Cái Đuôi của Học Trưởng Sơn (2)
Buổi sáng.
Căn phòng ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng sớm mỏng manh xuyên qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà một mảng sáng nhợt nhạt.
Tiếng chuông báo thức vang lên - nhè nhẹ, đều đặn như mọi ngày, như không hay biết hôm nay là một buổi sáng không bình thường.
Thanh Duy là người tỉnh dậy trước. Cậu dụi mắt, ngồi dậy trong ánh sáng lờ mờ, đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh - nơi Huỳnh Sơn đang nằm quay lưng lại, cả người cuộn trong chăn nhưng không yên ổn.
Tấm chăn bị đạp lệch sang một bên, tóc anh rối tung, trán lấm tấm mồ hôi, thân thể khẽ run lên từng chập như đang chìm trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Duy nhẹ nhàng bước lại gần, cúi xuống, vươn tay lay nhẹ cánh tay anh:
"Huỳnh Sơn... Dậy đi học thôi, trễ giờ mất rồi."
Vừa chạm vào làn da anh, Duy khựng lại.
Nóng. Nóng quá.
Tim Duy siết chặt. Cậu lập tức áp bàn tay lên trán Huỳnh Sơn. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Sốt rồi... cậu sốt cao lắm!"
Cậu định mở miệng nói tiếp thì Huỳnh Sơn cựa người, phát ra một tiếng rên khàn đặc:
"Im đi... đừng phiền..."
"Cậu mệt rồi, hôm nay đừng đi học nữa. Tôi xin phép thầy giùm cậu..."
"Cậu bị điếc à? Biến khỏi mắt tôi!"
Một cánh tay bất ngờ quật ra, đẩy mạnh vào vai Duy.
Cậu ngã nhào xuống sàn, cánh tay cạ mạnh vào mép giường, rát buốt.
Không gian trong phòng như bị đóng băng. Không còn tiếng chuông. Không còn tiếng gió.
Chỉ còn hơi thở nặng nề của một người bệnh và dáng người nhỏ bé đang lặng thinh.
Duy cúi đầu. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"... Xin lỗi."
Rồi cậu lặng lẽ đứng dậy, đi rót một cốc nước, lấy trong túi hai viên thuốc hạ sốt, đặt gọn gàng trên bàn học của anh. Kèm theo một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ run rẩy viết vội:
"Uống thuốc nhé. Nếu mệt quá, gọi tớ."
Không đợi câu trả lời.
Không đợi một ánh mắt.
Duy thay đồng phục, đeo cặp lên vai, ra khỏi phòng. Lúc cậu bước qua cửa, chỉ dừng lại một giây, ngoái đầu nhìn lại.
Anh vẫn nằm đó. Quay lưng.
---
Lớp học - 12A1.
Thanh Duy ngồi ở bàn chéo sau Huỳnh Sơn. Ánh mắt cậu cứ chốc chốc lại dõi về phía trước.
Huỳnh Sơn vẫn đến lớp, vẫn đúng giờ, vẫn không một lời cảm ơn hay hỏi han. Nhưng gương mặt anh tái xanh, môi khô, mắt lờ đờ như không thể tập trung.
Cổ áo đồng phục sẫm màu vì mồ hôi. Vai run nhẹ. Thân hình cao lớn giờ chỉ là chiếc bóng gầy guộc cố gượng đứng giữa đám đông.
"Cậu chưa uống thuốc sao..."
Duy cắn môi, lòng tràn ngập lo lắng nhưng không dám lên tiếng.
Tiết ba vừa kết thúc. Chuông ra chơi vang lên.
Tiếng ồn ào chưa kịp bắt đầu, Huỳnh Sơn đã đứng dậy, bước được vài bước thì-
Rầm!
"HUỲNH SƠN!!"
Tiếng hét vang lên khiến cả lớp dừng lại. Mọi người giật mình quay sang - thấy Huỳnh Sơn đổ gục ngay giữa lối đi, cả cơ thể ngã xoài ra nền gạch lạnh.
Một vài bạn nữ hét lên. Có người vội vã chạy ra ngoài gọi thầy cô. Lớp học trở thành một mớ hỗn độn.
Chỉ có Thanh Duy là không do dự.
Cậu lao tới, đỡ lấy anh bằng hai tay run rẩy. Gương mặt cậu hoảng loạn, miệng liên tục gọi:
"Huỳnh Sơn! Cậu nghe tớ không? Mở mắt ra đi, làm ơn!"
Trán anh nóng như thiêu. Hơi thở dồn dập, mắt lim dim như không còn nhận thức được gì.
Cho đến khi...
Huỳnh Sơn mở mắt. Nhìn thẳng vào Duy.
Và gằn giọng, từng chữ như dao cắt:
"Tôi bảo CÚT RA!!"
Bốp!
Lần này anh đẩy mạnh hơn. Thanh Duy không kịp phản ứng, cả người ngã ngửa ra sau, va mạnh vào góc bàn. Một âm thanh trầm đục vang lên - rồi là vệt máu đỏ tươi chảy xuống từ thái dương cậu.
Một giây.
Hai giây.
Lớp học lặng ngắt.
Thanh Duy ôm đầu, máu thấm qua kẽ tay, mắt cậu nhòa đi nhưng vẫn cố gắng bò tới, đưa tay ra chạm vào người Huỳnh Sơn thêm một lần nữa.
Cậu vẫn muốn đỡ anh.
Chính lúc ấy, một tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa.
"HUỲNH SƠN!"
Một nữ sinh lao vào, hoảng hốt. Vừa thấy cô, Huỳnh Sơn như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh lập tức với tay, bám vào vai cô gái ấy, lảo đảo đứng dậy.
"Anh không sao... Em đỡ anh xuống phòng y tế được không?"
"Được! Anh mau tựa vào em đi!"
Anh đi. Bỏ lại sau lưng người đã ngã máu vì mình.
Không một ánh mắt. Không một lời xin lỗi.
Thanh Duy vẫn ngồi đó, tựa lưng vào chân bàn, đôi mắt nhìn theo bóng họ khuất dần ngoài hành lang.
Cậu không khóc. Cũng không nói gì.
Chỉ có nụ cười nhạt hiện trên môi - một nụ cười lặng lẽ, cay đắng, như tan vào máu và nước mắt.
"Thì ra... em thật sự chưa từng là gì trong mắt anh."
---
Phòng y tế im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên trong không gian nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng.
Thanh Duy lặng lẽ bước vào, tay cầm mảnh bông ép lên vết thương vừa được tạm sơ cứu ở phòng học.
Cậu tự mình xin phép thầy chủ nhiệm, từ chối bất kỳ ai đi cùng. Có lẽ... vì không muốn ai thấy đôi mắt đỏ hoe này thêm nữa.
Khi cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là giường trống, mà là-
Huỳnh Sơn.
Anh đang nằm trên chiếc giường sát cửa sổ, một tay truyền nước, còn tay kia... nắm chặt lấy tay một cô gái.
Cô gái lúc nãy.
Cô ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn anh dịu dàng.
Ánh mắt Huỳnh Sơn lúc này khác hẳn khi nhìn Thanh Duy - mềm mại, ấm áp, gần như dịu dàng đến độ có thể tan chảy.
Duy chết lặng.
Cậu đứng khựng lại ngay cửa, định lùi ra, nhưng cô y tá đã thấy cậu, vẫy tay:
"Em bị thương à? Vào đây, ngồi tạm đi."
Không muốn gây chú ý, Duy chỉ khẽ gật đầu rồi nép vào góc trong cùng, cách xa chiếc giường Huỳnh Sơn nằm nhất.
Cậu cố không nhìn sang, cố làm ngơ, nhưng trái tim lại không ngừng đau.
Từ đầu đến cuối... ánh mắt Huỳnh Sơn chưa từng hướng về phía cậu.
Dù là người ngã xuống trước, dù là người đỡ anh, dù là người... bị thương và rớm máu.
Không một lời hỏi han. Không một ánh nhìn. Không cả một cái nhíu mày quan tâm.
Cậu cảm giác mình như một cái bóng, lặng lẽ, vô hình... bị bỏ lại sau tất cả.
---
Phải đến khi cô gái rời đi - có lẽ có tiết học cần lên lớp - phòng y tế mới trở lại yên tĩnh.
Huỳnh Sơn nhắm mắt, dường như đang ngủ. Thanh Duy ngập ngừng, rồi không hiểu sao vẫn bước lại gần, dù lòng vẫn còn nhức nhối.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Một giây... Hai giây... rồi khẽ gọi:
"Huỳnh Sơn..."
Anh khẽ mở mắt. Nhìn thấy cậu, nét mặt anh lập tức trở nên xa cách, lạnh nhạt.
"...Chuyện gì?"
Duy mím môi, hai tay siết chặt vạt áo trắng đã dính máu.
"Tôi... chỉ muốn hỏi một câu thôi."
"..."
"Cô ấy là ai..? "
"Người tôi thích "
"Vậy cậu... đã bao giờ... từng để ý đến tôi chưa?"
Không khí như đông cứng lại.
Huỳnh Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn cậu - không giận dữ, cũng chẳng mỉa mai - chỉ như đang nói một sự thật hiển nhiên:
"Chưa từng."
Ngực Duy nghẹn lại. Nhưng cậu vẫn cố hỏi tiếp, giọng nhỏ đến mức như đang nài nỉ một điều gì đó:
"...Tại sao? Là do tớ không đủ tốt sao? Hay... hay là tại..."
Huỳnh Sơn cắt lời cậu, giọng đều đều:
"Vì cậu không phải con gái."
"..."
Cậu chết lặng.
Câu trả lời đơn giản đến mức tàn nhẫn. Không một chút đắn đo. Không một sự thương tổn vì làm người khác đau.
Giống như cậu - tình cảm của cậu - chưa bao giờ đủ tư cách để được cân nhắc.
Thanh Duy đứng dậy. Cậu không nói thêm một lời nào. Đôi mắt ráo hoảnh, không khóc, nhưng sâu thẳm... là một sự sụp đổ.
Khi cậu bước đi, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, lưng áo cậu trắng toát, lặng thầm mà đơn độc.
Tình yêu của cậu, từ đầu đến cuối... là một mình cậu ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip