Chu Dực | Rơi [H++]

Hong ai hỏi nhưng mà...here you are, again :))
WARNING: trúng độc, song tu, H 10k+ chữ

Trans|alxina

Trác Dực Thần không thể cử động, toàn thân lạnh toát, tê dại tới nỗi chỉ biết nằm bất động trong vòng tay Anh Lỗi.

Có gì đó ẩn giấu đằng sau cái lạnh buốt xương này, thứ gì đó đang dần thức tỉnh, náo động kịch liệt, thứ gì đó thấm vào cốt lõi y như dịch bệnh, lan rộng rồi lây nhiễm khắp các bộ phận trên thân thể.

Đói.

Trác Dực Thần đã trúng mũi tên tẩm độc của con Quỷ Đói đó.

---

RƠI

Đường phố náo nhiệt ồn ã, thời điểm Trác Dực Thần nghe thấy tiếng rít của mũi tên, gần như cùng khoảnh khắc đó nó đã ghim vào lưng y, đến không khí rỗng tuếch cũng kêu một tiếng đánh phựt vì cú va chạm đó. Y thậm chí còn không kịp cảm nhận nỗi đau đớn, chỉ thấy cơn buốt lạnh đột ngột lan tỏa khắp cùng sống lưng, khiến vạn vật xung quanh rơi vào một hồi tĩnh lặng.

Anh Lỗi đứng gần Trác Dực Thần nhất, hắn vươn đôi tay vững trãi đỡ lấy Trác Dực Thần khi y ngã khụy, sức mạnh bên trong y bùng nổ một cách không thể kiểm soát.

"Trác đại nhân!" Anh Lỗi thét lên kinh hoàng, suýt nữa thì bật ngửa vì sức nặng của y.

Điều tiếp theo Trác Dực Thần cảm nhận được là một luồng yêu lực cường hãn dâng tràn trong y, quen thuộc cùng dữ dội, nhấn chìm vạn vật trong giây lát, bao trùm cả thế gian, để rồi một thanh âm thâm trầm khản đặc vang lên: Diệt!

Luồng yêu lực của Chu Yếm khi hắn niệm Nhất Tự quyết giờ đã trở nên quen thuộc, nhưng chưa từng ác liệt đến mức này. Đại Yêu ngày trước chưa một lần nghiêm túc sử dụng nó, hắn chỉ phòng thủ hoặc phản đòn, hoặc để khoe khoang hơn là vì bất cứ thứ gì khác có ích.

Nhưng giờ đây, Trác Dực Thần hồ như có thể rõ ràng nhận thức luồng sát khí nóng bỏng đó rót ngập toàn thân như những cơn sóng giữa biển sâu dữ dội.

"Đừng chạm vào mũi tên!" Bạch Cửu hét lớn, tông giọng the thé vỡ vụn đã tố cáo nỗi sợ tột cùng của cậu nhóc.

Trác Dực Thần không thể cử động, toàn thân buốt lạnh, tê dại đến nỗi chỉ biết nằm bất động trong vòng tay Anh Lỗi.

Có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới cái lạnh buốt xương này, thứ gì đó dần thức tỉnh, rồi điên cuồng khuấy động, thứ gì đó đang thấm vào cốt lõi y như một cơn bệnh dịch, lan rộng rồi lây nhiễm khắp các bộ phận trên thân.

Đói quá.

Đột nhiên Trác Dực Thần cảm thấy cực kì đói. Y cần thứ gì đó, để nuốt chửng mà không phải thức ăn, khao khát đến mức toàn bộ con người y đều bị thiêu đốt bởi điều đó.

"Ta biết! Ta không hề chạ...mmm" giọng nói của Anh Lỗi lắp bắp rồi yếu dần, bàn tay đang ôm lấy Trác Dực Thần cũng lả đi. Trác Dực Thần phát giác cả hai đều đang ngã xuống, nhưng y không cảm nhận được nhiều, cơn đói đang thôn phệ mọi giác quan, khiến y không nghĩ được gì nữa.

Rồi Trác Dực Thần cảm thấy khá hơn, một cách mơ hồ y nhận ra, thứ gì đó đã đi vào trong y, xoa dịu đi cơn đói bất kham này, xoa dịu nỗi thống khổ tê tâm phế liệt. Y nghiêng người về phía đó, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát.

"Đừng chạm vào hắn!" Lời nói của Chu Yếm thốt ra như một mệnh lệnh gay gắt, thậm chí phá nát cơn mơ màng của Trác Dực Thần. Y bị kéo ra một cách thô bạo, tránh xa khỏi thứ đã mang đến cho y cảm giác nhẹ nhõm vừa mới đó.

Y kháng cự.

Y muốn nó, lần nữa, muốn xoa dịu nỗi thống khổ khiến bên trong y mục rỗng.

"Tiểu Cửu, giúp Anh Lỗi ngay đi, năng lượng của hắn bị rút cạn rồi. Hắn là bán thần, hắn sẽ không chết."

Trác Dực Thần lại bị dịch chuyển, bị khống chế, điều đó chỉ khiến y phản kháng càng quyết tuyệt hơn.

"Văn Tiêu, không được!" Chu Yếm quát lên, thân thể Trác Dực Thần bị lay động càng bạo liệt, nỗi đau khắp cùng lưng ngực lại bùng phát. "Hắn trúng độc của Quỷ Đói, bất kỳ ai chạm vào đều sẽ bị hắn hút cạn sinh lực."

Hút cạn sinh lực?

"Còn ngươi thì sao?" Văn Tiêu sợ hãi hỏi, vừa sợ hãi vừa phải khống chế chính mình, vì sợ hãi chẳng bao giờ là thứ có thể ngăn cản nàng tiến tới.

"Mạng ta lớn lắm." Chu Yếm trả lời bằng giọng điệu dịu dàng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào trước đó của hắn. "Ta phải đưa hắn tránh khỏi nhân giới. Chất độc giờ còn chưa phát tác, nhưng một khi nó phát tác rồi, hắn sẽ trở thành mối nguy hại cho cả Thiên Đô này."

"Ta biết một nơi." Bùi Tư Tịnh vội nói, giọng nàng bình thản thấu đáo, nàng luôn là người có khả năng chịu đựng áp lực cao nhất trong đội.

"Mộng", chú thuật vang lên như búa tạ đập vào đại não, nhanh chóng nghiền nát ý thức của y.

---

Trác Dực Thần thức tỉnh trong cơn nhức nhối, cùng lúc bức tường đau đớn đập vào y. Y uốn cong người, gắng sức gào lên nhưng không có đủ không khí trong buồng phổi để làm vậy, chỉ có thể phát ra một riếng rên nghẹn ngào.

Thống khổ tột cùng ập đến với sự minh mẫn đáng sợ của lý trí, mọi thứ y đọc được về Quỷ Đói đang tua lại trong tâm tưởng như y đang đọc quyển sách đó lần nữa.

Nọc độc tấn công vào cốt lõi năng lượng bên trong, hủy hoại nó rồi neo giữ nó trong các kinh mạch. Sức mạnh của nạn nhân càng lớn, nọc độc càng mạnh mẽ, khiến năng lượng bị đảo chiều, thay vì tác động ra bên ngoài, giờ đây y đang hút mọi thứ trở lại vào trong mình. Không chỉ là năng lượng của riêng y. Trác Dực Thần đang hút cạn sức sống của bất kỳ sinh vật nào ở gần đó, bắt đầu bằng việc tiếp xúc thân thể, y nhớ lại. Cơn thèm khát da thịt, lòng ham muốn làm lu mờ mọi suy nghĩ lý tính, che giấu sự thật kinh hoàng về cách cơ thể biến đổi cho đến khi sự đột biến quá mức đó không thể ngừng lại nữa.

Có một trường hợp tương tự từng xảy ra cách đây hàng trăm năm, một nam nhân tàn sát ba thị trấn và nửa thành phố dưới tác động của cơn nghiện, cảm giác thèm khát xác thịt đã biến thành một kỹ năng vô hình có thể hút cạn sự sống khỏi bất cứ thứ gì trong phạm vi nhất định, và phạm vi đó ngày càng mở rộng đến vô tận.

Vô phương cứu chữa.

Nam nhân nọ buộc phải bị giết, nhiều cung thủ đã hy sinh tánh mạng của mình cho tới khi họ tạo ra đủ sát thương trí mệnh để hạ gục hắn ta, ngăn chặn sự tàn phá. Sách cũng nói, không có gì mọc lên ở những địa phương gã nam nhân đó từng đi qua trong nhiều thập kỷ sau, kể cả một ngọn cỏ, thậm chí không có một con chuột nào sinh sản gần đó. Thứ để lại, thực sự chỉ là một mảnh đất vô hồn.

Trác Dực Thần không đơn độc ở đây.

Y có thể ngửi thấy mùi máu-có thể là của chính mình. Y cũng cảm nhận được khí tức thoang thoảng của ai đó.

"Sẽ dễ chịu hơn nếu ngươi không chống lại nhất tự quyết của ta kịch liệt như vậy." Chu Yếm thở dài ở đâu đó phía sau y.

"Những người còn lại đâu?" Trác Dực Thần cố gắng nặn ra từng chữ khỏi cổ họng nghẹn ngào của mình, đau đớn vẫn tràn lan khắp thân thể.

"Ta đã đem ngươi đến nơi tránh xa tất cả con người." Chu Yếm nói, Trác Dực Thần lập tức cảm thấy bề mặt y đang nằm đột nhiên lúng sâu xuống khi sự hiện diện của người kia trở nên quá rõ ràng đối với mọi giác quan của y. Trác Dực Thần có thể ngửi được mùi đá bị xói mòn bởi nắng mặt trời lẫn mùi muối biển còn ám trên thân hắn, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, nóng bỏng như lò sưởi sau lưng họ. Da y ngứa ran vì phản ứng. Trác Dực Thần nghe được tiếng vải vóc cọ vào nhau khi Đại Yêu di chuyển, cơ thể y bùng cháy bởi thứ ham muốn tàn khốc một cách đau đớn, đe dọa sẽ tước đoạt toàn bộ nhân tính khỏi thể xác y.

Cơ thể y co lại thành một đoàn, móng tay cào cấu da đầu, cố gắng ép mình tỉnh táo để suy nghĩ khi còn có thể, biết rằng chẳng còn mấy thời gian để y làm vậy.

"Giết ta đi" y thở hổn hển, những ngón tay bấu chặt đến nỗi y dám chắc da mình đã rách toạt, chất lỏng ấm đặc nhỏ giọt xuống cánh tay y "Giết ta trước khi ta làm hại bất kỳ ai" y hét lớn.

"Ta sẽ không" Chu Yếm rít lên. Tiến lại gần Trác Dực Thần và lạy trời, Trác Dực Thần cảm nhận được cái chạm của hắn trước cả khi bàn tay đó thực sự chạm vào vai y. Làn sóng... khoái cảm, một khoảnh khắc cực ngắn ngủi khi đau đớn ngưng lại, cảm giác tuyệt vời mà nó mang đến gần như tạo thành một nỗi khắc khoải khác."Nọc độc trong cơ thể ngươi thèm khát năng lượng, nhưng nó cũng sẽ bị phản phệ nếu nguồn năng lượng đạt đến một mức độ nào đó trong thời gian ngắn. Chỉ là con người có quá ít năng lượng, cho nên nạn nhân của chất độc mới có khả năng gây ra sức tàn phá chừng đó." Giọng hắn trầm và khàn, trầm đến mức Trác Dực Thần nhớ rằng lần trước y nghe thấy nó chính là lần đầu họ gặp nhau ở Tập Yêu Ty.

"Quỷ Đói khát năng lượng" Chu Yếm nói, một chút lạnh lẽo thấm vào chất giọng của hắn "Ta sẽ khiến nó nghẹt thở bởi thứ mà nó muốn", bàn tay hắn dang ra, nhưng đầu ngón tay nóng ran cọ xát trên xương bả vai y.

Yêu lực tràn vào y như một dòng dung nham, u ám, cháy bỏng, ào ạt như dòng sông vỡ đập---ác liệt và giận dữ, khuấy động và rột rửa y từ bên trong.

Đau. Đau quá. Con người vốn không nên tiếp nhận nhiều yêu lực như vậy. Từng đó yêu lực có thể thiêu rụi y, có thể hủy hoại y về cả thể xác lẫn linh hồn... nhưng nó đã không làm được như vậy. Trác Dực Thần thấy nó rót vào mình, cơn đói dâng trào, hố sâu tuyệt vọng trong y cuốn đi tất cả, bằng cách nào đó vẫn không thể lấp đầy.

Cơ thể y đột ngột bỏng cháy, lồng ngực y mở toạt ra---lành lại. Trời ạ, y có thể cảm nhận xương cốt cùng cơ bắp đang nối lại với nhau, sự ẩm ướt trong buồng phổi vừa cảm nhận được một nửa nhanh chóng biến mất. Tim y đập như điên, hơi nóng liếm láp trên ổ bụng, thấp dần về phía phân thân, đánh thức một mặt khác của sự đói khát đã bị đau đớn che lấp trước đó.

Trác Dực Thần thở dốc, mắt nhắm nghiền, tuyệt vọng bấu víu vào chút tỉnh táo ít ỏi.

"Tiểu Trác đại nhân" Chu Yếm lẩm nhẩm cái danh xưng khó chịu đó, cúi xuống gần hơn, lơ lửng bên trên Trác Dực Thần, vài lọn tóc của hắn trượt về phía trước, đổ xuống quanh cổ Trác Dực Thần. Cái chạm lên làn da trần trụi thật kích thích, y không ngăn được tiếng rên thoát khỏi cuống họng.

"Đừng nhìn" Chu Yếm thì thầm "Truyền vào trực tiếp thế này không tốt cho ngươi đâu" nguồn yêu lực dữ dội tràn vào y như lũ lụt dần dịu đi, không gây ra đau đớn trên đường nó đi qua nữa "Có cách an toàn hơn để ngươi hấp thụ nó"

Trác Dực Thần cảm thấy tức cười, rõ ràng Chu Yếm đang định rót vào trong y mấy trăm năm tu vi của hắn, nhưng y không đủ tỉnh táo để cân nhắc chuyện đó.

"Con người không dự trữ được nhiều năng lượng. Họ phải tận tụy tu luyện cả đời để đạt được thứ mà yêu quái sinh ra đã có sẵn. Nhưng con người cũng có cách để chia sẻ năng lượng với nhau." Chu Yếm nói thầm, giọng nói của hắn mềm mại, nhưng thâm trầm đen tối. Bàn tay trên bả vai y di chuyển, những khớp ngón tay cuốn lấy y, kéo y ra khỏi vòng xoáy phòng thủ của chính mình "con người các ngươi có một cách nói giảm nói tránh cho việc đó --- song tu." Trác Dực Thần không thể nhìn rõ mặt tên yêu quái, nhưng y có thể tưởng tượng ra cái nhếch môi của hắn "Kinh mạch của ngươi bây giờ rất cởi mở, còn cơ thể ta thì không có gì ngoài năng lượng." Chu Yếm nói tiếp, giờ đã gần đến mức Trác Dực Thần ngửi được mùi hương nồng nàn thấm vào chiếc áo choàng nặng nề của y.

Mùi vị của tình dục.

Chu Yếm đang nói về tình dục, về sự trao đổi năng lượng tự nhiên. Một ý tưởng tuyệt vời, ít nhất về mặt lý thuyết, nhưng cũng là một ý tưởng điên cuồng khó lòng áp dụng trong hiện thực.

"Ta.muốn.sống" y nói, ghét sự bất lực trong tông giọng của mình nhưng đó là sự thật. Rằng y muốn sống, muốn xây dựng lại Tập Yêu Ty, muốn bảo vệ mọi người khỏi bi kịch xảy ra với mình, y muốn công lý. Y muốn phụ thân cùng huynh trưởng có thể tự hào về mình, muốn tiếp tục nối nghiệp gia tộc. Muốn quá nhiều để có thể từ bỏ.

"Thề đi" y cố mở mắt để nhìn Chu Yếm. Y muốn chạm vào hắn, ôm lấy hắn, nhưng quá sợ nếu y chạm vào nhiều hơn, lý trí còn lại của y sẽ hoàn toàn bị tướt đoạt. "Thề đi, nếu ngươi không cứu được ta, hãy giết ta." Trác Dực Thần gần như ra lệnh, nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ ngầu không phải loài người của gã yêu quái nằm trên y. Y không biết Đại Yêu muốn làm gì, còn quá sớm để tin vào động cơ cho mọi hành vi của hắn, nhưng y muốn tin rằng hắn không có ý định làm hại ai, và họ có cùng một mục tiêu chung- mặc dù mục tiêu đó kết thúc bằng cái chết của hắn.

Trác Dực Thần không thể hiểu nổi vẻ mặt của gã yêu quái quá mức đẹp mã kia, đôi mắt ẩn hàm biết bao điều bên dưới sự vô nhân đạo giả vờ của chúng.

"Nếu không còn điều gì khác để tin tưởng" Đại Yêu nói "ít nhất ngươi cũng phải tin ta mạnh hơn một con Quỷ Đói mạt hạng đi chứ."

Hắn buông tay, sự liên kết đột ngột vỡ ra khiến nguồn năng lượng truyền vào Trác Dực Thần bị cắt đứt, thống khổ lần nữa ồ ạt kéo tới, sự lạnh lẽo luồn lách khắp toàn thân kéo theo hàng vạn nỗi đau đớn.

"Nhắm mắt." Tên Đại Yêu lẩm nhẩm, Trác Dực Thần thấy tay hắn đang đưa tới che đi tầm nhìn của mình.

Y quay mặt đi, tránh bàn tay kia, phớt lờ cơn đau thiêu đốt lồng ngực y lúc này "Ta muốn nhìn" y khản giọng, ép buộc từ ngữ thoát ra bằng sức mạnh của ý chí.

Trác Dực Thần không muốn mù quáng nữa, không cần được bảo ban che chở quá mức. Đây là mạng sống của y, số phận của y đang bị đe dọa- y muốn sống từng giây khi có thể và chết nếu y buộc phải chết.

"Ngươi có lẽ sẽ không thích những gì ngươi nhìn thấy đâu" Chu Yếm dịu giọng nói "Với lượng yêu lực mà ta cần triệu hồi, ta không thể duy trì hình dáng con người hoàn chỉnh"

Trác Dực Thần nuốt khan, đấu tranh để có ý thức, đấu tranh, vì lý trí. Y gật đầu, sắc bén, khi giọng nói không còn hợp tác nữa.

Khóe môi Chu Yếm kéo thành một đường cong, một nụ cười buồn dường như mang nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ thứ gì Trác Dực Thần có thể hiểu được vào lúc này, thậm chí là mãi về sau.

Từ khi Chu Yếm xuất hiện trong đời y, hắn đối xử với Trác Dực Thần như một vị bằng hữu thân thuộc, như thể họ đã có nhiều năm quen biết chứ không phải một kẻ lạ mặt vừa mới gặp.

Chu Yếm dùng lòng bàn tay áp lên má Trác Dực Thần, ngay tức khắc như có một luồng điện chạy trong cơ thể y. Không phải là một nguồn sức mạnh hủy diệt, mà là thứ gì đó tự nhiên hơn, ít đau hơn, khiến cái lạnh chậm rãi tan biến, khiến thống khổ dần biến thành khoái cảm, từ tốn mà dâng trào.

Y nhìn Đại Yêu, vô cùng háo hức muốn thấy được hình dạng thật của hắn hoặc ít nhất là một hình thái nào đó gần với sự thật hơn những gì y từng thấy cho đến giờ phút này.

Đôi mắt Chu Yếm chuyển từ màu đỏ sẫm của máu sang một tông đỏ rực rỡ hơn, khuôn mặt nhợt nhạt hơn, yêu văn hằn rõ trên gò má, càng làm nổi bật màu mắt của hắn hơn.

Hắn trông thật trẻ trung, Trác Dực Thần nhận thức được làn khói đỏ đen đang quấn quanh cơ thể hắn. Thật đẹp, nhưng bằng cách nào đó cũng khiến hắn trông có chút mong manh. Nực cười làm sao, người mạnh mẽ như hắn, một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, có thể thanh thoát đến thế.

Trên đầu những ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt y là những chiếc móng vuốt đỏ như máu, những chiếc móng đó ấn vào da y - nặng nề, hữu hình, nhưng không khiến y cảm thấy bị đe dọa.

"Ngươi quả là ương bướng." Chu Yếm lại thì thầm, lướt qua Trác Dực Thần, đẩy y nằm ngửa hẳn ra sau.

Y thả lỏng, y đã quyết, đã quyết sẽ tin tưởng Đại Yêu rồi, lần này thôi. Dẫu sao y cũng chẳng còn gì để mất.

"Da kề da" Chu Yếm tiếp tục, giọng hắn trầm ấm mê hoặc, khiến cơn đói càng thêm cồn cào.

Trác Dực Thần chưa từng ở trong mối quan hệ tình ái với bất kỳ nữ tử hay nam nhân nào, quá đắm chìm trong nghĩa vụ cùng nỗi đau của quá khứ. Nhưng chỉ vì y không để bản thân bị chạm vào, không có nghĩa là y không biết mình bị hấp dẫn bởi điều gì. Y thích đường cong mềm mại của nữ nhi, nhưng cũng thích bờ vai vững vàng của nam tử, dường như cả hai giới đều hấp dẫn y theo những cách khác nhau.

Y không muốn nghĩ về Chu Yếm theo cách đó, hắn không tỏ ra đáng tin, nghĩ nhiều chỉ khiến y mở lòng, sẽ khiến y đau khổ.

Đại Yêu hạ thấp trọng tâm, thật tuyệt khi cảm nhận trọng lượng của hắn trên thân mình, lớp vải gấm dày của chiếc áo choàng phủ lên cả hai, ấm áp và nặng nề, hương trầm thoang thoảng. Y thích sức nặng của nam nhân kia, thích độ ấm của hắn thấm vào làn da lạnh toát của y-cái nóng liếm láp thân dưới của y.

Lúc đầu, cơ thể y tê liệt, những ngón tay y vụng về luồng vào bên dưới lớp khoác dày để chạm vào Đại Yêu, cảm nhận lồng ngực hắn mở ra, cảm nhận nhịp điệu nâng lên hạ xuống của nó.

Chu Yếm rít lên, đôi mắt đỏ ngầu tối lại tại giây phút ngón tay hắn chạm vào môi y, đầu ngón tay hắn phát sáng khi hắn lẩm nhẩm chú thuật khiến dây buộc y phục của Trác Dực Thần tự động bung ra. Điều tương tự với vải vóc trên thân hắn, từng lớp một đột nhiên mở rộng, đổ lên người Trác Dực Thần.

Y không nghĩ nữa, không có lý do để làm điều đó vào giờ khắc này. Trái lại, y với tới những lọn tóc vẫn luôn bí mật quyến rũ y, mái tóc đủ dài để chạm đến đầu gối Đại Yêu, giật nó, kéo hắn xuống, hôn hắn.

Y biết mình có bao nhiêu vụng về khi áp đôi môi hé mở vào môi người kia, nhưng Chu Yếm nhanh chóng chiếm thế chủ động, căn chỉnh vị trí của những phiến môi và liếm vào làn môi ướt mọng trơn trượt của Trác Dực Thần, một cách đói khát chẳng hề kém cạnh.

Chu Yếm đang nếm thử y, và khi hắn làm thế, năng lượng cùng lúc tràn ra khỏi từng lỗ chân lông của hắn. Trác Dực Thần khao khát nó, muốn hấp thụ tất thẩy trước khi cơn đói nuốt chửng y. Nguồn năng lượng này quen thuộc đến lạ, cảm giác hoài niệm ngập tràn trong y khi Chu Yếm đẩy đầu y ngửa ra để đẩy nụ hôn sâu hơn.

Y chỉ biết bám chặt, kêu lên khi bàn tay hắn trượt đến cổ, những đầu móng vuốt ngoan độc kéo dài, để lại những vệt xước nhỏ trên cổ rồi thấp hơn, qua cái bụng phẳng phập phồng, cuối cùng đến dương vật của y, chất lỏng ướt át đã tràn ra trên da y.

Hơi thở của Trác Dực Thần hỗn loạn, gần như phát điên vì sung sướng bùng nổ ngay lần chạm đầu tiên, cơ thể y thấm đẫm yêu lực ở mọi điểm tiếp xúc. Y rên rỉ vì sự chạm vào hữu lực, cái nắm chặt gần như đủ sức đẩy y đến bờ vực thống khoái.

Có tiếng gầm gừ hưng phấn bên trên, Trác Dực Thần lại quá mê muội để nhận ra điều đó. Y kéo tên yêu quái về phía mình, tay y cào cấu trên vai và lưng hắn, mùi máu, xạ hương, mồ môi quanh quẩn trong không khí, khiến y choáng váng vì tất cả. Trác Dực Thần thấy Chu Yếm đang ấn xuống hông mình, kéo hai chân y ra để tạo không gian cho hắn. Chu Yếm càng đẩy vào y, da trượt trên da thì năng lượng càng đổ vào Trác Dực Thần nhiều hơn, y ảo giác mình không bao giờ muốn ngừng nó lại. Mọi thứ mà y muốn, y nghĩ, trong tâm trí đã mê man vì khoái cảm cùng đòi hỏi, là nhiều hơn thế này nữa, y muốn nhiều hơn từ Chu Yếm, mùi vị của hắn, động chạm của hắn, yêu lực của hắn, trong y.

Chu Yếm siết chặt dương vật trong tay, khiến Trác Dực Thần cố gắng uốn cong người, lưng rời khỏi giường. Dục vọng phát nổ bên trong, khiến y sốc vì sự mãnh liệt, khiến y kêu lên, ngã đầu về sau vì cảm giác đó. Trác Dực Thần thấy mình đang trôi nổi, hoặc đang rơi, rồi đột nhiên, y rơi rất mạnh.  

Trác Dực Thần hít thở dồn dập như thể đang cố ngớp lấy không khí, cảm nhận chính mình không ngừng tràn ra trên tay Chu Yếm, thật khiến lòng người thảng thốt. Y không ngăn được những cơn co thắt chạy dọc thân thể, phủ đầy gai ốc, khiến y nhạy cảm, khiến y mỏng manh như một chiếc lá rơi.

Sảng khoái vừa qua thì cơn đói lại ập tới, y giật mình trong vòng tay siết chặt của Chu Yếm.

"Thêm, thêm nữa" Trác Dực Thần rên rỉ van xin, giọng nói không còn thuộc về y "Van cầu ngươi."

"Quá đòi hỏi rồi, tiểu Trác đại nhân" Chu Yếm đáp lại, chuyển động bên trên y, khiến Trác Dực Thần nghiến chặt răng vì nguồn yêu lực tràn ngập trong y đột nhiên dịch chuyển rồi bao trùm lấy y, vây hãm y từ mọi phía.

Chu Yếm kéo tóc Trác Dực Thần, hoặc đẩy nó ra, bím tóc với những chiếc linh đang ấn vào da lưng y, nhưng Chu Yếm, vẫn đúng như lời y nói, chưa bao giờ ngừng chạm vào y.

Bất quá, thế này vẫn không đủ.

Trác Dực Thần vươn tay, nhìn đôi môi đỏ thẵm của Chu Yếm qua đôi mắt mơ màng, hôn hắn lần nữa.

Năng lượng ấm áp chảy vào cuống họng, Trác Dực Thần uống nó, tận hưởng cảm giác đầu lưỡi Chu Yếm chạm vào y, hết lần này đến lần khác vì y không muốn ngừng lại. Năng lượng, hương vị, cảm giác của Chu Yếm ngập trong khoang miệng.

Trác Dực Thần quá đỗi nhạy cảm, đến nỗi y thậm chí không biết phải tập trung vào đâu vì y thèm khát từng cảm giác một. Y cảm thấy những lọn tóc dày óng mượt của Chu Yếm lướt trên da mình khi hắn cúi xuống, cảm nhận được chất liệu xa xỉ của loại vải dùng để dệt nên chiếc áo choàng đang khoác lên cả hai, mát lạnh, mịn màng, cả sự thô ráp đan xen của những đường thêu. Y không thể ngừng cảm nhận chúng, để bản thân trầm luân trong khoái lạc.

Y tỉ tê mềm yếu giữa những nụ hôn, khuất phục dưới sự đụng chạm của ma quỷ, một phần đen tối bị kiềm nén trong y tận hưởng cách mà Chu Yếm hôn y quá dữ dội, quên mất sự tiết chế, lột trần khát vọng của chính hắn như mọi yêu quái khác. Hắn hôn rất thô bạo, lưỡi liếm vào miệng Trác Dực Thần như muốn mô phỏng lại điều mà hắn muốn thực hiện, muốn làm tình với Trác Dực Thần bằng lưỡi của mình. Cơ thể Trác Dực Thần phát hỏa vì ý nghĩ đó, ý nghĩ để bản thân bị chiếm đoạt như thế, để dương vật của Chu Yếm đâm vào y, kéo căng y. Tưởng tượng mỗi lúc một hoang dại. Y rên rỉ, mất kiểm soạt trước loạt âm thanh mà bản thân tạo ra, tràn ngập nhu cầu được đụng chạm.

Y giật mình thoát khỏi nụ hôn sâu, đói tới độ không chịu nổi nữa, giật mái tóc quá dài kia, tựa vào bờ vai nặng nề, vùi mặt vào cổ hắn. Một cách quá phấn khích áp môi và mũi vào làn da mềm mại nơi đó, cảm nhận nhịp đập hoang dã của nam nhân. Y liếm làn da ở đó, mút lấy nó, nhưng vẫn chưa đủ, cuối cùng cắn xuống khi không còn gì khác để giúp y dịu đi cơn đói dữ dội, ê ẩm vì mùi hương tràn vào khoang mũi, bám vào cổ họng.

Chu Yếm kêu lên một tiếng, trầm thấp như gầm gừ, tay siết chặt dương vật đang cương cứng của Trác Dực Thần, gây ra một trận nhạy cảm kịch liệt kế tiếp. Y lại rên rỉ, lại uốn cong, ép mình gần hơn với sức nặng của gã yêu quái, muốn nhiều da thịt hơn, nhiều đụng chạm hơn, muốn đắm mình trong sức mạnh và hương vị của hắn.

Chu Yếm buông dương vật của y ra, sự mất mát khiến y gần như đau đớn, khiến cổ họng Trác Dực Thần phát ra một tiếng phản đối kịch liệt.

Chu Yếm lẩm nhẩm gì đó để an ủi nhưng những gì nó làm chỉ qua đâm xuyên Trác Dực Thần bằng một cơn đói dữ dội hơn.

Chu Yếm đưa tay vuốt ve bụng Trác Dực Thần, rồi đến thắt eo y, khiến y nổi hết gai ốc. Những ngón tay dang rộng, cào xước da thịt, những trận nhoi nhói không đáng kể, chỉ làm mọi thứ đỡ nhức nhói hơn.

Cảm giác chiếm hữu dâng trào khi Chu Yếm lướt bàn tay xuống đùi Trác Dực Thần, gần đến đầu gối thì ngừng lại, siết chặt.

Hắn ta kéo, hoàn toàn quên bẳng chuyện tiết chế sức lực để phù hợp với một con người, hẳn đã để lại vết bầm tím. Trác Dực Thần chỉ thấy phấn khích với ý niệm điều này sẽ để lại bằng chứng trên da thịt mình về những gì đã xảy ra.

Chu Yếm nhấc đùi y lên rồi tách ra, đẩy vào giữa hai chân Trác Dực Thần, tạo không gian cho bản thân ở đó. Những gì Trác Dực Thần có thể làm là bị uốn cong, để mặc đầu gối mở ra hết cỡ. Mắt y dường như đảo ngược khi vải áo choàng bắt đầu ma sát trong đùi y, một cơ thể mạnh mẽ nằm giữa hai chân y. Y ngửa đầu hết cỡ, ấn chặt vào lớp chăn bên dưới, cong người, tay siết lấy lớp lụa gấm.

"Dực Thần" Đại Yêu gọi tên y, hàng mi để lại cái bóng dài trên gò má hắn khi hắn hạ mắt nhìn xuống, một cách tục tĩu. Hắn quá đẹp, huyễn hoặc lòng người đến mức kinh hãi thế tục. Tóc hắn không chỉ đơn thuần là màu đen nữa, chúng được nhuộm lên bằng tông màu đỏ sẵm, giống như thứ sức mạnh rỉ ra từ hắn mà không hề bị kiềm chế. Trác Dực Thần muốn liếm vào yêu văn trên má hắn, muốn biết chúng có vị gì, mang lại cảm giác thế nào. Liệu chúng có thiêu đốt y giống những phần còn lại của hắn không?

Chu Yếm cúi đầu, áp môi vào đầu gối Trác Dực Thần, môi hắn nhẹ nhàng di chuyển, mát lạnh, ướt át, yêu lực châm chích trên làn da mềm mại rồi trượt xuống, đốt cháy toàn bộ đùi trong của y và đi vào giữa hai chân Trác Dực Thần, hội tụ ở đó, khiến mọi thứ ướt đẫm đến kinh ngạc.

Y lại thở gấp khi những ngón tay không còn móng vuốt của Chu Yếm lướt dọc một đường khi hắn niệm chú, xoa dịu sự căng thẳng cho đến khi chạm vào giữa hai chân Trác Dực Thần, lướt nhẹ đầu ngón tay trên tinh hoàn đang thắt chặt, thấp hơn, đến lối vào giờ đã đẫm ướt một cách khiếm nhã của Trác Dực Thần.

Những cái vuốt ve thật khẽ khàng lên phần cơ không còn căng cứng trước khi đẩy hai ngón tay vào trong, đều đặn nhưng tàn nhẫn, ngón tay trượt trong vách thịt dễ dàng, kéo căng Trác Dực Thần từ bên trong, chậm rãi dỗ dành, lấp đầy y.

Trác Dực Thần uốn người đón nhận, hông y giật nẩy bất lực ngay khi một đợt tinh dịch lại tràn ra từ phân thân của y, lấp đầy không khí bằng hương vị của ái dục.

Y cần thứ gì đó để bám vào, thứ gì đó chắc chắn để giữ được tỉnh táo. Y ngẩng đầu về sau, tìm thấy thanh gỗ trên đầu giường, những khớp ngón siết chặt trên thanh gỗ cho đến khi chúng kêu lên ken két.

Tay còn lại của y với tới gã vượn yêu, nắm lấy vạt áo choàng, xoắn ngón tay vào trong, để lộ thêm phần ngực săn chắc đến không ngờ, như một sự áp đảo không cần nói thành lời.

Y nghĩ mình nhìn thấy Đại Yêu run lên, miệng vẫn ấn vào đầu gối mở rộng của y, răng kéo trên lớp da mềm trước khi cắn xuống, không phải một vết cắn đùa bỡn, chiều dài của chiếc nanh đào vào những vết bầm tím đau đớn nơi yếu ớt không chút phòng bị đó, hẳn sẽ để lại vết tích suốt nhiều ngày sau.

Cơn đau không làm dịu nỗi cơn đói nữa, nó đang tệ hơn. Y siết chặt quanh những ngón tay bên trong mình, muốn, rất muốn, muốn Chu Yếm thao y, lấp đầy y bằng côn thịt mạnh mẽ.

Chu Yếm dịch lại càng gần, dính chặt, ấn đầu dương vật vào hậu huyệt của Trác Dực Thần, to lớn, nóng bỏng, mềm nhưng cứng, cọ xát vào phần thịt trơn bóng trong những giây phút kéo dài như vô tận trước khi đẩy vào.

Trác Dực Thần thậm chí không thèm kìm nén âm thanh mình phát ra. Y quá tập trung vào cảm xúc thì làm sao nghĩ đến bất cứ điều gì khác được.

Không có sự kháng cự, không phải nỗi đau khiến người ta chỉ muốn van cầu ngừng lại, những điều như vậy không xảy ra. Cơ thể y trơn trượt, mở rộng, dễ dàng bọc quanh chiều dài của toàn bộ côn thịt to dày đang đẩy vào bên trong, vừa nhường chỗ cho hắn, vừa biết quấn chặt hắn.

Quá nhiều, quá lớn, quá dài, ra ra vào vào, lấp đầy y không ngừng nghỉ, đẩy những mảnh vụn lý trí cuối cùng khỏi tâm trí y. Chu Yếm ở trên y, giữa hai chân y, bên trong y, nhấn chìm y trong quyền lực của hắn. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi Trác Dực Thần có thể cảm nhận khóe mi cay xè vì nước mắt.

Y run rẩy, thở gấp, nhận thức quá rõ về dương vật bên trong mình, đến mức cơn cực khoái của bản thân cũng khiến y bất ngờ. Y rùng mình thoát lực, Chu Yếm nắm lấy eo y, thô bạo nhấn y xuống, giữ y ở yên, thao Trác Dực Thần khi cơn cực khoái của y vẫn chưa dứt. Côn thịt dày nặng kéo ra rồi lại đẩy vào bất chấp sự phản kháng vô thức của Trác Dực Thần. Y phát run khi vẫn siết chặt dương vật đang thao mình. Mọi thứ trở nên quá dữ dội, mắt y đảo một vòng vì khoái cảm tuyệt đối từ mỗi cú thúc, dương vật của chính y giật mạnh rồi lại bắn ra, thống khoái dâng trào hết lần này tới lần khác.

Chu Yếm không hề ngừng lại, giờ thì tiếng thở dồn dập của Trác Dực Thần đã biến thành tiếng rên rỉ, vì y quá nhạy cảm, thậm chí những tiếng nấc nghẹn cũng bị kéo khỏi y. Đại Yêu cúi xuống càng sâu hơn, nắm chặt eo y một cách độc ác, thao y mạnh hơn, nhanh hơn, tay kia nắm lấy hàm Trác Dực Thần ép y vào một nụ hôn. Môi hắn ướt lạnh khi áp vào môi y, lưỡi kiên trì đẩy vào miệng Trác Dực Thần như muốn lấp đầy mọi bộ phận của y.

Hắn không biết đủ, đẩy hông không ngừng, nhục thể va chạm ồn ào đến tục tĩu, tiếng ọp ọp vang lên khi dương vật của Chu Yếm trượt ra thúc vào trong sự dồi dào của dâm dịch, sự co rút của y, khoái cảm và sự nhạy cảm quá mức, đẩy thành một cảm giác choáng ngợp mà không có ngôn từ nào miêu tả được.

Dương vật mềm oặt đã xuất tinh quá nhiều ép giữa cơ hể họ, cọ xát vào cơ bụng Chu Yếm mỗi khi hắn đâm vào Trác Dực Thần.

Y chỉ biết bám vào đầu giường trong tuyệt vọng, cơ bắp căng thẳng, cố gắng vượt qua cảm giác này, muốn trốn thoát, lại càng muốn nhiều hơn. Nhưng y không bao giờ phá hỏng những nụ hôn, để hàm mình mở ra, cho phép Chu Yếm làm tình với y theo bất kỳ cách nào Đại yêu có thể, đến khi hắn lấp đầy trong y, bất động, ấn sâu đến mức Trác Dực Thần cảm nhận được hắn trong cuống họng, để yêu lực tràn vào, sức nóng khủng khiếp cùng yêu lực cuồn cuộn chạy qua y, đổ đầy y ở mức độ không tưởng, đốt cháy chất độc tận trong cốt lõi.

Trác Dực Thần thích điều đó, bị kéo căng, quen thuộc khi có dương vật Chu Yếm bên trong, thích cảm giác không thể khống chế cảm giác, thích sự nóng bỏng ướt át, thích hơi thở nóng hổi phả vào cổ y, thích cách Chu Yếm tựa đầu trên vai y, trong khi  rùng mình trong khoái cảm của chính hắn.

Y thoáng hối hận vì mớ quần áo còn sót lại trên người hắn. Y muốn nhìn thấy lưng Chu Yếm phập phồng thế nào theo hơi thở nặng nề, muốn cảm nhận làn da của hắn nhiều hơn, để chạm vào, để nếm thử. Y chỉ có thể chạm vào lớp vải quá dày, khiến y thậm chí không định hình được vóc dáng của cơ thể bên dưới nó.

Phải mất một lúc lâu mồ hôi trên cơ thể họ mới bớt đi sức nóng, các giác quan dần trở lại với Trác Dực Thần. Nguồn yêu lực vẫn thấm vào trong y, chỉ là chậm rãi hơn, nhẹ nhàng như nước suối trong khe thay vì dòng thác cuồn cuộn như trước.

Chu Yếm bật ra một tiếng kêu. Trác Dực Thần ước gì hắn đừng nói. Nói có nghĩ là phải chịu trách nhiệm cho những gì được nói ra, mà y thì không sẵn sàng cho điều đó, không phải bây giờ, y không đủ tỉnh táo.

Chu Yếm rốt cuộc không nói gì, tách mình khỏi cơ thể Trác Dực Thần rồi đâm ngược trở lại lần nữa, cuối cùng bắn vào trong, gửi một cú sốc dục vọng thuần túy vào cơ thể y. Trác Dực Thần giật mình bên dưới Đại Yêu, hơi thở nghẹn lại vì nỗi đau khi côn thịt mềm mại trượt ra khỏi y. Y muốn nó trở lại, muốn cảm nhận sự căng tràn của nó, kích thước của nó, sự mở rộng của chính mình, cơn đói đập mạnh vào lồng ngực y.

Chu Yếm liếm xuống ngực, đến đầu nhũ, đầu lưỡi tiếp tục quét qua núm vú, Trác Dực Thần cong lưng hưởng thụ cảm giác này. Khát vọng lại dâng lên trong bụng, khiến phân thân y muốn cứng rắn trở lại. Y biết mình không thể cương cứng nữa, dù sao y chỉ là con người, mà con người thì có giới hạn cho sự chịu đựng.

Chu Yếm đè y xuống, tay lại giơ vuốt quỷ quấn quanh be sườn Trác Dực Thần, móng vuốt cào xước da. Thật dễ chịu.

Y không biết mình có tạo ra tiếng động nào không, suy nghĩ quanh quẩn cho đến khi Đại Yêu gầm gừ trên ngực y rồi cắn vào đầu nhũ của y, hàm răng bén ngọt tất nhiên để lại nhiều đau đớn. Trác Dực Thần tiếp tục thở dốc, để Chu Yếm liếm láp phần da thịt vừa bị lạm dụng. Nhưng hắn không hề cho y thì giờ để thư giãn, hắn cứ cắn chặt núm vú rồi xoa dịu nó. Đau đớn, nhưng thật tuyệt. Trác Dực Thần chỉ biết cong người đẩy mình vào cái miệng tàn nhẫn đó, cả hai tay không biết từ khi nào vướng vào mớ tóc dày mà dầy xéo.

Cơn đói cùng dục vọng lần nữa thi nhau nhấn chìm y, để lại cho y toàn là đau đớn trộn lẫn với thống khoái tột độ, nhiều đến nỗi y không còn nhớ mình là ai, hoặc mình đang ở đâu.

Chu Yếm phát ra một tiếng kêu khó chịu, với tay tới hai đầu gối bầm tím của Trác Dực Thần, thô bạo đẩy chúng ta, khiếm nhã mở rộng Trác Dực Thần rồi hạ mình xuống để chen giữa hai chân người nọ.

Hắn không do dự một giây, hít vào thật sâu hương vị từ cự vật mềm mại, nhạy cảm đến khó tin đang giật giật trên bụng Trác Dực Thần rồi đưa trọn nó vào trong miệng.

Trác Dực Thần rên lên vì cảm giác nóng ẩm, áp lực từ chiếc lưỡi nhanh nhẹn cùng những cú mút mạnh mẽ.

Dễ chịu và đau đớn kéo đến trong cùng một lúc. Sự nhạy cảm biến mỗi một đụng chạm đều trở nên quá đáng, và cuộc tấn công không ngừng nghỉ này chẳng hề dịu dàng chút nào. Sướng quá, sướng tới độ tầm nhìn của y trở nên mơ mơ hồ hồ. Trác Dực Thần vô thức vùng vẫy nhưng Chu Yếm dễ dàng giữ y lại, đầu móng vuốt đào vào hông y, trước khi dấu vết mờ đi, những ngón tay với móng vuốt thu gọn đẩy vào giữa cơ thể y, giữa hai chân y, lại chạm vào lỗ của y- nơi vẫn còn rất hở, rất ướt, và vô cùng nhạy cảm.

Trác Dực Thần chỉ có thể rít qua kẽ răng khi hắn đẩy ba ngón tay vào cái lỗ căng ra của mình, đánh thức cảm giác đau nhói, cả ký ức về khoái cảm kịch liệt. Hắn vặn vẹo ngón tay, bắt đầu cọ xát bên trong y, mang lại khoái cảm như những tia chớp.

Làm sao y ngăn được tiếng động thoát ra khỏi mình, y chỉ vùng vẫy, để hắn gần hơn, hoặc trốn thoát, gần như chết chìm vì bị tấn công từ trước đến sau. Thế nhưng Đại Yêu không bao giờ tỏ ra thương xót, không ngừng hút lấy y, cọ xát trong y, khiến mọi thứ trở nên quá sức. Y chỉ nửa phần nhận thức được những việc mình đang làm, siết chặt mớ tóc trong tay, vùng vẫy, vặn vẹo, cầu xin, van nài.

Trác Dực Thần không biết. Nó kéo dài vô tận, khoảnh khắc này, mọi thứ trong y. Trác Dực Thần triệt để trầm luân trong thủy triều khoái cảm, cơ thể giống như phát sáng vì chúng. Y không cương nổi nữa, không thể, nhưng Chu Yếm vẫn không buông tha, không để y có thời gian dù chỉ để thở.

Trác Dực Thần hét lên khi y lại lên đỉnh, không còn lại gì nhiều nhưng vẫn trào vào miệng Chu Yếm. Cơ thể y siết chặt lấy những ngón tay bên trong, khoái cảm sắc bén, thô bạo liên tục lóe lên, chưa từng dừng lại, cướp đi hơi thở, tầm nhìn, sự tỉnh táo của Trác Dực Thần.

Cứ thế, y ngất đi trước khi mọi chuyện kịp kết thúc, tâm trí đột ngột trống rỗng sau khi cảm thấy quá nhiều.

---

Y tỉnh lại như thường lệ, ngay lập tức tỉnh táo, ký ức ùa về chung một lúc.

Mũi tên, nọc độc.

Chu Yếm.

Căn phòng tối om, y không thể nhìn rõ những chi tiết trên tấm rèm phai màu phủ trên giường. Lớp vải đã sờn nhưng vẫn nhìn được chất lượng rất tốt, nhưng y không phân định được màu sắc của nó trong căn phòng tối đen này.

Trác Dực Thần nhận ra mình đang nằm trên một chiếc áo choàng, chất vải dày dặn sang trọng, thêu bằng sợi tơ lấp lánh.

Một trong những chiếc áo đắc tiền của Chu Yếm mà hắn yêu thích nhất. Y để những ngón tay lướt nhẹ trên mặt vải, cảm nhận những sợi chỉ rung lên yếu ớt vì năng lượng- từ yêu lực của Chu Yếm, nó đã trở nên rất quen thuộc với y, rất phong phú, rất mãnh liệt, nhưng vẫn dịu dàng như rượu ủ lâu năm. Một phần bản chất khác mà hắn chôn giấu, Trác Dực Thần biết, giờ y đã đủ tỉnh táo hơn để nhận thức. Chu Yếm thích họa tiết tối màu, thêu chỉ vàng tương phản. Chiếc áo choàng bọc lấy hắn, làm nổi bật đường cong rộng lớn của bờ vai, được phủ lên bởi suối tóc xõa dài đến tận đầu gối.

Y cảm nhận được tên vượn yêu đang ở phía sau mình, đang ngủ, hoặc chỉ nằm bất động- y không biết. Nhưng y cảm được hơi ấm tỏa ra, cảm giác ngứa ran nhẹ nhàng của năng lượng truyền qua khi cơ thể họ chạm nhau.

Kinh mạch trong y đã hoạt động trở lại, khí huyết đã lưu thông bình thường, không còn cơn đói nào kiểm soát nữa.

Y cảm thấy ...tốt, tốt đến không tưởng, đối với một con người vừa bị bắn xuyên qua ngực bởi mũi tên tẩm độc chỉ mới vài canh giờ trước. Y hít một hơi sâu, nhớ lại nỗi đau cùng sự ẩm ướt trong buồng phổi, giờ thì y có thể thở dễ dàng hơn rồi. Trác Dực Thần tay đặt trên ngực, lờ mờ nhớ tới mũi tên đâm ra khỏi người y. Một vết sẹo nhạt nhòa ở đó-cũ và mờ, mềm mại, như thể vết thương từ thập kỷ trước chứ không phải mới hôm qua.

Y đau nhức, xích lõa, vẫn còn ẩm ướt ở những nơi y không nên cảm thấy điều này. Thật tuyệt, kể cả bây giờ, vẫn tuyệt. Y nhắm mắt, nhớ lại mọi chi tiết sống động giữa y cùng Chu Yếm. Sự đụng chạm, khoái cảm cuồn cuộn, những vết xước trên ngực, trên hông do móng vuốt Chu Yếm để lại, đầu nhũ vẫn rất đau, đến không khí chạm vào chúng cũng khiến y xuýt xoa.

Chu Yếm đã giữ đúng lời hứa, hứa rằng sẽ cứu được Trác Dực Thần, đảm bảo y không làm hại bất kỳ ai. Hắn đã đốt cháy nọc độc đói khát trong y.

Trác Dực Thần nhắm mắt, cố nuốt trôi cơn thèm khát quá đỗi con người đang trườn trên sống lưng khi nhớ lại khoái cảm dữ dội không chút ngưng nghỉ mà Đại Yêu dành cho y. Y có thể nếm được hương vị của hắn sâu trong cổ họng, mùi xạ hương, trầm trọng, gây nghiện, sức mạnh của hắn, mùi hương bí ẩn thấm trong lớp áo choàng của hắn, những lọn tóc mát lạnh quấn quanh cả hai.

Y cứng hơn một nửa chỉ vì nhớ lại những gì đã qua, vì nhận thức được chàng vượn yêu vẫn nằm ngay cạnh mình.

Y có quyền lựa chọn. Y có thể ngồi dậy, mặc lại y phục, kết thúc mọi chuyện ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng tổn thương đã xảy ra rồi, cơ thể này cho Trác Dực Thần thấy y thích những gì mình nhận được. Có gì sai khi đẩy mọi thứ xa hơi một chút, dù sao sự ngây thơ cũng đã rời khỏi y, sự vô tư đã bị tướt đoạt và vứt bỏ. Chúng không thể trở lại được nữa rồi.

Y quay đầu, không ngạc nhiên khi thấy Chu Yếm đã mở mắt, có lẽ chưa từng nhắm lại, y không biết liệu yêu quái có cần ngủ như con người không. Hắn đã trở về hình dạng con người, tóc đỏ đã hóa đen, đôi mắt sẫm màu, vẫn đẹp đến không tưởng. Sau cùng thì, yêu quái là những sinh vật của dục vọng vô lối, của lòng ham muốn bất tận, xinh đẹp là một công cụ không thể thiếu...

"Tỉnh rồi à?" Chu Yếm dịu dàng hỏi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi và biếng nhác.

Trác Dực Thần không trả lời, không muốn trở lại làm thống lĩnh Tập Yêu Ty trong khoảnh khắc này. Y không muốn lo nghĩ quá nhiều như thế.

Tóc Chu Yếm vẫn buông xõa, những sợi tóc đen chuyển sang xám tro dọc theo chiều dài ấn tượng của mái tóc. Y phục hãy còn xộc xệch, hở hang, lộ từng mảng da trần, bộ ngực mạnh mẽ, cơ bụng rõ ràng, côn thịt nằm giữa hai chân. Hắn không hề xấu hổ khi phơi bày cơ thể của mình, biết mình đang bị nhìn thấy, nhưng không có ý định che giấu nó.

Trác Dực Thần đặt tay lên ngực Đại yêu, ấn xuống khi cố gắng ngồi lên.

"Tiểu Trác?" Tông giọng Chu Yếm lộ rõ nỗi nghi hoặc, hắn có vẻ không hiểu. Không thể phán đoán liệu y có lấy lại được ý thức của mình chưa.

Tốt...cảm giác được giải thoát khỏi mọi trách nhiệm, thật tốt.

Trác Dực Thần đẩy Chu Yếm, phấn khích một cách khó hiểu khi nhìn Chu Yếm mở to mắt vì bị y làm cho ngã ngửa, nằm bất động dưới y, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Y không muốn bất kỳ câu hỏi nào, y chỉ muốn chạm vào hắn lúc này, khi y là chính mình, trước khi hiện thực ập đến, nhắc nhở y về những điều y không muốn suy xét.

Y di chuyển trên Đại Yêu, ngồi lên hắn, cố gắng không run rẩy vì cảm giác khi ép đùi mình vào hai bên hông một nam nhân khác, cảm giác khi đặt mông trần trên làn da ấm áp cùng cảm giác côn thịt đang nằm ngoãn ngoãn rồi bỗng giật nẩy và cương cứng đập vào y, tuyệt làm sao.

Trác Dực Thần cúi đầu hôn chàng vượn yêu, để bản thân cảm nhận một nụ hôn đúng nghĩa. Môi hắn rất mềm, đầy đặn, không nứt nẻ như môi con người. Y chà xát môi mình lên môi hắn, chỉ thấy mềm mại khi chạm vào. Thật phấn khích, thật thỏa thích, khi thấy Chu Yếm từ từ cứng lên bên dưới y, khiến y thoáng ngượng ngùng vì phản ứng chậm chạp của hắn.

Sau đó, đôi tay của Đại Yêu đặt trên cổ y, giữ chặt và di chuyển y, căn chỉnh chúng. Đại Yêu đang liếm y – chậm rãi và chắc chắn, liếm rất sâu. Trác Dực Thần mút cái lưỡi đó, cho phép bản thân tận hưởng khoái cảm xác thịt hắn mang lại, cảm thấy thỏa mãn khi quấn lưỡi của họ vào nhau, phấn khích khi nghe hơi thở của Đại Yêu chuyển từ sự chậm rãi gần như không có tiếng động sang thứ gì đó nhanh hơn, ít được kiểm soát hơn.

Y hôn cho đến khi cảm thấy cổ mình đau nhức, cho đến khi y ghi nhớ được mùi vị của Đại Yêu. Mỗi lần y di chuyển, y còn cố tình cọ xát thân mình vào cái của quý giờ đã cứng ngắc đang ép chặt vào mông. Trác Dực Thần đặt một tay ngay bên cạnh đầu của Chu Yếm để chống đỡ, tay kia chỉ vô thức lang thang trên vùng ngực rộng lớn mà trước đây y thực sự không được chạm vào nhiều. Làn da mịn màng và mềm mại đến khó tin, hoàn toàn không có vết hằn, ấm áp và mượt mà, y chỉ muốn chạm vào nhiều hơn. Để nhớ rõ từng ngóc ngách trên cơ thể Đại Yêu, để biết được mọi nơi bí mật của hắn.

Nhưng hơi thở của Trác Dực Thần cũng hỗn loạn, dương vật của y cứng ngắc và nhỏ giọt xuống bụng Đại Yêu ngay lúc này.

Khi họ kết thúc nụ hôn, Chu Yếm trông không còn hoàn hảo như trước, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, lấp lánh áng nước.

Bất kể thứ yêu thuật nào mà Chu Yếm đã sử dụng trước đó giờ vẫn còn rất hiệu quả, cái lỗ nhạy cảm của y vẫn ướt và y vẫn cảm thấy mình đang mở ra. Y đưa tay ra sau, nắm lấy dương vật cứng rắn đã ép vào y quá lâu.

Chu Yếm dường như muốn đứng dậy – cơ bắp hắn căng cứng, nhưng Trác Dực Thần ấn tay vào ngực hắn và đẩy, thô bạo, khiến hắn lại ngã xuống. Y không muốn bị phân tâm, không muốn bị chính cơ thể mình lấn át, không muốn bị làm cho bối rối. Y muốn làm điều này, muốn kiểm soát, muốn là người làm điều đó thay vì để nó xảy ra với mình.

Y giữ cho côn thịt bất động khi y hạ xuống, kìm nén tiếng rên rỉ vì cảm giác căng ra khiến cơ thể y trở nên sống động như một que diêm đột nhiên được đánh lửa. Hơi nóng liếm xuống bụng, lên dương vật, khiến nó giật giật, hai quả cầu của y được kéo lên trên thân khi y tiếp tục hạ mình xuống côn thịt thẳng đứng đó. Trác Dực Thần chưa từng rời mắt khỏi Chu Yếm.

Y có thể thấy sự phấn khích phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn, có thể thấy hơi thở của hắn gấp gáp khi Trác Dực Thần ấn mình xuống, nắm lấy hắn, duỗi người ra để thích nghi.

Chu Yếm không nằm yên, đầu tiên hắn chạm vào đầu gối Trác Dực Thần, ngón tay lướt trên cơ bắp căng thẳng cho đến khi hắn có thể nắm lấy eo y, chặt chẽ và hữu hình nhưng không phải để giành quyền kiểm soát.

Không chỉ là nọc độc đói khát – Trác Dực Thần lờ mờ nhận ra, nhắm mắt lại và chỉ bất động, cảm nhận cảm giác khi dương vật ở bên trong mình, sự căng ra của nó, nặng nề như thế nào, to lớn ra sao. Thật sảng khoái, còn hơn cả sảng khoái. Y yêu cảm giác đó. Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Y nghiêng người vào và Chu Yếm gặp y ở giữa, hôn y dữ dội và đói khát, chia sẻ tiếng rên rỉ của chính mình khi Trác Dực Thần bắt đầu di chuyển trên hắn, cưỡi hắn.

Khoái cảm dâng trào trong Trác Dực Thần như củi khô bùng cháy, nổ tung trong y, thắp sáng toàn bộ cơ thể y. Trác Dực Thần đắm mình trong đó, trong chuyển động chậm rãi, đẫm mồ hôi từ cơ thể họ, trong những nụ hôn đã biến thành hai đôi môi hở áp vào nhau, chia sẻ hơi thở cùng âm thanh mà y thậm chí không thể kiểm soát.

Căn phòng có mùi của họ, mùi của tình dục họ đã trải qua, mùi mồ hôi và hương trầm. Chu Yếm cố gắng luồn tay vào giữa cơ thể cả hai, bàn tay mịn màng, không chai sạn của hắn khép chặt trên dương vật y, vuốt ve y không ngừng, nhấn chìm y trong khoái cảm cuộn tròn rồi sôi sục, không ngừng tăng lên cho đến khi nó vỡ ra, y đạt cao trào với một âm thanh nghẹn ngào mà Chu Yếm nuốt ngay từ khi nó chưa rời khỏi môi y.

Đại Yêu vuốt ve y trong suốt thời gian cực khoái, kéo dài nó, hông hắn giật lên mỗi khi Trác Dực Thần siết chặt, gửi ngày càng nhiều khoái cảm xuyên qua cơ thể đã bị lạm dụng quá sức.

Y đổ xuống khi mọi chuyện kết thúc, bị vắt kiệt, các cơ không còn phản ứng. Chu Yếm gầm gừ trong nụ hôn, cánh tay hắn quấn trên lưng Trác Dực Thần và sau đó hắn lăn cả hai người lại, ấn Trác Dực Thần vào chăn, vào lớp vải mịn như lụa của chiếc áo choàng, đâm vào Trác Dực Thần một cách mạnh mẽ và dứt khoát, theo đuổi khoái cảm của riêng mình, không còn giả vờ nữa.

Trác Dực Thần chỉ có thể rên rỉ bất lực với mỗi cú thúc, y quá nhạy cảm, quá đau, cơ thể y không thể chịu đựng thêm nhưng y muốn, muốn cảm nhận Chu Yếm như thế này, không bị kiềm chế khi một phần của hắn đang dính chặt vào y.

Chu Yếm rùng mình, đẩy sâu nhất có thể và rót vào bên trong, một lần nữa lấp đầy y bằng cơn nóng rẫy, bao phủ y bằng mùi hương của hắn, những lớp vải dày và mái tóc dài bất tận.

Thật sung sướng khi được sống như thế này, thật tuyệt khi để mình trôi dạt dưới sức nặng của người đàn ông kia.

Trác Dực Thần cứ thế chìm vào giấc ngủ, kiệt sức, cơ thể vẫn còn cảm giác ngứa ran sau cực khoái.

Lần tiếp theo y tỉnh lại, Chu Yếm đã biến mất.

Trác Dực Thần vươn cổ nhìn quanh, cơ thể y cảm thấy thoải mái và thư giãn một cách kỳ lạ, thứ gì đó ấm áp phủ lên đôi chân y, hình như là lông thú. Gian phòng vẫn tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa lập lòe của những chiếc đèn dầu treo trên tường. Thật… kỳ lạ, làm sao y lại không nhận ra bất kỳ điều gì quen thuộc ở đây. Trác Dực Thần đưa mắt quét khắp không gian, cố gắng đoán xem mình đang ở đâu. Không có gì trong phòng để cho biết ai đang sống ở đó – chỉ có chiếc giường y đang nằm, một chiếc bàn nhỏ bên cạnh và một chiếc lư hương vẫn đang cháy – tỏa ra cỗ hương mà Trác Dực Thần đã ngửi thấy trên người Chu Yếm đêm qua.

Mới chỉ tối qua thôi sao? Hay đã mấy ngày rồi? Trác Dực Thần không cách nào biết được.

Nhưng ngay khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, Trác Dực Thần cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể, khiến đầu ngón tay y tê rần. Y nhớ lại cơn đói nghiền nát linh hồn, moi ruột y ra từ bên trong, nhưng tất cả cứ như là một giấc mơ xa vời. Điều duy nhất có vẻ có thực là cơn đau nhức kỳ lạ trên thân thể y, một vài vết cắt và vết bầm tím mờ nhạt trên lưng và vai, và cách y cảm thấy trống rỗng lạ thường lúc này - trống rỗng theo một cách mà y không thể thực sự gọi tên. Y phát hiện ra... y nhớ sự hiện diện của Đại Yêu, y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút sau khi thừa nhận điều đó. Thật đau đớn khi phải thừa nhận điều đó ngay cả với chính mình, bởi vì Trác Dực Thần đã không cho phép mình cảm thấy như vậy kể từ khi... ca ca mất. Và chính Chu Yếm đã giết ca ca của y. Bất chấp những gì y đã nói với những người khác, Trác Dực Thần đã chấp nhận việc này từ lâu, chỉ cảm thấy một cơn đau trống rỗng bên trong khi y nghĩ lại thời điểm đó, bởi vì y thực sự không biết mình nên cảm thấy gì.

Y không cho phép mình hy vọng, y đã ngừng mơ ước từ lâu - vì vảy của Nhiễm Di trong cơ thể y mới được loại bỏ gần đây - điều này khiến y càng khó đối mặt với những gì đáng lẽ phải hiển nhiên từ đầu.

Rằng Trác Dực Thần đã cảm thấy cô đơn.

Trác Dực Thần chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống đùi. Y đang mặc một bộ áo choàng lụa bên trong – không phải của mình, vì chúng nồng nặc mùi của Chu Yếm. Tóc y đã được chải chuốt cẩn thận, vì y nhớ rằng nó đã bị rối trước đó. Y cũng đã được… làm sạch, Trác Dực Thần nhận ra với một chút ngượng ngùng.

Y nhìn thấy một tấm da lông trắng sáng phủ lên chân mình, từ từ kéo nó lên đùi và lướt những ngón tay trên đó, tận hưởng sự mềm mại của bộ lông. Theo một sự thôi thúc đột ngột, Trác Dực Thần cầm tấm chăn lông trong tay và chôn mặt vào nó, hít một hơi thật sâu. Nó cũng có mùi giống như Chu Yếm, mùi hương ấm áp ngọt ngào vẫn đang cháy trong phòng, khiến tim y đập nhanh hơn nữa.

Y chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc này, không gì khác. Trác Dực Thần không phải kẻ ngốc. Y biết hậu quả của việc tin tưởng một tên yêu quái – một Đại Yêu đã giết gia đình mình và vô số người khác – và y cũng biết rằng giờ y có những người mình muốn bảo vệ, những người sẽ gặp nguy hiểm nếu y tính toán sai những rủi ro khi ở gần Chu Yếm. Bởi vì Chu Yếm giống như một thế lực của tự nhiên – không thể biết khi nào hắn sẽ làm loạn, để lại sự tàn phá thảm khốc trên đường đi của mình.

Trác Dực Thần chỉ có thể đi về phía trước, bảo vệ thế giới này khỏi những yêu quái như hắn, bảo vệ những người không có cách tự bảo vệ chính mình. Đó là những gì phụ thân và ca ca đã làm trước y, và đó là những gì y muốn làm bây giờ. Không phải vì Trác Dực Thần không thể nói ra điều y muốn cho chính mình, mà là vì y biết mình muốn gì - rằng Trác Dực Thần không bao giờ có thể nhượng bộ.

Y chỉ có thể là Trác Dực Thần – thống lĩnh của Tập Yêu Ty – y phải làm những gì mà chỉ có bản thân mới có thể làm với tư cách là hậu duệ tộc Băng Di.

Trác Dực Thần đẩy chăn ra, thả chân xuống sàn, lúc này y mới để ý thấy đống y phục được gấp gọn gàng cạnh giường và thanh kiếm của mình được đặt nhẹ nhàng lên trên.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, có thứ gì đó quặn thắt trong lồng ngực, khiến Trác Dực Thần phải nghiến chặt hàm, tay nắm chặt bộ lông trắng mềm mại.

Không có tương lai nào đủ lớn để có thể giữ cả hai lại với nhau, cũng không có thế giới nào đủ can đảm để giữ họ lại.

Trác Dực Thần mỉm cười khi mặc lại y phục. Y nhớ những gì ca ca mình thường nói khi y còn là đứa nhỏ tham lam. Người ta không thể có cả kẹo và đồ chơi cùng một lúc, ca ca y đã nói thế, khiến cho đứa nhỏ Trác Dực Thần khi đó nhăn mặt khó chịu vì không được cho phép đi chơi khi trời đang có tuyết rơi. Y luôn bị ốm ngày còn nhỏ, đó là lý do tại sao y không thể ra ngoài lúc trời lạnh.

Lúc đó y không hiểu ý của ca ca mình.

Nhưng bây giờ y hiểu rồi.

Luôn có hai con đường ở phía trước và người ta không thể chọn cả hai cùng một lúc.

.

.

.

.

.

===Hoàn===

Đăng một con 10k+ chữ như này mà k ai thả chắc dỗi điên :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip