

“Nghe được đó,” Hakkai gật gù, “Cậu biết không, bây giờ bọn tôi gần như sở hữu hết mấy chiếc xe trong phim rồi đó.”

“Thật hả?”

“Ừ. Tôi chở cậu đi một vòng nhé.”

“Ờ… cậu có thể thả tớ xuống trước được không?” Takemichi nhỏ giọng hỏi.

Hakkai giả vờ trầm ngâm, rồi nở nụ cười toe toét, “Không đâu!”

“Hả?”

“Cậu biết không, Mikey-kun không phải người duy nhất chờ cậu trở lại đâu,” anh nói, vừa cười vừa bước vào phòng khách. Hakkai vui vẻ ngồi xuống sofa, Takemichi vẫn còn trong lòng anh, “Thoải mái chứ?”

“Không,” Takemichi trả lời, cố vùng vẫy nhưng chẳng đi đâu được. Cậu ngồi nghiêng trên đùi Hakkai, hai chân để sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh. Dù Hakkai không thuộc dạng vạm vỡ, nhưng vẫn cao lớn hơn hẳn, đôi bàn tay đặt trên hông cậu nặng như neo giữ. Ở tư thế này, Takemichi chợt nhận ra, người đàn ông trông mảnh khảnh này thật ra vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều, “Tớ… có nhất thiết phải ngồi kiểu này không?”

“Sao, không nhìn thấy à?” Hakkai cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn khuôn mặt trước mắt mình. Ánh nhìn ấy quá đỗi dịu dàng, khiến mặt Takemichi đỏ bừng, bỗng nhiên, cậu chẳng dám đối diện với đôi mắt ấy nữa, “Không ngờ cậu lại nhỏ như vậy,” Hakkai khẽ nói.

Anh nghiêng người, vòng tay qua eo Takemichi, ôm chặt vào ngực mình.

“Không tin nổi luôn đó,” anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn bên vai cậu, “Cậu nhỏ quá… chỉ muốn cất đi thôi. Cảm giác này không thật chút nào, biết không?”

“…Không biết,” Takemichi đáp, tay đặt lên vai Hakkai, cố gắng đẩy ra, “Này, Hakkai-kun, cậu—”

“Takemitchy,” Hakkai dụi trán vào vai cậu, và Takemichi chỉ cầu mong anh không nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, “Mười năm dài thật đấy.”

Takemichi khựng lại. Người cậu từng biết, giờ đây dường như khác đi đôi chút.

“…Cho tôi ôm thêm chút nữa nhé,” Hakkai nói khẽ, “Chỉ thêm chút nữa thôi.” Bàn tay anh siết chặt, như muốn ôm cậu gần hơn, nhưng lại kìm lại như thể giữa họ có điều gì thiêng liêng, mong manh không thể chạm tới.

“…Hakkai-kun,” Takemichi hỏi nhỏ, “Vậy nghĩa là sau này cậu sẽ không ôm tớ nữa sao?”

“…Có thể.”

“Cậu có thể ôm tớ bất cứ khi nào muốn,” Takemichi cười, “Nhưng giờ cho tớ coi phim trước đi, vẫn còn bốn phần nữa đó.”

Tiếng cười bật ra từ Hakkai, vang rền, lớn đến mức khiến Takemichi giật mình.

“Vậy tôi ôm cậu trong lúc xem phim nhé?” Hakkai hỏi, vừa với tay mở máy, “Cả sau khi phim xong nữa?”

“Chỉ cần cho tớ đi vệ sinh khi cần là được,” Takemichi đáp, vừa đẩy nhẹ ngực anh, vừa ngước nhìn màn hình.

“Bật rạp phim lên.” Hakkai gọi. Anh cố nới lỏng vòng tay để Takemichi xoay người lại. Cậu ngồi trong khoảng trống giữa hai chân Hakkai, lưng tựa vào ngực anh, cẩn thận điều chỉnh tư thế.

Anh ngửi thấy mùi xà phòng và dầu gội thoang thoảng. Hakkai âm thầm ghi nhớ, lần tới anh sẽ đổi sang loại mà Takemichi hay dùng. Anh vẫn luôn hối tiếc vì chưa từng thử.

Căn phòng chậm rãi tối lại. Takemichi bật lên đầy hứng khởi, “Wow, cái rạp phim tại nhà này đỉnh quá!”

Hakkai mỉm cười, trong lòng tự hứa sẽ thưởng thêm cho nhân viên nhà mình, chỉ để giữ mãi ánh sáng ấy trong mắt cậu, giữ mãi niềm thích thú trong giọng nói ấy.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Takemitchy.”

Takemichi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, mỉm cười, “Tớ biết.”

Và trong khoảnh khắc ấy, như thể mười năm khô cằn chưa từng tồn tại, tim Hakkai lại lỡ một nhịp.


— 829.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip