Chương 8: Ngoại truyện - Bánh su kem dài. (Kakuchou/Takemichi)
“Baka-Michi, sao cậu lại rẽ trái hả?!” Kakucho hét vào màn hình TV.
“Thì trong mấy cái dungeon người ta luôn rẽ trái mà! Làm sao tớ biết con trùm lại nằm ở đó chứ?!”
“Đồ khốn!” Kakucho gào lên khi dòng chữ GAME OVER hiện ra trước mắt.
“Trò này dở thật đấy,” Takemichi tuyên bố. Bị Kakucho lườm, cậu lại hậm hực, “Ai mà làm ra mấy cái game khó chịu như thế này vậy hả?”
Kakucho thở dài, đặt tay cầm xuống bàn, “Đói không?” anh hỏi.
“Cậu định nấu cho tớ à?”
Người đàn ông lớn tuổi hơn bật cười khẩy, “Không,” anh nói, “nhưng tớ có mang theo vài cái bánh su kem dài.”
“Bánh su kem dài á?”
Takemichi lập tức sáng mắt, bụng réo lên ọc ọc như thể phản ứng theo bản năng.
“Cậu vừa ăn trưa xong còn gì?” Kakucho nhắc, nhớ lại đống hộp đồ ăn mang đi mà anh ta đã dọn sạch lúc nãy.
“Hê hê...” Takemichi gãi đầu, cười trừ. Kakucho chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Đúng là con nít,” anh thở dài.
“Này, có thể với cậu thì lâu lắm rồi, nhưng với tớ thì tớ vẫn vậy thôi!”
“Lâu lắm rồi á—” Kakucho trợn mắt, “Cậu chết chắc với tớ, đồ nhóc con!”
Takemichi cười toe, chẳng chút hối lỗi, và ngay giây sau đã bị Kakucho vật ngã xuống ghế sofa.
“Hả? Mau chống trả đi, đồ nhóc!”
“Aaa! Cứu với! Có ông già đang đè tớ này!”
“Cái gì!? Ai là ông già hả?!” Kakucho cười khùng khục, cúi xuống cù lét dọc hai bên sườn cậu như cái cách họ từng làm hồi nhỏ, khi cả hai vẫn còn vô tư, chẳng bận tâm gì đến ngày mai.
Tiếng cười bật ra khỏi Takemichi, dồn dập đến nỗi cả người run lên, nhưng Kakucho thì chẳng hề nương tay.
“Trời ơi,” Takemichi thở hổn hển giữa những tràng cười, “Cậu đúng là... hết thuốc chữa, đồ cay cú thua cuộc!”
“Cậu nói gì cơ?” Kakucho hỏi, ép cổ tay cậu xuống ghế, “Trời ạ, ăn khỏe thế mà vẫn ốm nhom vậy à?”
“Tớ còn thời gian mà, chắc chưa mất dáng được đâu.” Takemichi cười tinh nghịch, hơi thở vẫn dồn dập.
Kakucho nhìn xuống cậu, ánh mắt thoáng chùng lại.
“...Kaku-chan? Cậu không định đứng dậy à?”
Không có câu trả lời. Takemichi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xanh xám của anh, lấp lánh, rối bời, chất chứa điều gì đó khó gọi tên.
“...Kaku-chan?” cậu khẽ gọi lại.
“Takemichi,” anh thì thầm, giọng khàn và trầm, “Cậu... đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
“Hử?”
“Mười năm đã trễ rồi,” Kakucho nói nhỏ, tựa đầu lên ngực Takemichi, “nhưng tớ thật sự muốn nói cho đàng hoàng.”
“Nói gì cơ?” Takemichi nghiêng đầu, “Tớ ở đây rồi mà, từ giờ trở đi luôn đấy.”
Kakucho nhìn cậu, ánh mắt ấy giống hệt như bao người khác khi đối diện với Takemichi và khiến cậu chợt nghĩ, có lẽ mười năm thật sự dài hơn mình tưởng.
“Bất kể cậu muốn nói gì,” Takemichi mỉm cười, “Tớ vẫn luôn ở đây, Kaku-chan.”
Kakucho nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở ra, anh cũng nở nụ cười.
Mười năm, anh nghĩ, chắc cũng chẳng phải quá lâu đâu.
“Thôi, cút đi, đồ ngốc.”
“Kaku-chaaaaan!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip