Cái Đuôi của Học Trưởng Sơn (5)

Cơn mưa rả rích rơi không dứt, từng hạt đập lộp độp lên áo khoác của Huỳnh Sơn khi anh chạy dọc khuôn viên trường.

Đêm muộn, không một bóng người. Tiếng mưa như xoáy vào lòng, khiến anh càng lúc càng khó chịu, càng bồn chồn không yên.

“Thanh Duy!” – Anh gọi lớn, giọng lạc đi trong gió.

Không ai đáp lại.

Anh đi qua khu thể dục, quanh thư viện, đến cả nhà vệ sinh tầng trệt cũng liếc vào. Đôi giày dính đầy bùn, tóc ướt bết lại, tim đập dồn từng nhịp nặng nề.

Và rồi…

Khi vừa rẽ sang hành lang sau khu lớp học cũ – nơi có mái hiên trú mưa nối liền sân trường – anh khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, lẫn trong màn mưa mỏng như sương, có hai bóng người đang ngồi bên nhau.

Một người mặc áo hoodie trắng, đầu hơi cúi xuống.

Một người còn lại – cao hơn, khoác áo đen, đang nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của người kia bằng cử chỉ cẩn trọng.

Là Thanh Duy.

Và Lâm.

Duy đang co người lại, hai tay ôm quanh gối, đầu tựa lên đầu gối thấm ướt. Trên môi cậu, có một nụ cười nhẹ… một nụ cười hiếm hoi, rất dịu dàng, rất bình yên – nhưng không dành cho Huỳnh Sơn.

Huỳnh Sơn đứng sững, tim như bị bóp nghẹn.

Anh không bước tới. Chỉ đứng sau cột tường, bàn tay nắm chặt lấy mép áo, từng ngón tay cứng đờ.

Anh thấy Duy khẽ cười. Rồi nghe tiếng Lâm thấp giọng:

“Ướt thế này rồi mà còn trốn ở đây, không lạnh à?”

“Lạnh chứ…” – Duy lí nhí đáp. “Nhưng lạnh còn dễ chịu hơn bị nói mấy lời như thế…”

Lâm khựng lại, rồi im lặng một lúc, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Cậu không cần phải chịu đựng những thứ đó nữa. Hắn ta có làm gì quá đáng nữa thì cậu cứ tìm mình. Lần sau đừng biến mất một mình như vậy.”

Thanh Duy mím môi. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

“Lúc đầu, tớ còn nghĩ… hay là quay về, biết đâu anh ấy sẽ đợi… nhưng mà…”

“Giờ thì không muốn nữa rồi.”

Lâm nhìn cậu, ánh mắt ấm áp nhưng không vồ vập. Chỉ lặng lẽ vươn tay, khẽ phủ chiếc khăn mỏng hơn lên vai cậu, giọng dịu như mưa đêm:

“Vậy… nếu chưa muốn về thì tớ ở đây cùng cậu.”

Huỳnh Sơn quay mặt đi.

Anh không thể nhìn thêm được nữa.

Lồng ngực nhói lên từng nhịp – không phải vì lạnh, mà vì nụ cười ấy của Duy – anh đã không còn là người giữ được nữa.

Mưa rơi nặng hạt hơn.

Huỳnh Sơn quay bước, lặng lẽ rời đi.

Đêm đó, anh không ngủ được.

---

Sau đêm mưa đó, Thanh Duy không trở về ngay. Mãi đến gần sáng, cậu mới lặng lẽ quay lại ký túc xá, người lạnh run, tóc vẫn còn ướt, nhưng trong mắt… không còn chút mong chờ nào nữa.

Huỳnh Sơn giả vờ ngủ, nhưng thật ra suốt đêm không chợp mắt. Anh nghe rõ từng tiếng động khi Duy bước vào, nghe rõ tiếng kéo chăn, tiếng thở dài khẽ khàng…

Nhưng cậu không nói gì. Không chào, không trách, không cả nhìn anh lấy một lần.

---

Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn vừa thức giấc đã thấy giường đối diện trống trơn.

Trên bàn học, bài kiểm tra cũ của Duy đã được gấp gọn và cất đi.

Không có lời nhờ vả. Không có quà sáng. Không có ánh mắt khẽ liếc về phía anh như mọi khi.

Cảm giác trống vắng và hụt hẫng ập đến một cách âm ỉ.

“Sao nó lại không lẽo đẽo theo như thường lệ…”

"Chắc là chỉ đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với mình."

---

Ở lớp, Thanh Duy cũng không còn ngồi chỗ cũ cạnh Huỳnh Sơn nữa. Cậu chủ động xin đổi chỗ về dãy bàn gần cuối lớp, lý do là “không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của Sơn”

Mấy đứa bạn xì xầm sau lưng, có đứa cười:

“Gì vậy, nó lại tính bày trò gì nữa đây.”

Duy không đáp. Chỉ lặng lẽ cắm cúi viết, ánh mắt không còn ánh lên sự mong đợi nào khi Huỳnh Sơn bước vào lớp.

Còn Huỳnh Sơn – lần đầu tiên bị người khác ngó lơ, anh thấy bực bội mà không hiểu vì sao.

---

Đến giờ ra chơi, Duy không còn ngủ gục bên cửa kính. Cậu ra sân trường… và ngồi cùng Lâm.

Ở phía ngoài hành lang, Lâm đã đứng đợi từ sớm, tay cầm một ly trà ấm và vài tờ tài liệu photo. Thấy Duy bước ra,cậu ta liền mỉm cười, giọng trầm ấm:

“Hôm nay học mệt không? Tớ chuẩn bị thêm vài đề thi thử, có thời gian thì làm nhé.”

Thanh Duy thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

“Cảm ơn cậu. Ừm… tớ sẽ cố gắng.”

Cả hai sóng vai đi về phía phòng học trống. Bóng lưng họ đổ dài dưới ánh nắng cuối ngày, vừa yên bình vừa gần gũi.

Lâm lấy sách vở, chậm rãi giảng giải cho cậu từng phần kiến thức.

“Câu này làm sai do nhầm bản chất đề. Cậu phải nhớ rõ định nghĩa chỗ này.”

“Quaa… tớ hiểu rồi.” – Duy gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và tập trung.

Lâm khẽ cười, vỗ vai cậu:

“Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy”

"À mà Lâm nè, sao cậu học giỏi quá vậy."

"Tớ học giỏi đó giờ rồi mà, học lực của mình thậm chí còn cao hơn tên Huỳnh Sơn một bậc đấy."

Thanh Duy ngây người, nói :

"Sao giờ tớ mới biết a ?!"

"Còn chẳng phải do trước giờ cậu đều để tâm sai chỗ à."

Lâm ngưng một chút, rồi nói tiếp :

"Duy, tớ vẫn luôn thích cậu lâu như vậy nhưng cậu lại chỉ để tên khốn đó vào mắt, bỏ mặc tôi.."

"Tớ xin lỗi.. "

"Thôi, dù sao bây giờ cậu cũng đã chịu nhìn tớ rồi, tớ không buồn nữa, thôi chúng ta học tiếp đi."

"Ưm được."

Cảnh tượng hai người ngồi cạnh nhau, một người giảng – một người gật đầu nghe, thân mật và tự nhiên, lọt vào mắt Huỳnh Sơn ở bên người phòng học.

Sách trong tay anh siết chặt, gân tay nổi lên rõ rệt.

“Cái tên Lâm đó… lại còn dạy học kèm cho Duy?”

“Thì ra không có tôi, cậu ta liền đi kiếm tên khác như vậy à, cậu ta coi tôi là gì chứ…”

Huỳnh Sơn đứng tựa vào tường, ánh mắt u tối theo dõi tất cả.

Tay anh nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, móng tay gần như bấm vào da thịt.

---

Chiều hôm đó, khi về phòng, Huỳnh Sơn thấy Duy đang học bài một mình. Cậu cắm cúi viết, không thèm nhìn lên.

Huỳnh Sơn cố nén giọng, giả vờ hỏi:

“Bài kiểm tra sắp tới… có cần tôi chỉ không?”

Thanh Duy chỉ ngẩng đầu, nhìn anh đúng hai giây, giọng đều đều:

“Không cần. Có người chỉ rồi.”

"Ai ? Tên Lâm gì đó à?"

"Không liên quan đến anh."

Nói rồi lại cúi xuống viết tiếp, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt đang dần tối sầm của anh.

"Không liên quan đến tôi? Nhắc cho cậu nhớ, ba mẹ cậu làm thuê cho nhà tôi đấy."

"Rồi làm sao? Anh đuổi họ à, đuổi đi!"

"C-Cậu"

"Đuổi đi rồi xem tôi có giết anh không, anh giẫm đạp lên tình cảm tôi thì tôi cũng đã chịu đủ rồi, đừng làm tôi ghét anh thêm nữa! Đồ khốn."

Thanh Duy không chịu nổi liền đứng dậy. Cậu để cặp lên bàn, lấy sách ôn tập rồi vào thư viện.

Huỳnh Sơn, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng như có thứ gì đó dồn nén không thoát ra nổi.

Lát sau, khi Duy đã đi, anh rảo bước đến góc bàn học của cậu – nơi Duy vẫn thường đặt mấy món linh tinh.

Rồi ánh mắt anh dừng lại.

Trong ngăn kéo nhỏ, không khóa, là bó hoa được gói cẩn thận bằng giấy báo cũ và một hộp quà nhỏ được gắn nơ màu xanh biển.

Trên tấm thiệp đính kèm, dòng chữ được viết tay nắn nót:

> “Tặng Duy – người bạn dễ thương và xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
— Lâm.

Huỳnh Sơn đọc dòng chữ đó rất lâu.

Lòng bàn tay dần siết chặt. Gân tay anh nổi lên, quai hàm cũng bắt đầu căng ra.

Vài giây sau-

“Rầm!”

Anh đập ngăn kéo mạnh đến mức bung hẳn ra, chộp lấy bó hoa cùng hộp quà đó, lao thẳng ra ban công.

Không một chút do dự —
anh ném tất cả xuống thùng rác dưới tầng.

Món quà rơi vỡ, nơ bung ra. Bó hoa bị gió cuốn lật ngang, vài cánh hoa tung bay, giẫm nát dưới lòng ghen không kiểm soát nổi của người từng nghĩ mình là tất cả.

---

Huỳnh Sơn đứng đó rất lâu.

Gió đêm thổi qua, phả vào mặt anh lành lạnh, nhưng lòng thì rối loạn như xoáy nước.

“Sao cậu ta dám cười như thế với người khác…”

“Sao lại nhận hoa, nhận quà… của người khác…”

“Chẳng phải là luôn thích mình sao…?”

Nhưng trong đầu anh lại vang lên một câu nói rõ ràng như tát thẳng vào mặt:

“Tớ không muốn nữa rồi.”

Và đúng thật… Duy không còn muốn nữa.

---

Tối hôm đó, khi Thanh Duy trở về ký túc xá, bước chân cậu dừng lại ngay khi thấy cảnh tượng trong phòng.

Ngăn bàn học của cậu bị lục tung.

Tất cả những thứ được xếp ngăn nắp giờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Nhưng điều khiến cậu chết lặng không phải là sự bừa bộn ấy — mà là sự vắng mặt của bó hoa và hộp quà nhỏ Lâm tặng.

Duy không cần tìm cũng biết: chúng đã bị vứt đi.

Cậu quay phắt sang nhìn giường đối diện. Huỳnh Sơn đang ngồi quay lưng về phía cậu, tai đeo tai nghe, giả vờ như không có chuyện gì.

Một thoáng, Duy siết chặt quai cặp đến trắng bệch ngón tay. Cậu muốn hét lên, muốn hỏi vì sao lại lục đồ người khác, vì sao lại phá hỏng quà người ta tặng mình.

Nhưng rồi… cậu buông tay.

Chỉ lặng lẽ thở dài, dọn lại bàn học, không nói một lời nào.

Chịu đựng.

Không phải vì yếu đuối.

Mà vì chẳng còn lý do gì để tranh cãi với một người không còn quan trọng.

_____________________________________

Hì, Sốp ra chap năng suất vậy để bù lại cho mọi người vì mấy tháng trước sốp mắc ôn thi hong ra được.

Cả nhà iu vote ủn hộ cho sốp cóa động lực ra năng suất tiếp nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip