Chương 2: Mười Năm và Bốn Ngày.

“Ờ…” Takemichi khẽ hắng giọng. “Ờm… Cho tôi hỏi, anh có phải là…”

Người đàn ông cao lớn ngồi cạnh ngẩng đầu lên nhìn, và Takemichi cố gắng không run rẩy trước ánh mắt trống rỗng ấy. Nhưng cậu biết rõ hình xăm đó. Hình xăm kéo dài bên thái dương, thứ mà Takemichi không thể nào quên được. Làm gì có khả năng ai khác lại có hình xăm y hệt như vậy chứ?

“Anh… anh có phải là… người thân của Draken-kun không?”

Khoảng lặng dài dằng dặc. Người đàn ông bên cạnh, to lớn đến mức dù ngồi khom người, khuỷu tay tựa lên đầu gối vẫn chiếm nửa ghế, không hề rời mắt khỏi cậu. Takemichi nuốt khan, bật cười gượng. Ánh mắt cậu lướt qua tấm chăn trước mặt, rồi lại len lén nhìn người kia. Khi nhận ra người đàn ông ấy vẫn nhìn chằm chằm, cậu vội cúi đầu, mắt dán xuống lòng bàn tay.

“Ờ… Ken Ryuguji?” cậu thử nói, “T-Tôi chỉ là… tôi quen một người trông giống anh lắm, chỉ khác là… cậu ấy có tóc vàng, và thấp hơn một chút. Nhưng cũng có hình xăm giống hệt.” Cậu khẽ chạm tay lên thái dương, nghiêng đầu một chút như để chỉ rõ vị trí. Ngập ngừng giây lát, rồi cậu nói thêm, “Ờ… thưa anh.”

Khi người đàn ông trước mặt vẫn chẳng động đậy lấy một cái, Takemichi nhắm tịt mắt, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cậu đang làm cái quái gì thế này?

“T-Tôi xin lỗi.”

“Nếu tôi nói đúng thì sao?”

Giọng người đàn ông trầm, khàn, như thể đã rất lâu rồi anh ta mới chịu mở miệng nói chuyện. Takemichi chớp mắt, bối rối.

“Ờ, thì… chắc tôi xin số điện thoại? Tôi không biết điện thoại mình đâu mất rồi,” cậu ấp úng, “nhưng, ờ… mấy hôm trước tôi có hứa với Baji-kun là sẽ đi ăn ramen, mà giờ chắc tôi không đi được. Anh có nghĩ Draken-kun chịu làm trung gian giúp tôi không? Tôi… tôi không muốn chết.”

“Vậy thôi à?”

Takemichi giật nảy, nhắm chặt mắt rồi cố gắng nói lại, nuốt trôi chút tự tôn còn sót lại. Làm sao để giải thích được thảm họa tự nhiên mang tên Baji và Chifuyu đây? “Nghe này, ờ… Baji-kun rất nghiêm túc với ramen. Còn Chifuyu thì… cực kỳ nghiêm túc với Baji-kun.”

“Ha!”

Mắt Takemichi bật mở. Cậu quay phắt sang nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh, thấy anh ta đưa tay che mặt, cúi đầu, vai run lên. Ôi không, Takemichi nghĩ thầm. Lại là kiểu người kỳ quặc. Và có lẽ lần này, cậu tiêu thật rồi.

“Anh… anh ổn chứ, thưa anh?”

“Takemitchy,” anh ta nói. Và Takemichi chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình có thể được gọi theo cách ấy, như thể đó là điểm bắt đầu và kết thúc của cả một đời người. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà Takemichi chẳng biết gọi tên, nhưng chắc chắn quý giá hơn cả bản thân cậu, “Không có gì mà tôi không thể làm vì cậu đâu.”

“Hả?”

“Là tôi,” anh nói, giọng nghẹn đến mức Takemichi còn cúi xuống xem có gì mắc nơi cổ anh ta không, “Draken đây.”

Và đột nhiên, mọi mảnh ghép trong đầu Takemichi đều khớp lại.

“…D-Draken-kun!?”

Bởi vì Draken, người luôn cao lớn, mạnh mẽ, toát ra sự tự tin và khí thế trong từng cử chỉ, từng lời nói giờ đây còn cao hơn, to lớn hơn, nhưng lại mỉm cười như sắp vỡ tan. Draken, người là hiện thân của kiêu hãnh và trung thành, đang ngồi trước mặt cậu, tựa như chỉ chờ ai đó đến giành lấy.

“Ừ,” anh đáp, “là tôi.”

“Draken-kun!” Takemichi há hốc miệng. Bộ não hạn chế của cậu đang chật vật xử lý thông tin. Nhưng khi nghe chính anh nói ra, cậu mới nhận ra nét quen thuộc ấy.

Anh khẽ gật đầu, “Ừ?”

Takemichi giơ tay chỉ vào anh, “Tóc cậu… màu đen kìa!”

Và Draken bật cười, tiếng cười vang lên như sấm, sáng rực và đột ngột đến mức Takemichi không thể tin rằng mình lại không nhận ra anh sớm hơn. Đây chính là Draken. Còn ai khác có thể cười như thế chứ, vang dội, ấm áp, và làm rung chuyển cả thế giới nhỏ bé của cậu chỉ bằng niềm vui thuần khiết ấy?

“Trời đất,” Draken cười, nhưng giọng anh lại run run như sắp khóc, điều gần như không thể, nếu đây đúng là Draken mà Takemichi biết. Nhưng nếu không phải anh, thì còn ai có thể là anh được nữa? “Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Takemitchy.”

Và Takemichi không tài nào cho rằng người đang nhìn mình kia là kẻ dối trá, khi anh gọi tên cậu như thể đó là một món báu vật.

— 854.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip