Chương 5: Mười năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ghi chú:

“Không thể tin nổi Mikey lại gọi bọn mình gấp thế này. Tôi đang bận đó?”

“Cậu có bận gì đâu,” Kazutora nhíu mày đáp, khiến Baji nhe răng gầm gừ.

“Dù sao thì,” Mitsuya nói, cau mày, “chắc là chuyện lớn. Lâu rồi bọn mình mới tụ lại đầy đủ như vậy.”

Cánh cửa phòng họp bật mở, ai nấy đều đứng dậy khi Mikey bước vào. Có gì đó khiến họ phải nghiêng đầu, vì Mikey đang cười. Nụ cười ấy khiến hắn trông trẻ hơn hẳn.

Khoác áo hờ trên vai, hắn phất tay chào mọi người rồi ngồi xuống. Cử chỉ thong dong, ánh mắt bình thản, dường như mọi gánh nặng trên thế gian này chẳng còn liên quan đến hắn nữa. Tự do, nhẹ nhõm, Mikey lúc này giống hệt Mikey trong ký ức, và họ chợt nhận ra, từ bao giờ những nụ cười thoải mái ấy lại trở thành điều hiếm hoi đến thế.

“Cảm ơn vì đến gấp vậy nha,” hắn nói, tựa lưng ra ghế, “sắp tới mọi chuyện sẽ thay đổi nhiều lắm.” Rồi hắn thò tay vào túi, rút ra một chiếc bánh.

Dorayaki.

Cảm giác như có điều gì đó đang được trả lại cho họ, một thứ mà chẳng ai nhận ra mình đã đánh mất từ khi nào.

Chính văn.


“Uaaa…” Takemichi kéo dài tiếng trầm trồ khi quay một vòng giữa căn hộ sang trọng mà họ vừa đưa cậu lên.

Tựa người vào khung cửa, Draken bật cười khẽ. Anh nhớ Takemichi vẫn luôn là người sống bằng cảm xúc, chẳng bao giờ giấu được gì trên mặt, và khoảnh khắc này chỉ càng chứng minh điều đó rõ ràng hơn.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là Takemichi. Anh từng hoài nghi, nhưng từng cử chỉ nhỏ của cậu đều khắc họa rõ ràng hình ảnh người bạn năm xưa, không còn là bóng dáng mờ ảo của quá khứ nữa, mà là con người bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

“Các cậu… sống ở đây hả?” Takemichi tròn mắt hỏi, vẻ kinh ngạc hiện rõ.

Draken nhún vai bình thản, không nói rằng sống cùng nhau thì an toàn hơn, chỉ đáp gọn, “Ừ.”

“Wooa…” Takemichi lại xuýt xoa, nhún nhảy quanh chiếc nạng, mắt đảo khắp nơi. Rồi quay lại nhìn Draken, cười hớn hở, “Vậy tớ ở đây có được không đó?”

Ngay lập tức, tay Draken run lên. Anh không hiểu sao Mikey có thể rời đi, khi bản thân lại sợ đến mức chẳng dám chớp mắt vì lo Takemichi sẽ biến mất lần nữa, như chưa từng tồn tại. Anh đã phạm sai lầm đó một lần rồi, và sống với nỗi ám ảnh ấy suốt mười năm…

“Draken-kun?”

Anh không nhận ra mình đã băng qua căn phòng từ khi nào, chỉ biết rằng hai tay đã đặt lên vai Takemichi. Người bạn năm xưa nhỏ bé hơn cả trong ký ức ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.

“Cậu ổn chứ?”

Cười đi, Draken tự nhủ. Nếu không, Takemichi sẽ lo, rồi sẽ lại cố làm gì đó, mà điều đó còn tệ hơn gấp ngàn lần.

“…Ổn,” anh nói, giọng cố nhẹ đi, “đừng lo, Takemitchy. Cậu cũng sẽ làm thế vì tôi thôi.”

Takemichi gật đầu, và tạ ơn trời đất vì cậu ngốc nghếch thật, chứ Draken chẳng biết mình còn có thể giấu điều đó được bao lâu. Anh đút tay vào túi quần, vội đổi chủ đề, “Mọi người chắc sắp tới rồi,” anh nói. Anh không dám chắc ai cũng sẽ đến, nhưng với Mitsuya thì khỏi lo, chắc chắn cậu ta sẽ bay đến ngay khi nghe tin, “Mười năm qua thay đổi nhiều lắm. Có người bên cạnh sẽ giúp cậu dễ thích nghi hơn.”

Takemichi chậm rãi gật đầu, như đang sắp xếp lại những gì vừa nghe, và Draken không thể tin nổi, chuyện này cũng y hệt mười năm trước. Takemichi của bây giờ và Takemichi năm đó, vẫn tin tưởng mù quáng vào lời anh như thế.

Anh nuốt khan.

“Trời ạ, Draken-kun, cậu ngầu thật đấy,” Takemichi nói, mắt long lanh nhìn khắp căn hộ đầy đồ điện tử sáng choang, sofa êm và nội thất sang trọng, “Cậu bây giờ đúng là kiểu người có tất cả rồi.”

Draken đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc rối bời, một việc mà anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.

“Ừ,” anh khẽ đáp, “cuối cùng cũng vậy.”

“Thế thì,” Takemichi phấn khích giơ tay, “dẫn tớ đi tham quan đi! Tớ muốn xem hết chỗ này!”

Draken bật cười và lần đầu tiên sau rất lâu, căn hộ ấy thật sự giống một ngôi nhà.

— 805.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip