CHAP 2: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI! (TT)

Khi cậu và Nezuko bị bắt vào ngục, Himejima, Muichirou, Mitsuri, Zenitsu và Inosuke đã đi xin chúa công giảm án phạt cho hai anh em cậu, nhưng đáp án lại là không. Họ đã quỳ trước phủ của ngài để cầu xin mặc dù hôm đó mưa rất lớn, cuối cùng họ cũng gục ngã vì sốt cao, trong miệng vẫn không quên nói một câu "Xin hãy tha thứ cho Tanjiro và nghe cậu ấy nói". Nhưng Shinobu đã tiêm cho họ một liều thuốc ngủ khiến họ bất tỉnh.

Còn Tanjiro trong hai ngày nay, cậu đã bị đánh rất nhiều, những trận đòn roi liên tiếp giáng xuống, rồi lại hồi phục, nhưng nó lại như con dao cứa sâu vào lòng cậu. Những trụ cột mà cậu đã rất cố gắng để gần gũi, cuối cùng lại vì cô ta...Saniji...mà đánh đập cậu.

Nezuko cũng không ngoại lệ, cô cũng bị họ dùng roi đánh rất nhiều, mặc dù cậu đã xin họ đừng đánh cô, nhưng những lời đó chỉ như gió thổi lá bay. Bọn họ giờ đã rất tàn tạ, Shinobu thì từ chối trừng phạt cậu và thêm năm người đã ngã bệnh kia. Có lẽ, hôm nay là ngày tồi tệ nhất mà cậu nhận lấy...

*cộp, cộp*

Một tiếng bước chân được tạo ra từ đôi dép gỗ, đi lại trong hầm ngục tối tăm, cậu ngước lên và ngửi thử người đang bước tới gần là ai. Saniji, cô ta...tới rồi...

-"Ha...cô tới đây làm gì...tôi như vậy, chưa đủ sao...?"_ với giọng nói khàn đặc, cậu cố gắng ngước lên nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

*Chát*

-"Tới giờ mức này rồi mà còn nói thế được, hahaha, đúng là ngoan cố, nhưng...ngoan cố tới đây là cùng thôi, cậu bé à!!!"_ cậu vừa dứt lời, cô ta giáng cho cậu một bạt tai, rồi dùng giọng nói chế giễu, ghé sát tai cậu mà nói.

Tiếp đến, cô ta bóp chặt miệng cậu và đổ thứ nước gì đó vào, làm cậu không nói được, khiến cả cổ họng cậu đau rát như đang có lửa đốt ở giữa họng. Nước mắt cậu ứa ra, nhìn lên cô ta, thì một bên mắt trái liền bị đâm , và bị cô ta móc ra, cậu rất đau, đau đến nỗi muốn hét lên như sợ hãi. Nhưng nếu giờ cậu hét, cổ họng sẽ cực kì đau đớn, chỉ có thể gầm lên vài tiếng, rồi nhìn sang em gái của mình.

-"O...oni...oni-san..AHHHHHHH...."_ nước mắt của Nezuko đã chảy thành hai hàng, cô vừa lo lắng vừa cố gắng gọi người anh của mình, nhưng chưa kịp nói hết, Saniji liền nắm lấy tóc cô, kéo chiếc lưỡi của cô ra và cắt đi, khiến cô hét không ngừng.

Cậu nhìn thấy liền rất tức giận, cố gắng thoát khỏi dây xích đang giam giữ mình mà nhào đến chỗ ả ta. Dây xích bị đứt ra, cậu điên cuồng trong sự tức giận mà nhào đến chỗ ả, nước mắt của sự tức giận cứ chảy ra. Nhưng chưa đến gần thì liền bị một chiếc roi da quất mạnh vào người. Người đã đánh cậu là...Giyuu...!!!!

-"Đúng là con quỷ thối tha, tránh xa Saniji ra!!!"_ dứt lời, liền quất thêm một roi vào người cậu, khiến cậu co ro lại một chỗ.

Giyuu đi tới ôm ả ta đang cực kì giả tạo vào lòng, còn Sanemi thì bước tới lôi cậu ra và cứa những đường kiếm vào người cậu.

-"Ngươi thật đáng chết Tanjiro!"_ Sanemi giọng tức giận xiết chặt cổ cậu lại, tay vẫn cầm thanh kiếm, liên tục đâm từng nhát đau đớn vào người cậu. Cậu đã vùng vẫy, Nezuko như muốn thoát khỏi dây xích cứu cậu nhưng lại bị Iguro giáng thêm một đòn vào người. Cậu cố gắng mở to bên mắt còn lại nhìn vào người con trai đang ôm ả ta, đem tất cả sự tin tưởng cùng tình yêu còn sót lại nhìn anh, cố gắng đọc tên anh.

-"Gi....yu..u..."_ nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt khinh bỉ cùng sự kì thị khiến lòng cậu chua chát. Cậu từ bỏ rồi, từ bỏ phản kháng rồi, cậu đã mệt rồi, buông tay thôi...

Đôi mắt vô hồn cứ thế mà nằm đấy bị những trận đòn roi liên tục ập xuống, tay cậu thì bị chặt đi, tai cũng thế, Nezuko thì bị chặt hai chân, nhưng không có cách nào mọc lại, họ tuyệt vọng rồi...

-----Hôm sau-----

Hôm nay là ngày tử hình của hai anh em cậu, đôi mắt hốc hác với những vết máu cứ chảy dài như nước mắt. Họ đứng quỳ xuống, nhìn những người đang muốn giết họ kia.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một chữ ' HẬN ', cậu hận những người đã làm tổn thương cậu, cậu hâm chính bản thân vì đã tin tưởng họ, cậu hận họ đã làm hại em gái mình...khoan...Nezuko...

Đúng rồi, cậu đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ Nezuko, cậu đã hứa với mẹ mình như vậy.

Cuối cùng cậu đã dùng hết sức mình vực dậy từ nơi sâu thẳm của sự tuyệt vọng, khi thanh kiếm sắp vung xuống của vị kiếm sĩ tân binh trong đoàn. Cậu cứ nghĩ bản thân né không kiệp, nhưng bất chợt vị kiếm sĩ đó lại ngã lăn ra đất bất tĩnh.

Như chộp được thời cơ, cậu liền vùng dậy mà đỡ Nezuko, đem cô cõng lên lững cố gắng chạy từng bước khập khiễng. Trong giờ phút đó, cậu đã nghe tiếng lòng của Shinobu:

-'Chy đi, hãy chạy đi Tanjiro, hãy đem Nezuko thoát khỏi đây, cố lên Tanjiro! Cố lên!'_ nước mắt cô chảy dài, nhớ đến những ngày tháng coi cậu như em trai, che chở và bao bọc cậu, nhưng giờ chỉ còn lại một cách để giúp cậu.

------Vào hôm qua-----

Theo lời chúa công, cô phải làm bất tĩnh năm người kia nhưng cô đã suy nghĩ lại. Cô phải cứu Tanjiro, cứu đứa 'em trai' đã cứu rỗi cuộc đời cô.

Sau khi đánh thức năm người kia, cô liền bàn chiến lược để giúp cậu, cuối cùng họ cũng nghĩ ra một cách.

Shinobu sẽ giúp Tanjiro thoát khỏi lưỡi kiếm bằng cách chuốc thuốc ngủ cho vị kiếm sĩ kia. Sau đó năm người bọn họ sẽ cản việc di chuyển của những trụ cột còn lại để Tanjiro có thời gian di chuyển nhanh hơn, chạy thoát khỏi họ.

-----Quay lại thực tại-----

Đúng theo như việc đã bàn trước đó, năm người kia liên tục gây trắc trở cho bọn họ, làm họ không đuổi theo kịp cậu. Còn cậu thì vẫn vòng sức mà đưa Nezuko đi, sự tức giận, sự ghét bỉ và sự hận thù đã thấm vào cậu.

Nước mưa cứ thế mà trút xuống, những hạt mưa rơi đầy trên người cậu, khiến máu cùng nước mưa trôi xuống đất. Mái tóc đỏ đã rã ra, che phủ đôi mắt cậu.

Chạy, cậu phải chạy, chạy đi để bảo vệ Nezuko, chạy đi, chạy thật xa khỏi họ. Nhưng thật không may cho cậu, họ đã đuổi theo tới vách núi.

Khung cảnh hiện tại là hai con quỷ với cơ thể thiếu sót, bị dồn đến đường cùng, bên kia là một đám trụ cột, một số thì ghét bỏ, một số thì buồn vã và tuyệt vọng đến mức khóc lên.

-"Cá-..c ng-ười...c..còn..t-tin.. t-..ưởng... tôi..kh-ông...?"_ cậu cố gắng thều thào từng câu chữ cuối cùng, nói với họ.

-"Ngươi không đáng, Tanjiro!"_ Iguro với vẻ mặt khinh bỉ, chỉ tay vào cậu.

-"Là do em..em xin lỗi...híc..."_ Saniji lại vờ vịt như sắp khóc để được rủ lòng thương từ họ.

-"Không phải lỗi của em, là do con quỷ kia cả."_ Giyuu không nhân nhượng mà gọi người mình từng thương kà một con quỷ như rất xa lạ.

-"Aizzz...không phải lỗi của em đâu, con quỷ đó là đáng chết mà!"_ Uzui ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ rồi quay qua xoa đầu ả.

Saniji ở bên cạnh, vờ buồn bã mà ôm lấy Giyuu, anh cũng hưởng ứng mà ôm lại cô ta, đem cô ta vào lòng.

Cảnh này đã làn cho cậu tuyệt vọng rồi, ha..., nếu được cậu muốn nói thêm những lời cảm ơn đối với những người đã tin tưởng mình, và...cậu hận những người đã trao cho cậu sự tin tưởng nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự ghét bỏ vô tình đó.

-"Không, không được, xin mọi người đấy, hãy tin tưởng Tanjiro, làm ơn đi!!!"_ Mitsuri nước mắt chảy dài mà quỳ xuống, cầu xin họ.

-"CÔ BỊ ĐIÊN À, LÀ MỘT TRỤ CỘT MÀ ĐI CẦU XIN CHO CON QUỶ ĐÓ?!"_ Sanemi tức giận quát cô.

-"Người bị hại là Saniji, chứ không phải cậu ta đâu mà cô lại đi cầu xin sự tha thứ!"_ Iguro cảm thấy ghét bỏ cô, người con gái mà anh từng thích thật ngu ngốc. Đó là suy nghĩ riêng của anh.

-"Tại sao chứ, các người đã nghe cậu ấy giật thích chưa?!"_ Muichirou

-"Nam mô a di đà phật! Xin hãy nghe cậu ấy giải thích, chỉ một lần thôi!"_ Himejima

-"Đúng đấy"_ Shinobu, Zenitsu và Inosuko đồng thanh.

Bọn họ thay nhau cầu xin những người kia hãy nghe cậu giải thích, Muichirou cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hai hàng nước mắt chảy dài theo nước mưa.

Cảnh này đã khiến cậu rất lưu luyến bọn họ, không muốn mất đi người thân như vậy. Nhưng...xin lỗi...tôi đã phụ mọi người rồi...

Đem vết máu còn sót lại trên người, cậu ghi lại một dòng chữ và quay lại nhìn em gái mình. Họ cùng mỉm cười quay lại nhìn những người không muốn họ chết kia. Cười một nụ cười đau lòng, với hai hàng nước mắt. Cứ thế mà nhảy xuống vực sâu, đây là vách núi cao, rơi xuống chỉ có đường chết.

-"KHÔNGGGGGG!!!"_ Mitsuri, Muichirou, Shinobu, Zenitsu, Inosuko cứ thế mà ko dữ được bình tĩnh mà hét lên một cách bi thương.

Họ...chết lặng rồi...quỳ rạp xuống đất...gương mặt buồn bã ngấm đầy nước mắt, hai mắt họ đỏ hoe. Nhìn về phía bia đá với dòng tin ngắn cuối cùng của cậu và Nezuko.

'Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã tin tưởng em, trước khi chết, em chỉ muốn nói lại lần nữa. Sau tất cả, xin đừng để em phải tin tưởng mọi người, cuối cùng lại nhận lấy sự ghét bỏ ấy, tôi hận những người đã quên đi lời hứ khi xưa, tôi hận nhất là cô...Saniji'

Đây là vết máu mà cậu đã khắc lên tấm bia đá và ra đi. Giyuu, Iguro, Sanemi, Uzui cứ thế mà bước đi tự nhiên, ôm Saniji trong lòng mà không ngừng quan tâm những người đang quỳ dưới đất kia.

Vừa lúc đó Rengoku từ đâu chạy tới, trước mắt anh là một bia đá dính máu cùng những người đang tuyệt vọng kia. Saniji thấy anh rất lạ liền đi đến chào:

-"Chào anh, chắc anh là anh Rengoku nhỉ, em đã nghe rất nhiều về anh."_ cô ta mỉm cười như việc vừa xảy ra chả phải là việc của cô ta mà đứa tay ra chào hỏi anh.

Anh tức giận hất tay cô ta ra, gương mặt giận dữ hét lên vào mặt cô, nước mắt chảy dài:

-"CÚT ĐI, TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI!!!! "

-----Chuyện là-----

Mấy ngày trước Rengoku có nhiệm vụ nên phải đi gấp, chuẩn bị xuất phát thì gặp cậu:

-"A..chào anh, anh Rengoku, anh có nhiệm vụ ạ?"_ cậu mỉm cười hỏi anh, một nụ cười dịu dàng nhưng anh đâu biết rằng đó là nụ cười cuối cùng.

-"Ừm...anh đi làm nhiệm vụ, anh sẽ cói về sớm và mua chút quà cho em nha."_ anh mỉm cười vui vẻ, vừa xoa đầu cậu một cách dịu dàng mà nói.

-"Vâng, mà đoàn sắp có trụ cột mới, anh về sớm rồi gặp mặt nha."_ cậu căn dặn anh như một người vợ quan tâm chồng mình.

Anh cứ vâng lời cậu một cách ngoan ngoãn rồi rời đi.

Nhưng tới khi anh về lại nơi này, cũng là ngày cậu ra đi, anh hận, anh hận không thể giết chết người đàn bà giả tạo đó.

Anh hận ả, anh sẽ mãi hận và khiến ả đau khổ!

-----END-----

Đôi lời của tác giả: Ha lun có một quy định là trên 2000 chữ nên ra lâu thì thông cảm nha, nó như cái luật rồi, vì mọi người thích đọc và chờ đc đọc chap mới nên phải làm cho nó dài lên chút, đọc cho phê chữ ê kéo dài :>>

Nói chung là tui đang muốn làn chap tiếp theo lắm đây, con quỷ kia phải nếm mùi đau đớn ╭( ・ㅂ・)و

Tanjro: Đã nói là thả cái đầu của Saniji ra rồi mà chị ơi!!!!!

Đám công: tại sao tôi lại có thể làm việc như thế với vợ cơ chứ....thật là ghét bỏ bản thân mà...

Tanjiro: gì vậy mấy ba, diễn thôi mà!!!

(Truyện có thể sẽ sai chính tả nên mn thông cảm nah, viết cho dài vô nên lười đọc lại mà sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip