22
Trở lại hiện thực-
-'' ê- ê- tự dưng đứng hình vậy?sợ nha ''Hanma
- '' hả- à ''Takemichi
- '' phải rồi quyển sách của tôi - trả lại cho tôi đi chứ!'' -Takemichi
- '' Tôi còn chưa đọc xong mà ~ ''-Hanma
-''chúng ta gặp lại nhau rôi-Takemichi Hanagaki ''
- '' ah...anh là Izana kurokawa ''-Takemichi
- '' thật may vì cậu còn nhớ ''-Izana
-'' may mắn khi gặp lại cậu nhưng...con zombie bên cạnh làm người ta thật tụt hứng ''Izana
- '' lâu rồi mới gặp xem ra ai kia nhớ những cú đấm yêu thương của tao lắm nhỉ?''Hanma
-'' mèo cào thôi không đáng để nhớ '' Izana
- '' Ahaha-...chắc anh mỏi chân rồi nhỉ chúng ta ra ghế ngồi đi - tôi pha trà cho ''Takemichi
/ muốn đánh nhau đi chỗ khác dùm / Takemichi
/ ai gặp nhau cũng như chó mèo vậy một cách thần kì nào họ còn sống chung hay thân thiết nhỉ /-Takemichi
- '' làm phiền cậu rồi ''Izana
- '' không đâu '' Takemichi
Nói xong cậu bỏ vào phòng bếp để lại hai con chó mèo này - ai mà nghĩ được chúng sẽ nói chuyện đoàng hoàng hay thân thiện với nhau như bạn lâu ngày chưa gặp chứ.
- '' sao nào? thấy khách đến nhà vốn không gặp mày mà vẫn ở lại làm cái bóng thừa thãi à?''Izana
- '' dù sao cũng là '' bạn '' lâu ngày không gặp phải nói chuyện tí cho đỡ nhớ chứ?''-Hanma
- '' nhớ tao luôn sao? hay nhớ ngày nằm viện vì bị tao đấm?'' Izana
- '' đừng nhắc lại kí ức không đẹp đẽ vậy chứ? thật độc ác '' -Hanma
-'' thì không nhắc hay muốn thực hành ôn lại kỉ niệm cũ ?''Izana
- '' nếu mày ngậm mồm đến hết buổi cũng không ai nói mày câm đâu ''-Hanma
- '' trà của hai người đây- mời dùng '' Takemichi
- / không ai nhường ai- lũ trẻ con /-Takemichi
- '' suy nghĩ của cậu như muốn vẽ lên mặt cậu rồi đấy Takemichi '' Izana
- '' c-có sao?'' Takemichi
-'' chắc nói xấu gì tôi sao?'' Izana
- '' k-không- tôi đang nghĩ...''-Takemichi
- '' cậu thật sự nghĩ xấu cả tôi nữa saoo? đau lòng quá''-Hanma
Trong lúc thế này thì lấy lý do nào cho thuyết phục đây..khó cho cậu quá.
- '' hửm-? cậu đang nghĩ gì nào?''Izana
Phải làm sao để trả lời nếu cứ bị nhìn thế này chứ. Nhất là đôi mắt tím sâu thẳm nó như một cái hố đen nếu rơi vào không thoát ra được vậy. Nó như một viên ngọc hiếm mang màu đặc trưng tối tăm khiến người ta không thể dứt khỏi tầm nhìn vậy.
- '' Takemichi?''Izana
-'' ý tôi là đ-đôi mắt cậu rất đẹp!'' Takemichi
-'' cậu nói gì vậy? nổi da gà rồi này ''Hanma
- '' ánh mắt giết người trong một chốc thì đẹp ở chỗ quái nào chứ??''Hanma
- '' đẹp vậy sao...''Izana
-'' ừ-ừm..''Takemichi
Soạt
Không biết anh nghĩ gì nhưng hành động đưa tay đặt lên gáy cậu rồi kéo xuống khiến hai người nhìn nhau một khoảng cách gần thế này thêm cái nụ cười toát lên vẻ điển trai kia là thế nào? Nhưng nó lại làm khuôn mặt cậu thẫn thờ ra vậy- còn hai bên tai đỏ ửng kia nữa.
- '' nhớ in lại khoảng khắc này đi - đẹp hơn lúc nãy không?''Izana
- '' Đ-..đẹp quá..''Takemichi
- / tên điên này cười á?lại còn không phải là kiểu cười đẫm máu khi dạy dỗ mấy tên phản bội/-Hanma
-/ chẳng lẽ thèm khát được khen vậy à?/-Hanma
- ''Hay tôi đến đây mỗi ngày cho cậu ngắm thỏa thích nhé-?''Izana
- '' ah-không cần phiền vậy đâu!''Takemichi
- '' gì đây- sắp có cảnh hôn nhau à?''Ran
-'' mày giỏi việc phá hoại không gian của người khác quả nhỉ?''Izana
- '' sếp chìm lâu quá nên tôi đành đánh thức thôi ~''Ran
-'' chứ hai người bọn tôi mà đứng đây chờ '' không gian '' của sếp thì sợ mai còn chưa xong''Ran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip