Ly Dực | Hủy [H] (hoàn)

Warning: H!!!

===

"Súc sinh!"

Trác Dực Thần chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày bản thân lại bị kẻ khác dùng cách này lăng nhục. Dù vậy, ngoài dùng ngôn từ để đáp trả y lại chẳng thể làm được gì khác. Trác Dực Thần bắt đầu tin vào những gì kẻ thủ ác kia từng nói, nói y như thế nào yếm thế, như thế nào nhu nhược yếu hèn. Cảm giác ủy khuất khiến sóng mũi y chua xót cùng cực, nhưng Trác Dực Thần thà chết cũng không muốn bày ra vẻ ủy mị trước mặt tên yêu quái này.

Dây leo phân thành từng nhánh mảnh dẻ uốn lượn bò trườn như rắn rết khắp ngực bụng, sau khi đảm bảo rằng không một tấc da nào không thấm đẫm thứ chất nhầy trong suốt ngả màu diệp lục, chúng đã chờ không được mà vội vã tấn công hai điểm mẫn cảm nhô lên trên bờ ngực trần.

"Hức!" Trác Dực Thần cắn chặt răng, hai bả vai gầy run rẩy. Dây leo được khống chế rất tốt, lực đạo vừa phải, thuần thục như mấy đầu ngón tay liên tục gãy lên hai đầu nhũ màu hồng nhạt cho đến khi chúng sưng tấy đứng thẳng.

Cơ thể Trác Dực Thần trước đó đã bị Ly Luân trong lúc bất tỉnh giở trò, vốn đã ngứa ngấy phát nhiệt. Không những thế, Trác Dực Thần xưa nay một thân sạch sẽ cấm dục, nam tử mới ngoài hai mươi chưa từng trải qua tình sự, đối với ái dục càng thập phần non nớt, chỗ kia chưa từng có ai chạm qua nay lại bị đùa bỡn át liệt như thế, y căn bản không cách nào khống chế được xao động.

"Trác Dực Thần..." Nghe thấy giọng nói của người kia, y từ trong u mê nhớ ra tình cảnh hiện tại, có một kẻ đang nhìn y chằm chặp. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến da đầu Trác Dực Thần tê rần, sóng lưng buốt lạnh. Y siết chặt nắm đấm đến mức móng tay xiên vào da thịt, máu chảy thành dòng, muốn từ trong đau đớn níu kéo chút lý trí mỏng manh.

Thấy y vẫn quật cường cắn môi không lên tiếng, đáy mắt Ly Luân lóe lên một tia ác ý, hắn ngoắc tay, hai sợi dây leo kích thước mỏng như sợi tóc từ hai bên ngực đột ngột chui tọt vào khe hở trên nhũ tiêm rồi ra sức vặn xoắn tiến nhập.

Trác Dực Thần nhịn không được ngửa đầu hét lên một tiếng, toàn thân kịch liệt giẫy giụa. Nhói đau bén ngọt truyền khắp người, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác châm chít, đau ngứa lít nhít khiến thần kinh y lần nữa rơi vào tê dại.

Ly Luân đứng một bên phát hiện hai mắt của Trác Dực Thần dần mất đi tiêu cự, lại một cái ngoắc tay, dây leo liền chuyển hướng xuống nửa thân dưới chui vào nội khố, quấn lấy phân thân bán cương bên trong. Chỉ siết nhẹ một cái...

"Hỗn đản!" Trác Dực Thần nháy mắt đồng tử mở căng, vô thức muốn vung nắm đấm nhưng giữa chừng đã bị dây leo giữ lại.

Roẹt

Thứ duy nhất bị tàn phá chỉ có những mảnh y phục cuối cùng còn sót lại trên thân thể y. Một thân trắng tuyết thon dài hoàn toàn bại lộ, Trác Dực Thần hoảng hốt thở dốc, hai chân lập tức muốn khép lại nhưng dây leo vẫn nhanh hơn một bước kéo mở chúng rộng sang hai bên.

"Haha!" Ly Luân bật cười thành tiếng "Ngươi xem, thân thể của ngươi thành thật hơn cái miệng của ngươi nhiều đó!"

Rõ ràng bản thân bị sỉ nhục tủi hỗ đến cùng quẫn, nhưng hàng tá dây leo trên dưới liên hợp kích thích không phút nào ngơi nghỉ khiến tình triều trong y càng như củi khô gặp lửa, phân thân bán cương bị dây leo nắn vuốt nhanh chóng trở nên hoàn toàn cứng rắn.

Trác Dực Thần nhắm tịt mắt không dám đối mặt với chuyện đang diễn ra trong cơ thể, rằng tại sao nó không biết xấu hổ mà còn có phản ứng với hành vi hạ lưu của kẻ mình căm ghét.

"Dừng lại! Đừng!" Khi bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, Trác Dực Thần quẫn trí dùng sức lắc đầu.

Chỉ đợi có thế, cái nhếch mép trên môi Luân Luân đã kéo tới tận mang tai.

Một, hai, ba!

Ly Luân đếm nhẩm trong miệng, tại khoảnh khắc toàn thân Trác Dực Thần co giật chuẩn bị cao trào, sóng lưng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hắn búng tay một cái, sợi dây leo xông thẳng vào niệu đạo trên đầu khấc, bịt kín đường ra của tinh dịch.

Nước mắt sinh lý phản bội nỗ lực của Trác Dực Thần mà trào khỏi khóe mi. Không ngờ chỉ có thế mà đã khiến Ly Luân phấn khích một cách vi diệu. Hóa ra ngoài việc thích nghe người nọ mắng, hắn càng yêu thích nhìn thấy nước mắt của người nọ.

"Cầu ta đi. Cầu ta, ta cho ngươi thoải mái!" Hắn bắt lấy khuôn mặt y, chờ đợi giọt nước mắt tiếp theo lại lăn xuống nhưng mãi cũng không thấy, cũng không nghe được đáp án mình mong muốn, chỉ có một đôi mắt ngập tràn thù hận cay nghiệt chiếu tới.

Đến giờ khắc này còn giả vờ trung liệt...

Ly Luân chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất kiên nhẫn đến mức này, hắn đã nhún nhường đưa ra đề nghị mà người nọ vẫn nhất quyết rượu mời không uống.

"May cho ngươi ta cảm thấy vui, cho nên phá lệ 'chìu chuộng' ngươi một chút cũng không phải không thể."

Đôi mắt Trác Dực Thần thẳng thắp mà sắc lẻm nhìn tới khuôn mặt sát gần của Ly Luân, lúc nghe hắn nói câu này thoáng để lộ một tia nghi vực lẫn đề phòng, thần sắc y ẩn nhẫn lạnh nhạt, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội vẫn như cũ tố cáo nội tâm hoảng loạn của y.

Ly Luân hiểu rõ Trác Dực Thần đối với chữ 'dục' có bao nhiêu ngây ngô, y không hề biết hắn sẽ làm gì, cũng không hề biết hắn còn có thể làm gì, y chỉ giả vờ gồng mình chống cự tất thẩy khoái cảm.

Càng nghĩ tới, hưng cảm càng cuồn cuộn dâng trào trong bụng dạ hắn. Trong lúc hắn cùng y bốn mắt nhìn nhau như phóng ra cả lửa, mấy sợi dây leo đã âm thầm tìm tới chỗ bí mật.

Trong một cái trừng to mắt của Ly Luân, thứ gì đó trực tiếp cắm phập vào nội thể Trác Dực Thần.

"Ách!" Vật thể to bằng ngón tay thấm đẫm thủy dịch chẳng mấy khó khăn tiến sâu vào mật huyệt. Ly Luân cố tình nương tay với y, tất nhiên không phải hắn thương hoa tiếc ngọc, nhưng Trác Dực Thần chỉ cần bấy nhiêu đã căng cứng cả người, khuôn mặt biến sắc, dù sao hậu huyệt cũng là lần đầu bị dị vật xâm nhập.

"Đồ cặn bã, ngươi... ưm, ngươi mau lấy nó ra, lấy nó... aaaa"

Một câu mắng chửi cũng không hoàn chỉnh nói ra được, y chỉ cần mở miệng, âm thanh lập tức sẽ biến thành tiếng rên la thở dốc, nhục nhã còn hơn bất kỳ loại đau đớn nào. Điều kỳ lạ là Trác Dực Thần không hề thấy đau, dược vật Ly Luân đưa vào đã ngấm quá sâu, y còn bị cố tình đùa bỡn một khoảng thời gian dài. Trác Dực Thần ngây dại tất nhiên không hề nhận ra thực chất cơ thể y đã ngứa ngấy cầu hoan đến mức độ nào.

Sợi dây leo tiến vào vốn dễ dàng, càng không mấy khó khăn tìm ra điểm mẫn cảm, nó liền thành tục nhắm vào chỗ thịt mềm đó làm ra động tác đâm rút liên tục. Điểm yếu ớt bị chà đạp khiến Trác Dực Thần thất thần lạc vía, khoái cảm như một màn sương mù dày đặc che phủ lên tầm mắt, để y không hay biết từ lúc nào dưới thân đã bị tách mở dòm ngó chòng chọc.

Nhưng Ly Luân vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn lại dùng dây leo cạy ra hàm răng nghiến chặt của Trác Dực Thần khiến âm thanh của y không cách nào kiềm lại được, môi hồng sưng tấy hé mở để lộ đầu lưỡi phấn nộn, tiếng rên rỉ không chút kiểm soát cứ thế tràn ra.

"Người của long tộc quả là danh xứng với thật nha..." Bình thường băng cơ ngọc cốt, thanh bạch anh khí là vậy, ai mà ngờ được lúc chìm trong hoan ái nhục dục lại lộ ra thập phần yêu nghiệt vũ mị thế này.

Ly Luân mặc kệ người nọ có nghe thấy hay không. Bởi vì hắn dám chắn điều tiếp theo hắn nói ra sẽ đả kích y "Chi bằng ta lưu lại đoạn ký ức này của mình, để khi Chu Yếm tới ta cho hắn xem một chút."

Trác Dực Thần thấp thoáng nghe cái tên nọ, toàn thân liền lần nữa căng thẳng như bị đẩy đến mé vực. Dây leo quấn lấy lưỡi khiến y nói không được, chỉ biết lắc mạnh đầu.

Quả nhiên!

Ly Luân cười khẩy. Hắn có thể cảm nhận được tên của đại yêu vừa cất lên, Trác Dực Thần đã không chịu nổi kích động mà hậu huyệt thít chặt, vách thịt không ngừng chèn ép xoắn xuýt lấy dây leo của hắn.

"Sao lại không? Ta thấy ngươi không mặc gì có vẻ thuận mắt hơn một chút đó, biết đâu hắn đổi ý chọn ngươi thay vì ả thần nữ đó!"

Da mặt Trác Dực Thần vốn mỏng, lời nói dơ bẩn châm chọc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của y. Ly Luân chưa từng bỏ qua dù chỉ là một biểu cảm nho nhỏ trên mặt y, dây leo trong nội bích công kích càng thêm dữ dội, đến nổi từng ngón chân y bắt đầu co quắp lại, eo hông cũng nẩy lên phía trước.

"Cầu xin ta, ta để ngươi bắn!"

Dây leo rút lui khỏi miệng của Trác Dực Thần, nhưng cái mỏng như sợi chỉ luồn trong niệu đạo vẫn chưa chịu buông tha. Bụng dưới y căng cứng đến trướng đau mà không cách nào được giải phóng.

Trác Dực Thần mấp máy cánh môi. Ly Luân không nghe rõ được liền tiến đến gần hơn.

"Đi.chết.đi!" Y gằn từng chữ qua kẽ răng. Lúc Ly Luân tức giận nhìn qua, đã thấy máu từ khóe môi của y chảy xuống tận cằm.

Chát

Phát hiện Trác Dực Thần vừa được tha đã không tiếc cắn lưỡi muốn tự vẫn, Ly Luân liền điên tiết thẳng tay giáng xuống một cú tát khiến mặt y lệch hẳn về một phía.

"Muốn tự vẫn sao?" Trong đầu Ly Luân giống như lại lóe lên một ý tưởng điên rồ gì. Khi mà đầu óc Trác Dực Thần vẫn còn quay cuồng sau cú đánh giáng trời, mặt đã bị hắn túm lấy.

"Mở mắt ra nhìn cho kỹ!"

"Tiểu Cửu!" Y giật mình thốt lên "Không phải, Ly Luân! Ngươi muốn làm gì?"

Phản ứng của Trác Dực Thần lần này còn kịch liệt lên trước đó, tựa hồ bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh mà nhìn tới khuôn mặt khoái trá phía trước. Là dung nhan chủ nhân thân xác mà Ly Luân đóng chiếm, là Bạch Cửa bé nhỏ vô tội của y.

"Ngươi ép ta!" Hắn đổ lỗi cho y.

Trác Dực Thần rơi vào hoảng loạn cùng cực, đạp chân lắc đầu nhìn kẻ trước mặt vừa tiến tới vừa tự giải khai dây thắt lưng của mình.

"Không, làm ơn! Ta van xin ngươi, đừng làm vậy với ta."

Y quá sợ hãi, từ đầu đến giờ ăn bao nhiêu đau cũng không bằng khoảnh khắc đáng sợ này. Tên yêu quái mất trí đang dùng dáng vẻ của Bạch Cửu đối mặt với Trác Dực Thần. Trong nháy mắt, bức tường phòng bị y cất công dựng nên hoàn toàn bị nhẫn tâm đạp đổ, nước mắt như chuỗi hạt đứt lũ lượt trào khỏi khóe mi.

Nhìn thấy Trác Dực Thần một mặt giàn giụa lệ, Ly Luân không khỏi cảm thán. Thì ra, giới hạn của y chính là Bạch Cửu. Nếu hắn sớm biết...

"Khụ" Quả tim chết tiệt, rõ ràng đã dùng yêu lực để áp chế độc tố, tại sao đúng lúc hắn đang vui vẻ lại muốn phát tác.

Hắn ho ra một ngụm máu, đau đến co rút bả vai. Lần đó Bạch Cửa bị Ôn Tông Du lợi dụng, bản thân cậu nhóc trúng kịch độc mà không hề hay biết. Đến khi Ly Luân chiếm dụng được thân thể này thì độc tố mới phát ra.

"Tiểu Cửu" Trác Dực Thần thều thào, y nhận ra có điều không ổn đang xảy ra với thân thể người nọ "Đệ ấy làm sao vậy?"

Đôi mắt ầng ậc nước ngập ngụa toàn là lo lắng cùng thương xót nhìn hắn.

Mà không, phải là xuyên qua hắn nhìn một kẻ khác. Ánh mắt ôn nhu thâm tình đến vậy, vĩnh viễn không có ai thật lòng nguyện ý nhìn hắn thế này đâu.

Tại sao một người có thể động lòng trắc ẩn với cả thế gian, lại đối với hắn một chút đồng cảm cũng không hề có?

Nghĩ thế, cơn điên tiết lại ập tới, hắn vận yêu lực áp chế độc tố, dù biết điều này sẽ để lại hệ quả khôn lường, dù là ngày mai hắn có chết vì phản phệ, hôm nay hắn cũng nhất quyết không bỏ qua cho người trước mặt.

Phải làm y đau đớn khóc lóc không chút thể thống, để trong mắt y chỉ nhìn mỗi hắn, khuất phục hắn, cúi đầu van xin sự thương xót từ hắn.

"Ly Luân, ngươi nghe ta nói, ngươi hận ta, ngươi ghét nhất là ta. Ngươi không hề muốn làm việc này với ta. Ngươi... ngươi chỉ là không bình tĩnh thôi."

Trác Dực Thần nuốt nước mắt, vận hết từng tia lý trí suy nghĩ ra một lý do gì đó có thể khiến kẻ điên kia dừng lại. Hắn không thể làm thế, hắn không được làm thế. Y không thể để hắn làm nhục Bạch Cửu.

"Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta cầu xin ngươi."

Ngôn từ trơn tru đến vậy.

Bàn tay đang kéo căng hai bắp đùi của y bỗng dưng ngừng lại. Hắn nhìn lên, nhìn đôi mắt ướt át vụn vỡ của Trác Dực Thần, hắn vậy mà rốt cuộc cũng làm cho người này khóc đến lê hoa đái vũ.

Ly Luân nghiêng đầu, lúc đối phương vẫn không hiểu gì, hắn đã tiến tới dán môi lên môi y. Trác Dực Thần chỉ biết mở to hai mắt. Y càng giẫy giụa, nụ hôn của hắn càng bạo lực hơn. Hắn cắn môi y, liếm hết từng giọt máu, cái lưỡi như một con rằn luồn lách càn phá mọi ngóc ngách. Đến lúc hắn rời ra, chính là lúc người kia gần như ngất đi vì không thể thở.

"Được. Coi như ta thương hoa tiếc ngọc." Hắn nói nhẹ như gió thoảng.

Trác Dực Thần chưa kịp lấy lại nhịp thở, y chỉ nhác thấy khuôn mặt kẻ kia lần nữa biến thành dáng vẻ lăng lệ đáng sợ của Ly Luân. Bàn tay lạnh như băng lại nắm lấy hai đầu gối y đẩy lên, thứ gì đó thô to ma sát với khe thịt. Nhưng bấy giờ một chút khả năng chống cự y cũng không có, tâm trí cũng bị ái dục đốt cháy đến mơ mơ hồ hồ.

Ly Luân nắm lấy côn thịt đã giương cung bạt kiếm của hắn, chuẩn xác trong một lần xông vào mật huyệt. Nỗi đau bén hơn đao cắt, xé rách thần trí Trác Dực Thần, bên trong hậu huyệt xót xa căng trướng, nửa thân dưới như bị ai xé toạt làm đôi.

Mùi máu tanh tràn vào khứu giác, bản năng khát máu của đại yêu vạn năm càng làm hắn hưng phấn gấp bội. Mặc kệ người kia thế nào gào thét, hắn một chút cũng không khoan nhượng, nhục bổng khi đã thuận lợi tiến vào lại muốn lui ra, sau đó hắn dụng sức đâm vào đến lút cán.

Hắn đợi không nổi, vừa xung trận đã đẩy nhanh tiết tấu, mỗi lần đỉnh lộng đều hướng vào chỗ càng sâu mà đánh tới. Hắn dường như nhớ rất rõ vị trí yếu ớt mà dây leo đã từng chạm qua, cho nên rất nhanh đã lần nữa tìm ra nó.

Trác Dực Thần tựa hồ bị đánh cho tan tác, trong nỗi đau như chết đi sống lại, đột nhiên cảm giác lạ lẫm từ chỗ giao hợp truyền tới. Hai chân bị đẩy mỗi lúc một cao, thân thể kia như một bóng đen to lớn từ phía trên không ngừng kịch liệt giã xuống, mỗi lần giã đều chạm đến tuyến tiền liệt mẫn cảm.

Ly Luân cúi mắt nhìn dáng vẻ dục tiên dục tử, khuôn mặt không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt của Trác Dực Thần. Hắn cứ vậy lâm sâu vào trầm mê, không thể dùng bất cứ ngôn từ nào giải thích.

Mặc kệ đau đớn trong tim là xuất phát từ độc tố hay từ cảm xúc của chủ nhân thân thể này, tất cả đều không ngăn được sự điên cuồng cố chấp của Ly Luân. Âm khí của hắn theo từng cú nhấp mà xâm nhập vào thân thể của người bên dưới, đúng như mục đích ban đầu của hắn.

"Ngươi có cảm nhận được nó không, tiểu Trác đại nhân?"

"Không" Trác Dực Thần dù bị nhấn chìm trong thủy triều dục vọng mà vẫn cố chấp lắc đầu, âm khí càng tiến vào, nhục thể yếu ớt của y liền không cách nào tiếp nhận nổi, hai bên tóc mai vốn đen óng như mực lập tức bị hóa thành sắc bạc đến tận đuôi, yêu văn trên cổ tiếp nhận được âm khí càng được nước lấn tới, lan tràn xuống tận bờ ngực trắng sứ không tỳ vết của Trác Dực Thần. Ly Luân không thấy những cái này khó coi chút nào, nó chỉ khiến hắn không thể rời mắt khỏi người đang gắn chặt nửa thân dưới với mình.

Hắn mặc sức đỉnh lộng không chút thương tiếc, cả hang động phiêu đản chỉ có tiếng nhục thể va vào nhau. Nhác thấy người kia run rẩy dữ dội, hậu huyệt siết thật căng, Ly Luân cho lui tất cả dây leo. Một tiếng hét vang dội, cơ thể Trác Dực Thần co giật bắn tinh. Sự siết chặt này quả nhiên vi diệu, hắn nắm lấy vai y mà tiếp tục đâm tới.

Khiến y ngất đi tỉnh lại mấy lần, rốt cuộc Ly Luân cũng gầm lên một tiếng, tinh dịch như dung nham phóng thẳng vào nhục thể Trác Dực Thần. Y ngửa cổ, miệng há to mà không có âm thanh nào phát ra, thậm chí hai mắt cũng biến thành sắc xanh sáng quắc yêu dị.

Lúc rời khỏi cơ thể Trác Dực Thần, nhìn tiểu huyệt bên dưới chín rục đóng mở, giữ không nổi trọc dịch khiến chúng men theo bắp đùi run rẩy chảy xuống,  Ly Luân đã không nhịn được mà cảm thán.

"Trác Dực Thần, ngươi đúng là bảo bối."

"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần mơ hồ chỉ còn sức thều thào.

Chỉ vừa nghe thấy hai từ đó, tim hắn lại nhói lên.

"Trác Dực Thần, ta là Ly Luân."

"Khụ!" Hắn vừa nói xong một câu liền ho khan, đau đến mọi thứ trước mặt nhạt nhòa, trong cổ họng lại nếm được vị tanh ngọt không thể quen thuộc hơn.

Trác Dực Thần dường như đã không còn tỉnh táo, đôi mắt màu sáng xanh ngậm đầy nước nhìn hắn đầy nhu tình, bàn tay không còn bị khống chế đưa lên chạm vào khuôn mặt hắn.

Ly Luân có chút không thể tin.

"Tiểu Cửu."

Đau đớn trong tim hắn cứ sấn tới, máu cũng tràn khỏi viền môi, rơi xuống bờ ngực trần của Trác Dực Thần. Đáng ra hắn phải tức giận, phải trừng phạt Trác Dực Thần vì phớt lờ hắn. Nhưng bấy giờ hắn bỗng nhiên chẳng thể cử động được, giống như đã bị khóa chặt trong đôi mắt thâm tình đó.

"Đệ đau lắm phải không?" Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm vạt áo hắn kéo xuống, áp tai lên ngực trái của hắn. Tim hắn đập nhanh đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp bên tai chính mình, chắn hẳn đối phương cũng nghe thấy. "Ta phải làm sao mơi cứu được đệ đây!"

Hắn biết y đang khóc, Trác Dực Thần không thèm giấu cả giọng nói nghẹn ngào của chính mình.

"Là ca vô dụng."

Trác Dực Thần đặt tay lên ngực hắn.

"Trác Dực Thần, ngươi đang làm gì?" Hắn kinh ngạc cúi nhìn y.

Trác Dực Thần nhìn hắn, ôn nhu mỉm cười. "Để ca ca đem nỗi đau của đệ đi!"

Làm sao hắn không biết y đang làm gì, y đang dùng chút yêu lực ít ỏi của mình xoa dịu đau đớn mà chất độc đang gây ra cho thân thể này.

"Đừng có làm chuyện ngu ngốc!" Ly Luân không biết vì sao hắn lại giữ tay ngăn y lại, chỉ giữ lấy chứ không hề dụng lực. Mà lúc này Trác Dực Thần cũng quá yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn tan biến bất kỳ lúc nào.

Hắn quá để tâm đến Trác Dực Thần trước mặt, không hề nhận ra cơ thể mình từ lúc nào đã trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

"Chủ nhân!" Giọng nói gấp gáp của Ngạo Nhân vang lên bên ngoài.

Ly Luân hơi giật mình, dùng áo choàng phủ lên cơ thể trần trụi không có một tấc thịt da nào lành lặn của Trác Dực Thần.

"Vào đi" Hắn biết nếu không có việc gì quan trọng, Ngạo Nhân sẽ không đường đột làm phiền hắn.

Lúc Ngạo Nhân tiến vào, đã thấy Ly Luân ngồi thất thần bên cạnh Trác Dực Thần. Ngạo Nhân quỳ rạp, chỉ nhìn được nửa sườn mặt của Trác Dực Thần, nơi còn hằn từng vết đỏ do bị ngón tay bóp lấy. Da dẻ y bấy giờ trắng bệch không chút huyết sắc, tóc mái không hiểu vì sao đã hóa thành màu bạc. Y không hề chớp mắt, nếu không phải lồng ngực còn yếu ớt phập phồng, cô còn tưởng y đã chết rồi.

Ngạo Nhân không dám tưởng tượng rốt cuộc Ly Luân đã dùng loại tra tấn gì để mà...

"Sao lại hốt hoảng như vậy?" Ly Luân lên tiếng phá vỡ suy nghĩ miên man của Ngạo Nhân.

"Ta, hôm nay ta đi gặp Ôn Tông Du..."

"Lấy được thứ ta cần chưa?" Ly Luân chỉ bận tâm đến điều đó.

Ngạo Nhân không hiểu tại sao Ly Luân lại quan tâm đến yêu đan mà Ôn Tông Du tạo ra làm gì.

"Chủ nhân, ta biết cách giải độc cho người rồi!"

"Ta hỏi, ngươi có lấy được yêu đan chưa?"

Ly Luân bỗng dưng mất kiên nhẫn mà lên giọng với Ngạo Nhân, thậm chí cái quắc mắt hắn dành cho cô còn tỏa ra cả sát khí. Ngạo Nhân không khỏi cả kinh, Ly Luân chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

"Khụ!" Trác Dực Thần vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên xoay đầu ho cả ra máu. Y ôm lấy lồng ngực không ngừng ho sặc sụa, mỗi một lần ho máu lại trào ra khỏi miệng nhiều hơn.

Ly Luân nhíu chặt mi tâm, hắn không lý giải được bồn chồn khó chịu trong lòng.

Ngạo Nhân không biết từ lúc nào đến tiến tới nắm lấy cổ tay hắn.

"Làm gì?"

"Ta phải giúp ngài giải độc. Ta biết cách rồi!" Chỉ cần dùng yêu lực truyền độc sang cơ thể ta.

Trước khi Ly Luân kịp hất tay cô ra, Ngạo Nhân đã mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.

"Không còn nữa!"

Giống như ngộ ra điều gì, Ly Luân phải nén lại cơn nóng giận vô cớ mà thấp giọng hỏi Ngạo Nhân."Ngươi nói cái gì?"

"Chất độc trong người chủ nhân..."

"Trác Dực Thần!" Chỉ thấy Trác Dực Thần vậy mà lại bật cười, cả khuôn mặt lắm lem toàn máu là máu. Kể cả lúc cười máu vẫn không ngừng tràn ra. Y vì sợ Bạch Cửu chịu đau mà vô tình giải độc trên cơ thể hắn.

"Yêu đan đâu?"

Ngạo Nhân đưa ra một viên yêu đan màu xanh lục. Ly Luân không chút chần chờ bắt lấy. Lúc này cô mới nhận ra hắn là muốn đặt viên yêu đan này vào trong cơ thể Trác Dực Thần.

"Ly Luân..." Trác Dực Thần hồ như đã tỉnh ra, y lần này lại gọi đúng tên hắn. "Ta muốn chết!"

"Trác Dực Thần, người ngươi muốn cứu vẫn chưa cứu được, kẻ thù cũng chưa diệt được. Vậy mà ngươi ở đây nhu nhược nói với ta mấy lời này hả?"

Trác Dực Thần còn chưa muốn nói rằng chẳng phải đó là mục đích của hắn sao, chẳng phải y thê thảm thế này là do hắn ban cho sao, đã muốn hủy hoại y, bây giờ còn làm bộ mèo khóc chuột cái gì chứ.

"Ta đã tha thứ cho Triệu Viễn Châu rồi."

Tha thứ?

"Ngươi yêu hắn đến vậy?" Hắn hỏi.

Y không muốn giải thích điều gì cho một kẻ quẫn trí, hắn không hiểu y. Trác Dực Thần cũng không hiểu hắn. Nhưng y mệt rồi, không muốn nghĩ nữa, dù sao thân thể bị vấy bẩn này cũng không còn tác dụng gì. Coi như Triệu Viễn Châu còn nợ y một lần, để hắn giúp y cứu Bạch Cửu đi.

"Ly Luân, ta chúc ngươi... sống lâu như trời với đất."

Để cô độc gặm nhắm ngươi suốt đời suốt kiếp, vì Chu Yếm của ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...

.

"Chủ nhân" Không biết qua bao lâu, Ngạo Nhân mới ngập ngừng lên tiếng "Trác Dực Thần hắn... hình như hắn..."

"Im miệng!"

Hắn không muốn y chết, hoặc vốn dĩ ngay từ lúc bắt y về đây hắn chưa từng có ý định giết y. Hắn chỉ muốn dùng âm khí tẩy não y, biến y thành yêu, thuần phục y, khiến y trở thành thứ vũ khí chống lại kẻ mà y xem là tri kỉ.

Để khi đó, Chu Yếm phải trải qua cảm giác bị bằng hữu phản bội, để khi đó, Chu Yếm có thể thấu hiểu cảm giác lúc này của hắn...

"Ly Luân!" Giọng nói quen thuộc này, ngoài Chu Yếm ra thì còn ai nữa chứ.

Quả báo đến nhanh thật.

Ly Luân đưa tay vuốt mắt y.

"Trác Dực Thần, lần này lại để ngươi thắng rồi."

.

.

.

.

.

===Hoàn===

Không có phép màu nào đâu ạ :(( Nhưng có thể sẽ có một chiếc oneshot Chu Trác tiếp nối câu chuyện trên á  ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip