Chu Dực / Ly Dực | Xà Yêu (2)

"Triệu Viễn Châu, ta... ta thấy, lạ lắm!"

Nghe Trác Dực Thần nỉ non bên tai, da đầu Triệu Viễn Châu một trận tê rần, gai óc nổi lên tầng tầng lớp lớp. Khóe môi hắn không kiềm chế được co giật, nắm lấy cánh tay thanh mảnh đang choàng trên cổ mình, dường như muốn ngăn người kia lại.

Bất quá chỉ là nỗ lực nửa vời, bởi nếu hắn thật tâm muốn ngăn, e là đầu ngón tay của y cũng không thể chạm vào hắn.

"Không lạ." Triệu Viễn Châu cất giọng an ủi, thế nhưng nụ cười gượng gạo trên môi hắn đã phản chủ. Hắn vốn là đại yêu, không nên trong hoàn cảnh này mà tim đập chân run mới phải. Hơn hết là vì, ngay từ đầu hắn đã đoán được chuyện sẽ xảy ra.

Người hóa yêu, thứ đầu tiên nếm qua lại là máu của yêu quái khác, cái này tuy nói lạ, nhưng tự cổ chí kim đâu phải chưa từng có.

Hắn đã sống hàng vạn năm rồi, đủ lâu để chuyện gì trên đời cũng từng thấy. Việc này kỳ thực không phải không có tiền lệ, chỉ là có chút... 'cá nhân' thôi. 

Bởi lẽ, không có yêu quái nào mong muốn phụ thuộc vào một yêu quái khác cả.

Việc uống máu khiến người tiếp nhận hình thành một mối liên kết sâu sắc như khắc vào huyết nhục với kẻ tự nguyện cho máu, khiến họ nảy sinh sự tin tưởng gần như là ỷ lại, trung thành như thể tôn thờ, hoặc tôn thờ đến mức đem nó lầm tưởng là tình yêu. Nói cách khác, việc này chẳng khác nào ký một loại khế ước bằng máu. Có điều thay vì được viết ra trên giấy, huyết khế lại dung nhập vào chính nhục thể--- Cho nên thứ mà Trác Dực Thần cảm nhận vào lúc này... không lạ!

Ít nhất đại yêu Chu Yếm cho là vậy.

"Đừng lo lắng, qua một đoạn thời gian nữa ngươi sẽ khỏe lại thôi, Tiểu Trác." Hắn vuốt ve máu tóc đen óng như màu mực của y, rốt cuộc để mặc y cuốn lấy mình như một động vật không xương, cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Chỉ cần y khỏe lại, hắn sẽ dùng yêu lực đẩy hết máu của mình ra ngoài, Trác Dực Thần sẽ không phải cảm nhận những thứ này nữa.

Khuôn mặt vùi trong cần cổ hắn có chút run rẩy, vòng tay ôm hắn cũng trở nên đông cứng, rất nhanh đã bị hắn phát hiện.

Triệu Viễn Châu nhẹ kéo người vùi trong lòng mình ra, trong đôi mắt đã từng là một bầu trời đầy sao sáng, những vì tinh tú ấy bấy giờ dường như đang từng chút một nứt toát rồi vỡ tung, hóa thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh. Dẫu vẫn động lòng người, có điều đã nhuốm đầy bi thương.

"Không thể!" Y lắc đầu, cơ thể thoát lực mềm nhũn trong lòng hắn. Rõ ràng vừa có chút khởi sắc, vậy mà lại bắt đầu tái nhợt đi. "Không được nữa... khục!"

Trác Dực Thần không thể hoàn thành trọn vẹn câu nói, vì thứ gì đó đang trào lên chặn cứng thanh quản khiến y cong người nôn ra một búng máu đen ngòm.

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Châu gọi y thất thanh "Ngươi trúng độc?!"

"Phải, ta vô tình hút nó ra khỏi cơ thể Ly Luân." Trác Dực Thần nhếch môi cười nhạo chính mình, nhưng lồng ngực quá đau, cộng thêm cơ thể suy yếu khiến y không thể có phản ứng nào khác, cứ thế lịm đi trong vòng tay của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu gọi bao nhiêu lần y cũng không có phản ứng. Mất một lúc để hắn bình tĩnh trở lại và nhận ra hành vi này vô ích, thế là hắn siết chặt vòng tay đem người ôm vào lòng.

"Tiểu Trác, ngươi không thể chết, ta không cho phép ngươi chết trước ta." Hắn tựa hồ đang nói với chính mình, từng tế bào thần kinh đều vận động kịch liệt để suy nghĩ ra cách gì đó cứu lấy Trác Dực Thần.

Thanh Xà! 

Phải rồi, y có nội đan của Thanh Xà.

Thanh Xà toàn thân đều là nọc độc trí mệnh, nhưng cũng có cơ chế tự giải độc cho chính mình. Bất quá, cách Thanh Xà tự giải độc có chút đặc thù, chính là buộc phải... song tu.

Chát

Triệu Viễn Châu tự vả vào mặt chính mình. Trác Dực Thần là ai cơ chứ, là người thà chết chứ không vì mưu cầu sự sống mà để kẻ khác vũ nhục mình. Hơn nữa cả hai đều là nam nhân, song tu cái gì?

Nhưng hắn là yêu quái, giới tính đối với yêu quái có gì quan trọng đâu. Là nam hay nữ, bất quá cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi mà.

"Chết tiệt!" Hắn nghiến chặt răng, yêu quái vạn năm, vật chứa oán khí của đất trời, bất tử bất diệt, uy chấn Đại hoang là vật gì chứ, ở trước mặt một Trác Dực Thần vừa tròn hai mươi tư tuổi hắn hết lần này đến lần khác tiến thoái lưỡng nan, đến bàn tay chạm vào cái áo choàng bọc lấy cơ thể y cũng đang run lên bần bật.

Cũng may không có ai nhìn thấy.

Nhưng sau đó một giây thôi, hắn đã không còn thấy một chút 'may' nào nữa. Khi giải khai dây buộc cổ áo, thứ hắn nhìn thấy chính là một tấm thân chằn chịt dấu vết xanh tím ái muội.

Đôi mắt hắn mở to tưởng chừng như nứt toát, ngón tay còn run rẩy đặt trên một vệt đỏ chói mắt giữa bờ ngực trắng ngần, cái chạm nhẹ như sợ người nọ sẽ tan biến.

Lạnh.

Cơ thể không còn một chút độ ấm nào, nếu không phải hắn vốn biết y đã hóa yêu, chắc hẳn sẽ lầm tưởng y chỉ còn là một cỗ thi thể băng lãnh.

"Ly Luân!"

Còn ai ngoài tên khốn đó.

Chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần có chút suy nghĩ thoáng qua rằng Ly Luân đã dùng cách thức đê hèn gì để hành hạ Trác Dực Thần khiến y sống dở chết dở như bây giờ, hận ý càng dày đặc đến tê tâm phế liệt.

Hắn hận Ly Luân, càng hận bản thân mình. Nếu không vì sự tồn tại của hắn, Trác Dực Thần bây giờ vẫn là Trác thống lĩnh vững vàng oai nghiêm của Tập Yêu Ti, một người được vạn người xem như thần minh mà vọng trọng tôn kính.

Hận ý đối với bản thân mang oán khí trong đất trời góp thành quầng sương đỏ thẫm quấn thân hắn. Nhưng chấp niệm muốn cứu sống Trác Dực Thần vẫn đủ lớn để níu lại một tia lý trí mỏng manh.

Phía không xa là tiếng nước chảy róc rách, Triệu Viễn Châu luồn tay dưới gối Trác Dực Thần, nhẹ như không nhấc bổng y hướng về nơi phát ra âm thanh mà đi, nơi mạch nước ngầm trong vắt chảy trong hang động hiện ra trước mắt.

Hắn cởi xuống chiếc áo lông không thuộc về Trác Dực Thần, cũng là thứ duy nhất che đậy thân thể không chút lành lặn của y. Xong, hắn vẫn ôm lấy y, mặc kệ y phục chính mình bị thấm ướt mà tiến vào trong dòng nước êm ái cao đến ngang ngực. Thủy quang trong vắt không màu bị yêu khí trên người hắn nhuộm đỏ, sương khói chầm chậm bốc lên theo nhiệt độ nước tăng dần. Dòng nước ngầm ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể buốt lạnh, thấm vào từng thớ cơ tê liệt, xoa dịu tê tái mà độc dược gây ra, xóa đi cả những vết thương thế xanh tím man tợn.  

Hàng mi dày khẽ rung động, như gãy vào lòng của kẻ đang nhìn y không rời.

Thật ấm!

Trác Dực Thần có chút tham luyến khí tức nùng ấm này, tựa hồ đã vạn năm chưa từng thoải mái qua như vậy. Cơ thể mềm mại không ngừng cựa quậy dụi vào lòng Triệu Viễn Châu. Sự thân mật quá mức khiến hắn không quen, nhưng cũng không dám buông tay vì sợ người kia rơi hẳn vào trong dòng nước. Thế là hắn cứ kiên nhẫn đứng như vậy một lúc đến khi mí mắt kia gom đủ sức lực để hé mở.

Sau một hồi mơ màng, người nọ cũng nhận ra tình huồng hiện tại mà hoảng hốt đẩy Triệu Viễn Châu ra, còn bản thân cũng mất đà mà chới với rơi tỏm xuống nước. Bất quá chưa kịp ngóp phải ngụm nước nào một cánh tay hữu lực đã kịp vòng qua thắt eo kéo y lên khỏi mặt nước, khiến lồng ngực trần của y dán hẳn vào lòng đối phương.

"Không sao chứ?" Ngữ điệu của Triệu Viễn Châu nghe không ra châm chọc như thường lệ, trái lại còn pha chút lo lắng.

"Ngươi..." Bí mật dơ bẩn muốn chôn giấu mà vẫn bại lộ, Trác Dực Thần toan mắng hắn, nhưng rốt cuộc mắng không ra hơi, cũng không có lý do chính đáng gì, điều đó càng khiến y ủy khuất đến độ đáy mắt cũng phiếm ra sắc hồng.

Y cúi đầu, đôi cánh tay gầy gò kẹp giữa hai người thoáng run lên. Đoạn, bàn tay đó níu chặt vạt áo hắn, khi Trác Dực Thần lần nữa ngước nhìn hắn, cặp mắt ánh hai màu lục lam lần nữa xuất hiện, thẳng tắp chiếu tới như muốn câu đi hồn phách kẻ đối diện. Trác Dực Thần nói:

"Ta không muốn chết!"

Đại yêu Chu Yếm vạn năm qua mang lòng tự hào rằng sẽ chẳng còn bất kỳ yêu nghiệt nào có thể cám dỗ hắn nữa, giờ đây lại đang bị bộ dáng mềm yếu ỷ lại của Trác Dực Thần vả tới rát mặt.

Y giống như một cánh hoa đêm hoạt sắc, thuần khiết nhưng quyến rũ, đôi mắt đong đầy tình tự đó tựa như đang nhìn ngắm ái nhân, cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn mà căng mọng, chắc chắn chạm vào sẽ rất mềm. Hắn nhịn không được mà chạm vào, người nọ chỉ rụt cổ một chút chứ không hoàn toàn phản kháng, mắt nhìn hắn ngây thơ mờ mịt. Y thế này, càng khiến người ta không khỏi đắm chìm vào những suy nghĩ thập phần tế nhị.

Triệu Viễn Châu đột nhiên có chút muốn bật cười lại cười không nổi. Trác Dực Thần từng hận hắn như vậy, hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ bọn họ lại có một ngày rơi vào tình huống oái oăm này.

Bàn tay hắn vuốt ve gò má y, Trác Dực Thần quyến luyến hơi ấm, thậm chí còn hơi nghiêng đầu tựa vào lồng bàn tay của hắn.

"Để ta giúp ngươi, có được không?"

Dường như y cũng hiểu ý tứ của từ 'giúp' này, bất kham gần như tràn ra khỏi hốc mắt. Hắn thấy Trác Dực Thần cắn chặt môi quay mặt đi, nhưng rốt cuộc thật lâu cũng không từ chối hắn.

Triệu Viễn Châu bỗng thấy cổ họng khô rát mà nuốt khan, nắm lấy cằm y xoay mặt y đối diện mình.

"Tiểu Trác, ta hôn ngươi nhé?"

Nói là giúp y, nhưng hiện tại Triệu Viễn Châu lại tưởng như chính mình là kẻ xấu đang lừa gạt tiểu hài tử không hiểu đúng sai. Hắn vốn biết y không thể nói không dù hắn có đưa ra bất kỳ yêu cầu phi lý nào. Không phải chỉ vì y không muốn chết, mà là y đang bị huyết khế ràng buộc.

Đại yêu có cảm giác mình đang lợi dụng người kia, nhưng thay vì dừng lại, điều này càng triệt để kích thích bản năng săn mồi hắn vẫn luôn kiềm chế.

Lúc môi hắn áp vào bờ môi ướt mềm đó, dục vọng chiếm hữu như một ngọn núi lửa, từng đó dung nham vạn năm âm ỉ không ngừng tích tụ, đến một lúc nhịn không được mà nổ tung.

Một thứ quá quý giá, quá xa vời bỗng dưng một ngày rơi vào tầm tay, mấy ai giữ được chính mình không nhúng chàm làm ra chuyện bất lương.

Môi lưỡi của đại yêu Chu Yếm tuy bá đạo nhưng cũng rực nóng, Trác Dực Thần ban đầu có hơi rụt rè nhưng cũng dần mê muội đáp trả. Y mở miệng nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn tham tiến cùng khuấy đảo. Không hổ là kẻ sống lâu, kỹ thuật hôn môi cũng điêu luyện hơn một thanh niên mới lớn như y rất nhiều, khiến nhịp thở của y dồn dập, làn hơi mát lạnh không ngừng phả vào mặt đại yêu, như thể có ủ bao nhiêu cũng không đủ ấm.

"Ngươi lạnh quá, ôm ta chặt thêm chút đi." Đại yêu nói.   

Y như rằng, vòng tay trên cổ hắn lập tức siết chặt, cặp chân thon dài ở trong nước cũng nhẹ tênh mà câu lên hông hắn.

Triệu Viễn Châu mỉm cười hài lòng giữa nụ hôn sâu, với chiếc lưỡi nhỏ của Trác Dực Thần đang liếm láp không ngừng trên đôi môi mỏng của hắn. Hắn ôm lấy cơ thể Trác Dực Thần trong làn nước, tìm cho bản thân một điểm tựa phía sau để y tiếp tục ngồi trên đùi mình. Thấy y thoáng cau mày vì mớ y phục ướt nhẹm nặng nề của hắn, Triệu Viễn Châu bụng đầy xấu xa mà nhếch mép:

"Tiểu Trác, giúp ta cởi đi."

Tất nhiên, Trác Dực Thần lần này vẫn không thể khước từ.

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Bận tối mặt :(( sẽ đăng tiếp khúc sau sớm thui ạ. :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip