Chu Dực / Ly Dực | Xà Yêu (3) [HHH]

"Tiểu Trác, giúp ta cởi đi!"

Trác Dực Thần vì gấp gáp mà động tác có hơi trúc trắc, cho nên chỉ cần y một nhịp chần chừ, Triệu Viễn Châu liền dễ dàng nhận ra.

Hắn rời khỏi bờ môi run rẩy của y, cố phân tích ý nghĩa đằng sau ánh nhìn đầy lúng túng đó. Hắn nhịn đến sắp điên rồi, nhưng sợ cái nhăn mày của mình sẽ dọa sợ người trước mặt, cuối cùng chỉ biết thở ra một hơi dài, bất đắc dĩ hỏi:

"Ngươi lại khó chịu ở đâu sao?"

Hắn kỳ thực không hiểu, nếu người trước mặt không phải Trác Dực Thần mà hắn vốn biết, không chừng hắn đã nghĩ y là đang cố tình nhử mồi. Cho hắn nếm trải một chút ngọt ngào, để hắn nghiện ngập, sau đó lại ngoảnh mặt nói không muốn nữa.

Nội tâm hắn bỗng dưng không tránh khỏi khẩn trương, tràn ngập cảm giác lo được lo mất.

"Ta... ngươi..." Trác Dực Thần hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn ngực trần rắn rỏi trước mặt, như thể người phút trước nắm vạt áo hắn thiếu điều xé toạc không phải chính mình, thế là vội vàng buông tay muốn lùi bước.

Bất quá y đang ngồi hẳn trên người hắn, kẻ kia dễ dàng gì buông tha. Trong một khắc Triệu Viễn Châu vươn tay bắt lấy cái eo nhỏ đang nhỏm lên. Bàn tay nóng hổi tiếp xúc trực tiếp cùng da thịt mát lạnh, một tiếng rên nhỏ bật khỏi khóe môi người kia, đổi lấy một cái đảo mắt biểu thị sự mất kiên nhẫn cùng cực của đại yêu Chu Yếm.

"Ta làm sao cơ?" Hắn là yêu quái chứ không phải thánh nhân, giờ phút này cũng không thể giả vờ thiện lành đến nỗi không chút sinh khí.

"Ngươi... ngươi không ngại ta bẩn sao?"

Bẩn?!

Như thế nào gọi là bẩn? Hắn lấy tư cách gì để nói y bẩn đây? Mà ai sẽ có tư cách hạ nhục Trác Dực Thần chứ? Cả đám con người ngu ngốc mấy ngày trước, chúng lấy ở đâu cái quyền mạt sát y, khinh thường giống loài của bọn hắn? Sau tất cả, Trác Dực Thần chưa từng làm sai điều gì, tại sao phải gánh chịu từng đấy khổ sở từ trên trời rơi xuống?

Cả vạn câu hắn tự hỏi mình trong phút chốc này khiến cơn tức giận trong hắn chực chờ muốn nổ tung.

Hắn ghét nhất là yêu quái giết người, nhưng cũng không thể ưa nổi những con người u mê ngu muội, không biết phân định đúng sai phải trái.

"Kẻ nào dám nửa lời chê ngươi bẩn, ta sẽ chính tay giết hắn."

Sau khi nói xong lời đó, Triệu Viễn Châu đối với Trác Dực Thần cũng có chút giận. Y rõ ràng đem hắn coi như một kẻ hẹp hòi, cho nên, đừng trách hắn không khoan nhượng.

Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép coi thường Trác Dực Thần, bao gồm cả bản thân y.

Tay hắn nắm lấy cái ót gầy nhẵn ngăn người kia có cơ hội trốn thoát, mang theo tất cả cố chấp cùng điên cuồng mà hôn xuống. Nhưng Trác Dực Thần dường như chưa chịu buông bỏ kháng cự, thế là hắn gầm gừ giữa nụ hôn.

"Yên nào!" Ngữ điệu tuy trầm thấp chậm rãi, nhưng ý tứ đàn áp thị uy rất rõ ràng. "Ngươi thật sự muốn ta ngừng sao?"

Nói tới đây, bỗng dưng Triệu Viễn Châu nổi hứng muốn trêu chọc bạn nhỏ. Nếu không vì sao lúc hỏi điều này, tay hắn ở trong nước lại cố tình vòng ra phía trước, bắt lấy cự vật đã ngẩng đầu cấn trên bụng mình của ai kia mà bắt đầu tuốt lộng.

"Đừng..." Trác Dực Thần buộc miệng phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Tiểu Trác đại nhân đang chịu khống chế của huyết khế, vốn dĩ đối với chủ động ân ái của hắn không thể triệt để kháng cự.

"Đừng? Là đừng dừng lại có đúng không?"

Vô lại.

Hắn biết mình đang cư xử chẳng ra gì với người gặp nạn. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra một Trác Dực Thần nếu còn tỉnh táo sẽ dùng ngôn từ gì để mắng nhiếc hắn.

Cứ cho là hắn thừa nước đục thả câu đi, dẫu sao thì, hắn phải nhắc lại lần nữa, hắn là đại yêu Chu Yếm, không phải thánh nhân!

Y nhịn không được kích thích mà cúi mặt, trán tựa vào vai hắn tiếp nhận khoái hoạt hắn mang đến. Không thấy được khuôn mặt, nhưng thính tai đỏ thấu vẫn lộ ra. Hơi thở rất nhanh đã trở nên gấp gáp, tính khí trong tay hắn trướng căng, giật nẩy mấy lần, hắn cũng biết điều mà tăng tốc. Khuôn mặt người nọ lúc này đã vùi hẳn vào hõm cổ hắn, hơi thở mát lạnh phả ra không ngừng, rên rỉ bị đè nén nơi đôi môi cắn chặt biến thành những tiếng ngâm nga dày đặc.

"Aaaa" sau một tiếng rên dài, sóng lưng Trác Dực Thần uốn cong về trước, cần cổ thon dài ngửa hẳn ra sau. Triệu Viễn Châu đưa tay đỡ lấy, lần nữa kéo thân thể mềm oặt sau khi phóng thích ôm vào lòng, bàn tay lưu loát vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng.

Hắn cúi người tiến sát vành tai đỏ nhỏ ra máu của y, nụ cười trên mặt dần tha hoá.

"Tiểu Trác, ngươi khả ái thật đó!"

Trác Dực Thần vẫn đang cố gắng điều hoà nhịp thở, nhận được lời khen này cũng không lấy làm vui mừng. Đường đường là nam tử hán, y làm sao chịu được người ta nói mình khả ái. Nhưng thay vì nổi giận đùng đùng như những gì đại yêu mường tượng, lúc Trác Dực Thần ngẩng mặt, khoé môi nhuận hồng nhếch chỉ một bên, bộ dáng giảo hoạt hắn không nhớ mình đã từng thấy bao giờ.

Triệu Viễn Châu thoáng chốc thất thần. Người trước mặt ung dung nghiêng đầu chớp chớp cặp mắt yêu mị, ngân ngấn lệ do bị tình dục ép ra, lại cắn lấy đôi môi còn áng thuỷ quang mà nhìn thẳng hắn. Vòng tay trên cổ Triệu Viễn Châu siết chặt một cái, bắt chước động tác thì thầm vào tai của hắn:

"Chu Yếm, cái miệng con khỉ nhà ngươi đúng là chỉ giỏi ăn nói điêu ngoa!"

Triệu Viễn Châu mở to mắt kinh ngạc, dường như có chút không tin được hành vi vừa rồi của người trước mặt. Hắn kém chút nữa đã quên, trong người y mang nội đan của một con rắn tinh. Bộ dạng yêu nghiệt này, chính là bản tính xưa nay của loài rắn.

Để bổn đại yêu cho ngươi xem, cái miệng này ngoài giỏi nói, còn giỏi biết 'hành hạ' ngươi thế nào.

Bản tính hiếu thắng của đại yêu khiến hắn không thèm chơi mèo vờn chuột với y nữa, chỉ muốn gấp gáp vào thẳng vấn đề.

Bàn tay vuốt dọc lưng y chuyển hướng một đường đi xuống, tiến vào trong dòng nước ấm áp, nhanh như cắt chạm đến lối vào bí mật.

"Ưm~" Trác Dực Thần giật thót người, eo vẫn muốn nhõm lên, thật nhanh đã bị bắt lại. Cái tư thế dạng chân ngồi trên người hắn thế này, chẳng khác nào vẽ đường cho huơu chạy, để ngón tay hắn dễ dàng tìm đến chỗ nó muốn. Nụ hoa e ấp đóng mở được nước ấm thấm mềm, lúc đi vào cũng không gặp trở ngại gì.

Bất quá, ám ảnh từ trận bạo ngược trước đó quá lớn, Trác Dực Thần toàn thân không tránh khỏi hoảng loạn phát run, bên dưới cũng thít chặt, để ngón tay thuôn dài kia không cách nào đi tiếp. Bấy giờ Triệu Viễn Châu mới từ trong hưng phấn chấn tỉnh.

"Tiểu Trác đừng sợ. Ta hứa, ta sẽ không làm đau ngươi."

Vòng tay lần nữa kéo y rơi vào ấm áp nồng nhiệt, vỗ về y bằng thứ xiềng xích dịu dàng khiến y không thể tránh thoát, cứ thế trầm luân mà buông lỏng, ngoan ngoãn phó thác thân thể cho đối phương. Ngón tay lại thuận lợi tiến vào, đi nhẹ đánh khẽ thăm dò từng ngóc ngách bên trong.

Nước ấm mang yêu lực xóa nhòa gần như mọi đau đớn, Trác Dực Thần rất nhanh tìm được khoái cảm, dâm thủy trào ra từ sâu trong nội bích giúp chuyển động của ngón tay càng thêm thuận lợi, theo sự tăng dốc dần đều mà vách tràng cũng cắn mút Triệu Viễn Châu thật chặt không muốn nhả.

Đến lúc chạm phải một chỗ, Trác Dực Thần từ trạng thái cắn chặt môi đột nhiên thút thít thành tiếng.

"Là chỗ này sao?" Hắn nói vậy nhưng lại rút tay ra, như thể chỉ đợi Trác Dực Thần nhìn hắn đầy mất mát, hắn lại đổi thành hai ngón tay mà cắm vào. "Hức!"

Trác Dực Thần hai bàn tay bấu trên vai hắn, bả vai y cũng giật thót mà co rúm lại.

"Tiểu yêu, ngươi chặt quá!" Chỉ có hai ngón tay thôi mà hắn đã không cử động được, nếu Triệu Viễn Châu nóng lòng xung trận, dù y có là yêu quái đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi một trận thập tử nhất sinh.

Thế là hắn lại tìm cách dỗ ngọt y, đem y kéo tới hôn lên môi, Trác Dực Thần ngoan ngoãn dâng lên đầu lưỡi. Triệu Viễn Châu phát hiện Trác Dực Thần có vẻ đặc biệt thích cùng hắn hôn môi, có lẽ là do khoang miệng hắn so với bất kỳ chỗ nào càng ấm, còn hắn cũng thỏa thích nhấm nháp vị ngọt trên đầu lưỡi đó.

Bàn tay còn lại không chịu nhàn rỗi cũng tìm đến bầu ngực nhào nặn. Đúng là yêu nghiệt, da thịt mềm mại tới phát nghiện, càng bóp càng êm tay, nhũ tiêm bị bỏ rơi vô cùng ngứa ngấy, khiến đối phương vặn vẹo thân mình cọ sát lồng bàn tay hắn.

"Ngứa!"

"Ngứa ở đâu?" Hắn biết mà còn cố tình hỏi, ngón tay vô tình có ý xoẹt qua nhưng không nán lại.

"Ở đâu cũng ngứa" Trác Dực Thần không né tránh, bàn tay bắt lấy tay hắn, để ngón tay hắn đè lên đầu nhũ rồi điều khiển nó di chuyển. Hắn bật cười, hai ngón tay kẹp lấy nhũ tiêm vân vê, đem môi tiến đến khỏa hồng đậu còn lại liếm mút, khiến y sướng đến kêu thành tiếng.

Khi nhận thấy cơ thể y dần thả lỏng hơn, hai ngón tay hắn trong nội bích bắt đầu cắt kéo mở rộng, nhắm vào đệm thịt mẫn cảm mà dồn dập nghiến tới.

Đầu nhũ cùng hậu huyệt cùng lúc bị kích thích, khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, đến mức ngón chân đều co quắp lại. Ngón tay Triệu Viễn Châu liên tục cắm rút trong nước, khiến cơ thể Trác Dực Thần không ngừng nhấp nhỏm, từng gợn sóng nước lăn tăn dập dìu. Sương khói bốc lên phủ mờ nhân ảnh người đang ngửa cổ đắm chìm trong ái dục, thấp thoáng nhìn qua không biết là tiên hay là quỷ mà cướp mất thần hồn hắn.

Cảnh đẹp trước mắt quá mức vô thực, Triệu Viễn Châu nhịn được đến giờ phút này còn tưởng mình sắp tu thành chánh quả đến nơi. Hắn vô thức nuốt nước bọt, ôm cơ thể mềm như không xương của Trác Dực Thần nhấc bỗng khỏi mặt nước.

Hắn dùng pháp thuật biến tảng đá to lớn gồ ghề thành giường êm nệm ấm, xưa nay hắn dịu dàng với Trác Dực Thần đã thành thói, dù bản thân nhịn đến phát hỏa vẫn vì thói quen đó mà nhẹ nhàng đặt y xuống nệm. Trác Dực Thần sau khi cao trào hai lần liên tiếp, mơ mơ màng màng nằm đó nhìn hắn từ từ đứng lên. Y phục bị y lôi kéo hầu như vẫn còn nguyên trên cơ thể hắn, bây giờ nhanh như cắt bị hắn cởi xuống.  

Hắn nằm bên cạnh y, phẩy tay một cái tóc tai ướt mềm liền khô ráo, lại đưa tay vuốt ve gò má y. Trác Dực Thần nhắm mắt, vô thức cọ má vào lồng bàn tay hắn, cuối cùng cũng không quá lạnh như ban đầu nữa. Hắn cứ thế nhìn y một lúc, nhìn lồng ngực phập phồng không ngừng, nhìn y như con mèo nhỏ mong tiến vào lòng hắn làm nũng. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm đến lạ.

"Tiểu Trác, ngươi không biết, nhìn thấy ngươi còn sống ta vui mừng đến mức nào đâu."

Trác Dực Thần nghe hắn gọi tên mình cũng chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt y ngây thơ như thú non, vươn móng vuốt cấu vào lòng hắn đến cồn cào ngứa ngấy.

"Nhưng mà, ta..." Trác Dực Thần ngập ngừng "Nhưng mà ta không còn là Trác Dực Thần mà ngươi từng biết đâu."

Không biết có phải vì nhục dục khiến y trở nên quá nhạy cảm, nước mắt không vì cái gì vẫn cứ dễ dàng chảy xuôi mỗi lần y chớp mắt. Đầu mũi cũng vì rơi lệ mà lúc nào cũng ửng đỏ, môi nhỏ hồng hào mím lại. Vừa yêu nghiệt vừa thuần khiết thế này, trên đời chắc chỉ có mỗi Trác Dực Thần.

"Ta mặc kệ ngươi biến thành thế nào, chỉ cần ngươi còn sống..."

Trác Dực Thần đột nhiên chủ động tiến tới hôn hắn khi mà hắn vẫn chưa nói xong. Cơ thể mềm mại trần trụi gần như trèo lên người hắn, để da thịt không có gì ngăn cảm chạm vào nhau, đầu nhũ non mềm cọ qua cọ lại trên da thịt nồng ấm, lửa tình vừa nguôi ngoai trong hắn trong chớp mắt lại phừng phừng cháy bỏng.

"Ngươi cố tình quyến rũ ta phải không, Trác Dực Thần?"

"Chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta sao, Triệu Viễn Châu?" Trác Dực Thần đáp lời hắn bằng một câu hỏi khác. Hắn còn chẳng nhớ bản thân đã gấp đến độ nào, như thể thật sự đã bị đôi mắt kia cướp mất hồn phách chẳng nói được gì. Lúc này y đã ngồi hẳn trên bụng hắn, nắm lấy nhục bổng căng trướng cường tráng của hắn, từ tốn ngồi xuống từng chút một.

"A..." Quy đầu mới vào một chút, cảm giác đau đớn đã quá rõ ràng. Một tay Trác Dực Thần chống trên đầu vai Triệu Viễn Châu không giấu được run rẩy. Hắn cũng không khá hơn y bao nhiêu, đã bị kẹp như muốn đứt lìa rồi. Trác Dực Thần vẫn cắn răng cố chấp ngồi xuống, người bên dưới cũng không nhịn được mà thở dốc. Y ngước mặt, phát hiện hắn cũng đang chằm chằm nhìn về chỗ hai cỗ thân thể giao hợp, xấu hổ cùng phấn khích khiến lỗ nhỏ phun ra càng nhiều dâm thủy, tưới lên đầu khấc khiến nó thuận lợi tiến lên.

Đi đến nửa đường chân y đã run rẩy lợi hại.

"Triệu Viễn Châu..." Vừa nghe thấy tên mình, kẻ nọ đã phấn khích tới độ quên béng đi cảm giác khó chịu, hai bàn tay to bè chống trên thân eo thanh mảnh tạo đà, từ bên dưới thúc nhanh về phía trước hai nhịp, toàn bộ chiều dài đều chôn trong cơ thể đối phương.

"Hức"

Hắn hít vào một hơi sâu, cảm nhận cảm giác được vách thịt mềm mại ôm trọn.

"Lớn quá!" Trác Dực Thần vì đau mà buộc miệng than thở.

"Ngươi đang khen ta đó hả, tiểu Trác?" Triệu Viễn Châu muôn đời vẫn là Triệu Viễn Châu, tùy thời đều có thể trở nên không đứng đắn. Nhưng vách thịt vẫn như cũ nhiệt tình quấn lấy côn thịt của hắn, lại không ngừng tiết ra dâm dịch lấy lòng. "Ta động được không?"

Rốt cuộc vẫn ân cần hỏi, bởi chỉ cần Trác Dực Thần thút thít bên tai hắn, hắn liền thấy bản thân chẳng khác nào tên cặn bã đang bắt nạt y. Nội tâm vừa phấn khích vừa thương xót, mâu thuẫn đến nực cười.

Trác Dực Thần lắc đầu. Nhưng chưa kịp để hắn thắc mắc, thân eo y đã tự động lên xuống đỉnh lộng.

Thấy Trác Dực Thần cắn môi tươm cả máu, Triệu Viễn Châu liền tách môi y nhét hai ngón tay vào khiến y không cách nào khép miệng, rên rỉ không còn bị ngăn cản trào ra.

"Ưmmmm...a..a..a..." Trác Dực Thần không ngừng nhấp mông, để côn thịt cọ sát vách thịt, đến một lúc đau đớn cũng tiêu biến, hóa thành sung sướng tê dại.

Bất quá trình độ này không thỏa mãn nổi con dã thú bên dưới, từng nhịp nhún nhảy chậm dần đến khi người nọ rã rời ngã trên ngực hắn, hắn liền lật một cái đem tiểu yêu nghiệt đè dưới thân, vừa rút tính khí ra đã gặp phải ánh mắt hoang mang do dục cầu bất mãn. Hắn nắm lấy cặp đùi trắng nõn đẩy lên cao, để lộ huyệt thịt vì đói khát mà không ngừng co rút đóng mở.

"Nói thử xem ngươi muốn gì, tiểu Trác?"

"Muốn ngươi" Trác Dực Thần gấp gáp trả lời.

"Ai?"

"Muốn Triệu Viễn Châu ngươi...hức..."

"Muốn ta làm gì?"

"Muốn... Muốn ngươi thao ta..."

Đúng là dễ bảo, hắn cúi đầu thưởng cho y một nụ hôn. Chân y bị hắn dùng sức ép xuống áp sát ngực, trong lúc bị hôn đến mơ màng côn thịt đột ngột xông vào mật huyệt, Trác Dực Thần vì bất ngờ mà phía sau thít chặt, đem hắn siết đến suýt nữa cao trào.

Triệu Viễn Châu sướng tới rùng mình, từ trên cao thao xuống vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhục thể liên tục va chạm, âm thanh ái muội vang khắp hang động. Trác Dực Thần ôm cổ kéo hắn xuống, rướn người đến hôn lấy hắn.

Triệu Viễn Châu vẫn cảm thấy người này quá mức đáng yêu, đến cùng đã nghiện môi hắn rồi sao, người nào từng mắng miệng hắn chỉ giỏi nói.

"Trác Dực Thần, ta..."

Đừng nói!

Lúc này Triệu Viễn Châu dường như đã nhận ra, Trác Dực Thần đang cố tình ngăn cản mỗi lần hắn buộc miệng muốn nói ra cảm xúc của mình.

"Triệu Viễn Châu, ngươi đừng phân tâm! A!"

Triệu Viễn Châu lập tức hiểu ý mỹ nhân. Sau đó Trác Dực Thần liền bị hắn mạnh bạo  đỉnh lộng trong thân thể, chỉ biết vừa khóc vừa kêu sướng.

Tốt! Cứ như vậy, tốt nhất nên khiến y sảng đến quên cả đất trời càng tốt. Dù sao Trác Dực Thần cũng không muốn đối mặt với hiện thực.

Triệu Viễn Châu nhìn người ở dưới thân không chút cấm kỵ rên rỉ khóc lóc. Hương diễm tới mức khiến hắn quên mất dáng vẻ ngày xưa của y. Bộ dáng dâm dục này không nên để ai khác nhìn thấy, cũng không nên để ai khác nhúng chàm ngoài hắn nữa. Đáy mắt Triệu Viễn Châu lóe lên một tia điên cuồng cố chấp, tiếp tới nhìn đến đôi mắt nhắm hờ ầng ậc nước của Trác Dực Thần, ôn nhu trong đó lại tràn ra. Côn thịt thao vào quá sâu, Trác Dực Thần há miệng thở dốc như thể bị ai bóp cổ. Y lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại nhìn hắn thay lời van xin.

"Tất cả đều cho ngươi!"

Hắn nói như tuyên bố, côn thịt rút ra lại đâm vào rút cán, sau một tiếng gầm trầm vang, toàn bộ tinh dịch đều phóng vào bên trong cơ thể Trác Dực Thần.

Y hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng co giật, phần dưới cũng siết chặt như muốn vắt sạch Triệu Viễn Châu. Trải qua quá nhiều lần cao trào, cộng thêm cơ thể suy nhược, cuối cùng y không chịu được, ánh mắt mất dần tiêu cự.

Biết rằng Trác Dực Thần không thể kháng cự bất kỳ yêu cầu nào của mình, Triệu Viễn Châu nhân lúc y còn chưa hoàn toàn thiếp đi khẽ thì thầm bên tai y.

"Trác Dực Thần, ngươi chỉ việc ở lại bên cạnh ta, để ta bảo vệ ngươi, để ta chăm sóc ngươi. Những chuyện khác, đều giao hết cho ta là được rồi."

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Chương tiếp theo anh Luân trở lại!!!

Có bà nào đọc tới khúc này còn hy vọng H.E không.... 🤧

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip