giấu

Tiếp tục phần trước, anh cảm thấy chóng mặt xung quanh anh mọi thứ đều quay vòng vòng và rồi " rầm "

Văn Hiên : TRƯƠNG CA!! [ hét lên ]

Anh ngất xuống đường, thấy vậy 2 cậu hoảng hốt chạy lại chỗ anh , lây,gọi tên anh rất nhiều nhưng mà anh chả đáp lại làm 2 cậu sợ hơn

Mọi người đưa anh về lại nhà, đặt anh lên giường cùng lúc đó gọi bác sĩ đã tới, các anh bây giờ rất lo lắng trong lòng không biết cậu có bị làm sao không nữa , được 1lúc thì bác sĩ bước ra

Trình Hâm : em ấy sao rồi bác sĩ?

Diệu Văn : anh ấy có bị làm sao không? Bác sĩ nói đi

Hạo Tường : anh ấy làm sao vậy bác sĩ?

Bác sĩ : bình tĩnh nào các cậu , cậu ấy không sao chỉ là suy nhược cơ thể do bỏ bữa thôi,chỉ cần bồi dưỡng đầy đủ là được.. Không còn gì thì tôi đi trước [ đi ]

All ( - Nguyên ) : vâng , cảm ơn bác ạ

Bác sĩ : * haizz ta xin lỗi nhưng mà lỡ hứa rồi đành phải giấu các cậu vậy * ( tui : giấu chuyện gì vậy ta? Biết hơm m.n =)) )

Sau khi tiễn bác sĩ đi thì các anh chạy lên phòng xem cậu như thế nào, vừa bước vào thì cậu đã tỉnh

Gia Kỳ : em tỉnh rồi sao?

Chân Nguyên : dạ

Hạo Tường : anh đói không?? Em nấu cho anh ăn nha

Tuấn Lâm : thôi đi ông, mày nấu chắc Trương ca trúng thực quá

Diệu Văn: thế em nấu cho

Tuấn Lâm : thôi đi em , mày vô phá bếp chứ nấu cái gì

Á Hiên : vậy em nấu cho

Tuấn Lâm : để em nấu cho Trương ca đi

Trình Hâm : thôi thôi, anh mày nấu cho cho 4 đứa bây vào chắc bếp banh luôn quá

Gia Kỳ : anh với Đinh nhi nấu cho , 4 đứa ở đây với Tiểu Trương đi [ quay qua cậu ] em cần gì nói với 4 đứa giặc này nha

Chân Nguyên : dạ..

Diệu Văn : giặc gì chứ , em ngoan lắm nha 😎 chỉ 3 ông kia quậy thôi

Tuấn Lâm : gì cơ ?? Mày mà ngoan hả em?

Hạo Tường : mày lì nhất đấy em

Á Hiên : nói không ngượng miệng hả em :)?

Trình Hâm : thôi!! Ở đây với Tiểu Trương đi tụi anh đi nấu cho ăn, đi thoi tiểu Mã [ đi ]

Gia Kỳ : trông cho đoàng hoàng đấy không là 4 đứa bây khỏi ăn cơm [ đi ]

Văn Hiên + Tường Lâm : tụi em biết rồi

Kỳ Hâm vừa đi xuống thì 4 cậu đi lại kế bên anh và ngồi xuống.. Bắt đầu cuộc nói chuyện đúng hơn là chỉ có 4 cậu nói thôi

Hạo Tường : sao anh lại bỏ bữa?

Diệu Văn : bỏ bữa không tốt đâu anh, sẽ bị đau dạ dày đấy

Tuấn Lâm : có phải do không hợp khẩu vị không?

Á Hiên : dạo này em thấy anh ốm đi nhiều rồi, sắc mặt không hồng hào nữa

Diệu Văn : anh còn mệt không?

Hạo Tường : anh khát nước không??

Á Hiên : anh đói chưa?

Tuấn Lâm : anh cần gì không??

Anh nhìn 4 cậu nhưng không trả lời ( tui : hỏi dồn dập dị sao mà trả lời )

Ở phía dưới lầu, trong căn bếp có 2 người con trai đang bận rộn với cái bếp

Trình Hâm : tiểu Mã

Gia Kỳ : hửm?

Trình Hâm : tớ cảm thấy Tiểu Trương hơi khác với bình thường

Gia Kỳ : là sao?

Trình Hâm : chả phải tiểu Trương rất thích ăn sao , sao lại bỏ bữa? Không những 1lần mà còn rất nhiều, dạo này em ấy ăn cũng ít hơn thường ngày. Có khi 1 chén lại có lúc ăn nửa chén đằng này lại còn bỏ bữa nữa

Gia Kỳ : ừmm tớ cũng thấy lạ , tiểu Trương thích ăn lại còn ăn rất nhiều nhưng mấy tháng nay tớ thấy em ấy ăn ít thật . Mà cậu đừng lo quá chắc không hợp khẩu vị với em ấy vả lại nãy bác sĩ bảo không sao chỉ là suy nhược cơ thể thôi

Trình Hâm : ừm tớ mong là vậy

Gia Kỳ : thôi nấu cho xong đi không mấy tên giặc kia lại mèo nheo nữa

Trình Hâm : ừm * nhưng mình vẫn có cảm giác có điều gì đó không ổn *

Làm xong xuôi hết 2anh lên gọi các cậu xuống ăn, bước xuống cái bàn ăn rất nhiều món ăn ngon nhìn rất hấp dẫn nhưng chỉ đối với các cậu riêng anh thì khác . Mặc dù đều là món mình thích nhưng lại không thể nuốt nổi mấy món này...

Á Hiên : anh sao vậy?? Không hợp khẩu vị với anh sao?

Hạo Tường : này toàn là món ăn anh thích hết á

Chân Nguyên : ...em không đói mọi người ăn đi, em lên phòng đây [ đi lên ]

Đằng sau vẫn có một ánh mắt nhìn anh đi lên cho đến khi hình bóng anh biến mất. Anh nằm trong phòng suy nghĩ rồi ngủ nào hông hay và anh lại gặp cơn ác mộng ấy làm anh bừng tỉnh dậy , nó luôn ám ảnh anh khi anh nhắm mắt lại...

_____________________________________

Tạm dừng tại đây nha , có nhiều người hỏi tại sao tui ngược Trương ca nhiều vậy? Ăn ngọt nhiều hơm tốt đâu m.n nên pha chút vị đắng vô cho đời thêm thú dị =))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip