Chu Dực / Ly Dực | Xà Yêu (5)

"Ánh mắt của ngươi quá lộ liễu rồi~" Ai ngờ được có một ngày Trác Dực Thần dùng chính câu Ly Luân từng châm biếm mình để đáp trả lại hắn.

"Ly Luân, ngươi thương tiếc hắn." Khí tức lạnh như hàn băng phả sát bên cổ, cùng giọng nói thanh lãnh vang vọng trong ốc tai khiến Ly Luân phải nghiến chặt răng nhằm ngăn chặn cơn rùng mình.

Đó thậm chí không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định, chắc nịch và đầy trào phúng.

Ly Luân dễ như trở bàn tay đem người nọ khóa dưới thân, trầm mặc nhìn y, đôi mắt đen đục u ám dường như muốn xoáy sâu vào tâm hồn kẻ khác để phán xét, rốt cuộc cũng không tìm ra chút giả vờ hay do dự nào nơi đáy mắt Trác Dực Thần.

Y, chỉ đơn giản là điên thật rồi...

"Ngươi hối hận!" Trác Dực Thần được nước lấn tới, giống như muốn đưa tay liên tục vạch mở vết thương chưa lành của đối phương.

Ly Luân phát hiện Trác Dực Thần sẽ trở nên phấn khích mỗi khi ngắm nhìn người ta thân tâm đều bấn loạn, càng thích thú hơn khi chính mình là nguồn cơn của cớ sự.

Theo lẽ thường, bị đem ra đùa bỡn như vậy đáng lẽ phải khiến Ly Luân nổi trận tam bành, nhưng bởi vì đó là Trác Dực Thần, cho nên hắn chỉ cảm thấy bụng dưới một trận căng thẳng cơ hồ cùng lúc với khát vọng muốn đem cần cổ mảnh mai kia bẻ gãy.

Không ai hiểu được, nhìn một người từng ngập tràn chính khí xa lầy vào vực sâu tội lỗi, cùng mình thất điên bát đảo vùng vẫy trong bóng tối mới là cực hạn thống khoái...

Mà dường như cũng chỉ có một mình Trác Dực Thần thỏa mãn được thứ dục vọng điên cuồng méo mó này của hắn.

Áo choàng mỏng tanh lại lỏng lẻo, kéo phang một cái liền lộ ra cơ thể xích lõa, dày đặc dấu vết hoan ái không thể tan.

"Trác Dực Thần, ngươi sai rồi." Ly Luân vừa dứt lời, nửa thân dưới dứt khoát đẩy tới, chuẩn xác khoan thẳng vào hạ thể đối phương.

"Hức!" Trước mắt Trác Dực Thần lập tức chỉ còn một mảng trắng xóa, một lời khi đó y nói 'Đừng bao giờ dịu dàng với ta', mỗi lần làm tình, nhục bổng ngoại cỡ đều rất nghe lời, như trường thương thẳng tắp mà đâm tới. Đau đến tê tâm phế liệt, đau đến trầm luân mê luyến.

Vì chỉ có đau đớn mới khiến y có cảm giác tồn tại, chỉ có đau đớn mới làm y giữ được tỉnh táo, để vĩnh viễn nhắc nhở Trác Dực Thần kẻ trước mặt y là ai, còn y là ai.

Thân thể xà yêu giống như làm từ nước, lúc nào cũng ướt sũng trơn tuột, mặc kẻ khác nhào nặn tiến công, cũng biết quấn quýt siết chặt làm người ta u mê không lối thoát. Theo luận động kịch liệt, hương thơm toả ra từ từng tấc da thịt mát lạnh, chẳng khác nào thôi tình dược hủy hoại toàn bộ tâm trí.

"Làm sao ta nỡ làm hỏng cuộc vui của ngươi." Ly Luân tiếp lời, đắc ý vì dáng vẻ bị khoái cảm hắn mang lại xâm chiếm cả linh hồn của người dưới thân.

Từ lúc Trác Dực Thần tự chạy đến chỗ hắn mấy ngày trước, hắn cơ hồ đã biết mục đích sau cùng của y. Thế nhưng một đời này của hắn đã quá dài, hắn nguyện ý đánh đổi để có một phút vỡ tung rực rỡ, chứ không bằng lòng suốt đời tạm bợ le lói.

Ly Luân đột ngột nhấc bổng Trác Dực Thần để y ngồi lên đùi mình, với cự vật của hắn cắm phập vào nơi sâu thẩm nhất, làm người nọ thất hồn lạc vía bám víu lấy vai hắn.

"Nếu Chu Yếm chết, ta bồi táng cùng hắn chẳng phải liền tốt sao?" Tay hắn vò nắn trên ngực y, thô bạo như muốn vói xuyên vào trong lồng ngực chạm tới viên nội đan màu đỏ của người được nhắc.

"Tốt." Trác Dực Thần từ trong chấn động sâu sắc cũng vui vẻ đáp lời, trán y cụng vào trán hắn, nụ cười của y quá gần, quá dâm dục, quá chói chang, Ly Luân nhịn không được hôn lên môi y. Trác Dực Thần lần này cũng vì cao hứng mà để mặc hắn càn quấy trong khoang miệng, quẳng đi lời mình từng nói cùng hắn lúc giao kèo của bọn họ vừa bắt đầu...

///

Lúc Ly Luân gặp lại Trác Dực Thần mấy ngày trước, y hồ như chỉ còn không đến nửa cái mạng. Đám thuộc hạ khi đó đem y ném tới trước mặt hắn, Ly Luân còn không thèm ban xuống nửa cái liếc nhìn, tiếp tục xa đọa trong ôm ấp ái muội của mấy con hồ yêu vây quanh.

Chuyện là dạo gần đây Ly Luân đêm ngày chìm đắm trong tửu dục vô độ. Hắn của ngày trước không hề quan tâm đến chữ dục, mấy năm kia bị Thần Nữ phong ấn dường như cũng không khiến hắn cảm thấy thiếu thốn. Nhưng từ sau cái đêm đó, hắn bắt đầu khao khát tìm lại cảm giác thống khoái tột cùng khi cưỡng bức người nọ.

Bất quá, đến cùng vẫn là dục cầu bất mãn, từ mỹ nhân tuyệt sắc cho đến đủ loại yêu nghiệt câu hồn đoạt phách, từ ngây thơ thuần túy cho đến thành thục xảo tiếu, từ tự nguyện dâng hiến cho đến cưỡng chế chiếm đoạt, đều không thể thỏa mãn được con dã thú ngông cuồng trong hắn. Không những thế, hắn còn khiến những 'con mồi' này tinh tẫn nhân vong bởi sự tàn bạo của mình.

Đám thuộc hạ cũng vì muốn lấy lòng mà ra sức tìm kiếm mỹ nhân khắp các nơi đem về cho hắn. Dường như, chính bọn chúng cũng đã quên mất bản ý của mình khi tìm đến và thần phục dưới trướng Ly Luân.

Đám yêu quái tạp nham, sớm đã ly khai Đại Hoang rất lâu về trước, trà trộn vào nhân loại và luôn trực chờ làm chuyện xấu. Đến nay mạng sống lại bị đe dọa bởi thế lực mới nổi của Ôn Tông Du, kẻ bất chấp tính mạng của bất kỳ ai hòng tận diệt toàn bộ yêu quái, kể cả biến người thường thành yêu rồi dùng chúng để giết yêu. Đám dị hóa nhân đó, vẻ ngoài không khác gì yêu quái, có điều, thức ăn của chúng không phải tim gan con người, mà là nội đan của yêu quái khác. Càng hấp thụ nhiều nội đan, chúng sẽ càng trở nên cường hãn. Cho nên, đám yêu quái tạp nham này vì sinh tồn mà tìm đến Ly Luân, kẻ được cho là đại yêu hùng mạnh bậc nhất Đại Hoang để cầu cứu.

Nhưng thay vì tiếp tục truy theo dấu vết của dị nhân yêu hóa để tìm ra Ôn Tông Du, chúng dần sa đà vào việc nịnh bợ lấy lòng gã đại yêu quẫn trí. Đến Ngạo Nhân cũng không thể khuyên răn gã, cho nên cô chỉ còn biết tuân theo mệnh lệnh, tích cực tìm kiếm Ôn Tông Du, thay vì tiếp tục ngày đêm nhìn cảnh hắn hoang dâm vô độ, biết rằng Ly Luân đã không còn bận tâm cô cảm thấy thế nào nữa.

Từ sau cái đêm đó, Ly Luân đã thay đổi rồi.

Tên mộc yêu vừa nãy còn đắc ý nay đã toát cả mồ hôi lạnh, trước khi tới đây, gã đã đinh ninh Ly Luân chắc hẳn sẽ hài lòng với món quà mà gã đem tới, biết đâu khi hắn chán rồi còn để lại cho gã dùng. Ai mà ngờ liếc mắt nhìn qua hắn cũng không thèm nữa là.

Gã ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần đang suy yếu đổ gục trên mặt đất, giận cá chém thớt mà nắm lấy tóc dài buông xõa sau gáy y, thô bạo giật ra sau, ép y phải ngẩng mặt lên.

"Hợp tác một chút đi!"

"Aaa!"

Giây phút y đau đến buộc miệng kêu thành tiếng, âm thanh vừa chạm phải thính giác nhạy bén của Ly Luân, lập tức khiến vành tai hắn giật giật vài cái.

Khoảnh khắc Trác Dực Thần cùng Ly Luân mắt chạm mắt, một Trác Dực Thần vẫn luôn tỏ ra suy yếu thoát lực bỗng dưng vùng dậy, lôi đoản đao giấu trong đai lưng lao về phía Ly Luân, kẻ vẫn đang mở to mắt, ngẩn người nhìn y chằm chặp.

Tư thế này, dáng người này, khuôn mặt này. Chính là người đã ám ảnh hắn suốt bao đêm...

"Khốn khiếp!" Tên mộc yêu không lường được tình huống trước mắt, thấy Ly Luân không có động tĩnh gì đối với tấn công của con xà yêu trước mặt, gã liền nhanh tay phóng ra dây leo. Dây leo như mũi tên rời cung mà lao đến từ sau lưng Trác Dực Thần.

Ly Luân thoáng thấy khóe môi y khẽ câu lên.

Phập...

Mũi đao dừng lại trước sóng mũi cao ngất của hắn. Ly Luân thậm chí không hề chớp mắt, như thể sợ chỉ cần một giây mắt hắn nhắm lại, người kia sẽ tan biến như ảo ảnh. Mà trong lúc hắn vẫn một mực nhìn chằm chặp y như thế, Trác Dực Thần trước mặt hắn bỗng dưng phun ra một búng máu. Ly Luân giật thót mình nhìn xuống, thứ gì đó bén ngọt đang trồi ra khỏi ngực trái của Trác Dực Thần, một màu đỏ thẫm dần lan tràn nơi ngực áo.

Chỉ nghe xoẹt một cái, tên Mộc yêu kia thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Ly Luân một kích đánh cho hóa kiếp.

"Trác Dực Thần!" Hắn vừa đỡ lấy cơ thể sụp đổ của Trác Dực Thần vừa gào lên tên y.

"Cút, cút hết đi!" Mấy con hồ yêu vừa nãy còn đeo bám làm nũng trên người hắn, chứng kiến một màn giết chóc đồng loại không nương tình của Ly Luân, thiếu điều còn muốn hóa thành nguyên hình rồi tháo chạy.

"Ha..." Trác Dực Thần nằm trong lòng ngực hắn, vẫn như lần cuối họ gặp nhau, cả khuôn mặt trắng nõn lắm lem vết máu nhưng môi vẫn cười rạng rỡ.

Ly Luân nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, sóng lưng hắn một trận lạnh toát. Hắn chỉ mới gặp lại y thôi, không dám tưởng tượng Trác Dực Thần sẽ lần nữa tan biến trong vòng tay hắn. Hắn không thể giải thích cho cảm xúc của chính mình hiện tại, rằng tại sao cả cơ thể hắn run rẩy thế này chỉ vì một kẻ mà hắn từng căm hận.

"Sao ngươi lại trở nên yếu đuối thế này hả Ly Luân?" Đến giờ phút hiện tại Trác Dực Thần còn có tâm trạng châm biếm hắn.

"Ngươi không biết tự nhìn lại chính mình sao, Triệu Viễn Châu của ngươi đâu?" Ly Luân vừa gắt lên vừa đưa tay đến ngực trái của Trác Dực Thần để truyền yêu lực.

"Ha, không những yếu đuối mà còn ngu ngốc hơn trước nữa." Trác Dực Thần không hề tỏ ra khúm núm chút nào, mặc kệ máu trào ra không ngừng, y vẫn không từ bỏ ý muốn trêu chọc đối phương.

Trác Dực Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay đang truyền yêu lực của hắn, bàn tay lạnh buốt chẳng có tí nhiệt độ nào. Rồi y từ từ ngồi bật dậy.

"Ngươi bị mất trí rồi phải không, Ly Luân?" Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt y. Khoảnh khắc này, hai mắt y bắt đầu phát ra ánh sáng, một lam một lục. Y nhác thấy dao động trong mắt hắn, đoán rằng hắn rốt cuộc cũng nhớ ra điều gì đó rồi.

Ly Luân thật sự bị rượu làm cho đầu óc choáng váng bất tỉnh, nhưng cuối cùng cũng nhớ ra, thậm chí nhớ ra nhiều hơn một thứ. Đầu tiên, chính hắn đã ép y trở thành yêu quái, mà yêu quái sẽ không chết dễ như vậy. Thứ hai, hắn bắt lấy cổ tay y, dò xét mạch đập...

"Độc trong người ngươi đã được giải trừ rồi sao?"

"Ngươi đoán xem~" Y thì thầm vào tai hắn, cố tình để hắn ngửi thấy khí tức nồng nàn từ cơ thể mình.

"Ngươi thực sự đã gặp Chu Yếm rồi? Là hắn giúp ngươi...?"

Chỉ cần nhắc đến người kia, mọi biểu cảm trên mặt Ly Luân liền dễ dàng trở nên thành thật.

"Phải. Đều là nhờ ngươi hết đó." Nụ cười trên mặt Trác Dực Thần vừa ngoan độc vừa yêu mị, là dáng vẻ lạ lẫm mà Ly Luân chưa từng thấy qua. Nhưng ngạc nhiên là hắn không hề bị nụ cười bỡn cợt của y làm cho chướng mắt, ngược lại, nó khiến hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề vì dục vọng.

"Là chính ngươi nói... ta không mặc gì, biết đâu hắn sẽ chọn ta."

"Ngươi!" Cần cổ thon dài lại bị kẻ độc ác kia bắt lấy, nhưng lần này ý cười trên mặt Trác Dực Thần chỉ càng thêm sâu đậm.

"Ngươi ghen rồi sao? Là ghen với ta, hay là ghen với hắn?" Rõ ràng Trác Dực Thần không hề mở miệng, nhưng giọng nói thanh lãnh kì lạ của y vẫn vang vọng trong ốc tai hắn.

Thực tế, Ly Luân không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Trác Dực Thần quả nhiên là một con rắn độc, cho nên sở thích của y chính là chơi đùa với tâm hồn lẫn thể xác của kẻ khác. Bất kể đó là đại yêu như Ly Luân hay Chu Yếm cũng không phải ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn vốn đã tồn tại cảm xúc khó giải thích với phiên bản con người đã chết kia của y.

Nói Trác Dực Thần lợi dụng Triệu Viễn Châu hay là Ly Luân, chi bằng nói y lợi dụng chính bản thân mình của ngày trước. Y bây giờ không quan tâm tới cái gì gọi là luân thường đạo lý, y chỉ muốn đạt được mục đích sau cùng của mình thôi.

Biết sao được, bản chất của loài rắn là tâm cơ, là ích kỷ.

"Tại sao ngươi quay lại đây?" Ly Luân kìm nén xúc động mà chất vấn.

Nếu cả Chu Yếm cũng bị y quyến rũ, tại sao còn chạy tới chỗ hắn? Chẳng lẽ... là muốn bày vẻ cho hắn xem? Không đời nào, y không ngu ngốc đến thế...

"Bởi vì ~~~" Ngón tay Trác Dực Thần di chuyển trên bộ ngực phơi trần của Ly Luân. "Ta cảm nhận được, ngươi dường như ... rất là nhớ ta."

Dục vọng nhịn không được trào khỏi khóe mắt, đôi con ngươi đen đục sắc bén như muốn đem y phục trên cơ thể đối phương đồng loạt xé toạt.

"Ta lại đùa ngươi đấy." Y vừa nói vừa cười khúc khích "Ta lỡ uống máu của hắn rồi, nếu tiếp tục ở lại, ta sẽ không thể làm theo ý nguyện của mình." Y cũng không dễ dàng gì khi chống lại huyết khế để trốn khỏi Triệu Viễn Châu. Nhưng chấp niệm trong lòng Trác Dực Thần còn lớn hơn bất kỳ nỗi đau nào, đừng nói chi chút dày vò nhỏ nhặt.

"Bởi vì chỉ có ngươi mới có thứ ta muốn." Khi Trác Dực Thần nói lời này, bàn tay y vuốt ve trên mặt hắn. Vẫn như mọi khi, là xuyên qua hắn tìm kiếm một hình bóng khác. "Vả lại, ta với ngươi cũng có cùng một mục tiêu."

Bàn tay của Ly Luân đã đi quá xa, nhưng Trác Dực Thần dường như đang ngầm đưa ra một thỏa thuận. Dù sao thì y cũng sẽ không thiệt thòi, cơ thể lạnh như băng của loài rắn khiến y lúc nào cũng trong trạng thái cầu khát gần gũi hoan ái.

"Ôn Tông Du." Khi nhắc cái tên này, đáy mắt Trác Dực Thần lóe lên một tia ngoan độc. "Ta có cách tìm ra hắn rồi."

Hai ngón tay Ly Luân nắm cái cằm nhỏ nhắn của đối phương. "Nói tiếp" hắn dần đánh mất gần như mọi kiên nhẫn, nhưng điều Trác Dực Thần nói quả thật rất đáng nghe thử.

"Nội đan của Chu Yếm." Trác Dực Thần bắt lấy từng tia dao động không thể che giấu trong mắt của Ly Luân, kể cả cách mà nụ cười đông cứng trên khuôn mặt hắn. 

Ly Luân giờ khắc này không đoán được Trác Dực Thần đang nghĩ gì, không dám chắc y đang nói thật hay tính kế hắn. Vì y càng nói càng hoang đường, càng không giống Trác Dực Thần mà hắn từng biết.

Nhưng cùng lúc, y khiến hắn tò mò đến phát điên, xem xem rốt cuộc y muốn cái gì, xem xem rốt cuộc y có thể làm tới mức nào.

Nói hắn biến thái cũng chẳng sai, vì hắn giống như một con thiêu thân, chờ đợi xem cách mà người kia từng chút một hủy hoại hắn. 

"Ta cùng ngươi phản bội lại Chu Yếm. Thế nào, đúng ý ngươi chưa?"

Y nói, nhìn hắn thăm dò, tiếu ý trong mắt rất sâu đậm. Ly Luân cảm thấy hắn chỉ cần nói không, ngay lập tức hắn sẽ trở thành một trò cười đáng xấu hổ nhất trong yêu giới.

"Im lặng... là không đành lòng?"

Hắn muốn dùng môi của mình ngăn cái miệng thích buông lời chua ngoa lại, nhưng một ngón tay của y sớm đặt trên môi hắn. Khuôn mặt người kia thập phần nghiêm túc mà nói "Làm gì cũng được, đừng hôn ta."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn y đầy nghi hoặc, sau khi chắc chắn rằng y đang không đùa, hắn trầm mặc một lúc. Trác Dực Thần cũng không gấp gáp, đôi mắt y dán vào khuôn ngực đầy cơ bắp thu hút mắt nhìn của hắn, bàn tay buốt lạnh luồn vào trong vạt áo hắn, không chút cấm kị mà xoa nắn.

Ly Luân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mặc kệ, nếu không thể thoát khỏi cám dỗ, thế thì cứ để nó nhấn chìm hắn đi. Điều duy nhất hắn muốn ở hiện tại, là tìm lại thống khoái mà hắn những tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

"Được, ta cũng có một điều kiện." 

"..."

"Lúc ân ái, đừng bao giờ đưa lưng về phía ta."

Trác Dực Thần bĩu môi rồi nhún vai, dẫu cảm thấy yêu cầu này có chút ấu trĩ, nhưng y không từ chối.

Sao cũng được, miễn là y không phải chịu thiệt thòi.

.

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip