Chương 12: Ngoại truyện - Nụ hôn tham lam. (Baji/Takemitchy)
Cảnh báo: toàn hôn là hôn.
---
Takemichi gãi đầu, nhìn chồng tờ rơi đồ ăn trước mặt. Hôm nay cậu muốn ăn gì đây?
Dù chọn món gì thì cũng phải đặt đủ cho ít nhất mười người. Mikey bảo sẽ ghé, mà chắc chắn Draken cũng tới luôn. Mười năm rồi mà vẫn dính nhau như hình với bóng. Takemichi bật cười khúc khích. Ngạc nhiên ghê, Draken vẫn giữ được mái tóc đó. Hakkai thì nhắn tin liên tục, khoe nào là mấy loại bánh cậu ta tìm thấy, nên chắc chẳng mấy mà tới, mà nếu Hakkai tới thì tám chín phần Mitsuya cũng sẽ xuất hiện.
Điện thoại rung lên, Takemichi liếc nhìn màn hình.
Có vẻ Pachin với Hayashi cũng định ghé nữa. Chỉ nghĩ tới cà ri thôi là cậu đã chảy nước miếng. Hay là gọi thêm pizza nhỉ? Cà ri với pizza nghe cũng hợp, dù ăn mấy ngày liền cũng được.
Đúng lúc đó, cửa nhà cậu bật mở, à không, là nhà của Mikey, nhưng Takemichi đang ở ké, và tụi kia toàn gọi đây là nhà Takemichi nên cũng coi như vậy đi ha? Nhà của cậu, nhưng ai cũng có chìa khóa. Giờ cậu chẳng còn chắc nữa. Có lẽ giàu có là như vậy đó, ai cũng có thể ra vào như chỗ quen. Nghĩ vậy thấy hơi cô đơn, nhưng cũng đúng thôi, mười năm là quãng thời gian dài lắm. Cậu còn nhiều thứ phải bù đắp. Cậu chỉ mong có thể theo kịp mọi người, chứ đâu thể ăn bám mãi.
“Hả?” cậu chống nạng, khập khiễng ra cửa. Vừa ra khỏi bếp thì… “Uầy—”
Cậu đụng ngay một bức tường, à không, là ngực người khác. Mất thăng bằng, suýt ngã thì một cánh tay rắn chắc kịp vòng qua eo giữ lấy.
“Nhớ anh đến vậy sao?” Giọng nói trầm trầm, nụ cười quen thuộc cùng hàm răng nanh sáng lên.
“B-buông ra đi!” Takemichi đỏ mặt, luống cuống vì bị ép sát vào lồng ngực rắn như thép của Baji, còn mặt thì dán ngay vào lớp áo hàng hiệu, “B-Baji-kun!” Không công bằng chút nào. Nếu cậu có thêm mười năm và không phải chống nạng, thì giờ cũng có cơ bụng sáu múi rồi!
“Keisuke.”
“Hả?”
“Gọi anh là Keisuke đi, rồi anh buông.”
“Hở?”
“Ờm… cậu gọi Chifuyu là Chifuyu, đúng không? Còn anh đã chờ hơn mười năm chỉ để được nghe cậu gọi ‘Keisuke’ hay ‘Kei-kun’ đó.”
“T-tớ…” Takemichi ấp úng, rồi lí nhí, “Keisuke-kun…buông tớ ra đi.”
Nhưng Baji lại ôm chặt hơn.
“Baji-kun, cậu hứa rồi mà!”
“Bớt càm ràm đi,” anh gằn giọng, tiếng trầm rung lên ngay bên ngực, khiến Takemichi thấy vừa buồn vừa sợ.
Rốt cuộc, Baji cũng thả lỏng tay, hơi lùi lại. Một bàn tay vẫn đặt trên lưng cậu, nụ cười anh dành cho cậu lại khiến tim Takemichi lỡ một nhịp. Cậu toan đẩy ra, bởi chỉ một cái chạm đó thôi cũng đủ khiến người cậu nóng ran, nhưng khi thấy ánh mắt kia, ánh mắt ấy khiến mọi lời cậu muốn nói đều mắc lại nơi cổ họng.
Mười năm đợi chờ, là cảm giác gì nhỉ? Cậu không biết. Mười năm trước, cậu vẫn còn học tiểu học… à, không, là mười năm tính từ lúc cậu tỉnh lại, chứ thực ra là hai mươi năm rồi. Nghĩ nhiều quá bắt đầu đau đầu, nên thôi. Chốt lại là, ánh mắt ấy khiến cậu chẳng nói được lời nào.
“Anh mang mochi tới cho cậu nè.” Baji giơ túi lên.
“Trời ơi! Sao không nói sớm?” Takemitchy tươi cười mời anh vào, “Vào đi, Keisuke-kun!”
“Cậu đổi tông lẹ quá đó biết không?”
“Cậu phải nói trước chứ! Chifuyu ăn hết mochi của tớ rồi còn đâu.”
“Vậy ngày mai muốn anh mang gì đến?” Baji hỏi, vừa đi vào bếp.
Takemitchy cười toe, “Làm tớ ngạc nhiên đi, Kei-kun.”
Baji nhìn cậu, khẽ hừ. Dường như anh chững chạc hơn hẳn xưa, không la hét, không đấm đá gì. May quá, vì giờ Takemichi yếu xìu, dính thêm cú đấm chắc quay lại bệnh viện mất.
Nhưng Baji im lặng hơi lâu. Ánh nhìn sâu hoắm dán lên người Takemichi khiến cậu hơi rụt lại.
“Ờ… có chuyện gì hả? Xin lỗi, tớ… gọi vậy hơi quá à?”
“Takemitchy.” Baji nghiêng người, bàn tay to nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn. Thoáng chốc, Takemichi chỉ nghĩ một điều, không công bằng gì hết. Ai cũng cao thêm cả chục phân còn mình thì vẫn thấp lè tè. Nếu có mười năm, chắc giờ cậu cao hơn Draken rồi!
“Cậu khiến anh trở nên tham lam.”
“Ể?” Takemichi chớp mắt, “Gì… gì cơ? Tớ có thể chia mochi cho cậu mà.”
“Anh không muốn mochi,” Baji ghé sát, “Anh chỉ muốn cậu thôi.”
“Muốn… tớ? Làm gì?”
“Anh tưởng mười năm chờ đợi là chuyện dễ, nhưng không đâu, khó lắm, Takemitchy.”
“Hả? Ủa, khó lắm hả?” Takemichi sáng mắt, “Vậy tớ giúp được gì không? Tớ không muốn ngồi không đâu, để tớ làm gì cho cậu đi!” Cậu đặt tay lên vai Baji, vai rộng, rắn chắc khiến bàn tay nhỏ của cậu chẳng thể ôm hết. Cậu cố nắm lại kiểu mấy anh hùng trong manga hay làm, mà khó lắm, vai người ta to quá.
Baji vẫn mạnh mẽ và đầy sức hút, tựa như ngọn lửa khó chạm tới, khiến Takemichi chẳng dám tin là anh thực sự cần giúp. Nhưng nếu giúp được, cậu muốn thử.
“Ý tớ là, mấy cậu đang làm việc cật lực, còn tớ thì chẳng làm gì… nên nếu có gì cần, tớ muốn giúp.”
“Vì chúng ta là bạn?”
“Đúng rồi!” Takemichi mỉm cười.
Baji khẽ cười nhạt. Chỉ một tiếng đó thôi cũng khiến vai Takemichi chùng xuống. Bạn bè ư? Có thật là như vậy không? Với họ, mười năm đã trôi qua. Có lẽ cậu đã trở thành người xa lạ rồi. Nghĩ vậy, lòng cậu chợt se lại.
“Takemitchy,” Baji khẽ nói, hai tay nâng mặt cậu, “Cậu đúng là ngốc kinh khủng.”
Và môi anh phủ lên môi cậu.
Mọi trận đánh, mọi cú đấm từng nhận từ Baji, chẳng gì sánh được với cú hôn này, mềm mại, bất ngờ, khiến tim cậu đập loạn và đầu óc trống rỗng. Cậu bị ép vào tường, cây nạng rơi xuống sàn kêu cạch, nhưng âm thanh đó nghe xa lắm, bởi bên tai chỉ còn nhịp tim dồn dập của chính mình.
Khi Baji buông ra, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua môi mình, mắt đen sâu thẳm dõi theo gương mặt Takemichi, từ môi, lên mắt. Cậu chưa từng nhận ra lông mi anh dài đến vậy. Mọi suy nghĩ vụt tắt.
“Cậu… không biết đâu, ha?” Baji khẽ nói, ngón tay cái lướt dọc môi cậu, “Cậu chẳng biết cậu có ý nghĩa thế nào với anh đâu.”
“Cậu… vừa hôn tớ hả?”
“Ừ. Muốn làm từ năm mười lăm tuổi rồi.”
“Hở? Mười lăm? Lúc đó là lần đầu chúng ta gặp nhau mà!”
“Ừ.” Baji bật cười, nụ cười vừa hoang dại vừa rực rỡ, “Buồn cười nhỉ? Hồi đó anh làm mọi cách để giấu, còn giờ thì không muốn phí thêm một giây nào nữa.”
Anh bước lại gần, khẽ đặt lên má Takemichi một nụ hôn khác, dịu dàng, không có cú đấm nào kèm theo. Cậu thấy như mình đang ở một thế giới khác, không biết nên cười hay nên khóc.
“Takemitchy,” anh thì thầm, và lần đầu tiên, cái biệt danh nhỏ bé đó nghe như vừa là cứu rỗi, vừa là tuyệt vọng hòa quyện trong một hơi thở. Hai cánh tay rắn chắc ôm trọn cậu, ép sát đến mức Takemichi nghe rõ nhịp tim đối phương, từng nhịp như lời cầu khẩn.
“Đừng biến mất nữa.”
Tay cậu khẽ run. Cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của lời đó, nhưng linh hồn đã chạm phải nỗi đau trong từng chữ.
— 1372.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip