Nhất mộng thương hà (1)
Trọng Hiếu và Thanh Duy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên trong sự đùm bọc của hai gia đình.
Nhưng rồi bi kịch ập đến, gia đình Thanh Duy bị ám sát vì cuộc tranh chấp giữa các gia tộc, chỉ còn mình anh sống sót.
Gia đình Trọng Hiếu vì hôn ước đã đưa anh về chăm sóc, tạo cho anh một chỗ dựa giữa thế gian đầy hiểm ác.
Một đêm nọ, cơn gió lạnh buốt thổi qua phủ Trọng gia, mang theo hơi thở tử thần. Trong màn đêm tĩnh lặng, bóng đen lặng lẽ luồn qua từng lớp canh gác, đôi mắt sắc lạnh tựa thú săn mồi.
Tiếng lưỡi dao rít lên trong không trung, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên dòng máu nóng hổi bắn tung tóe trên tường.
Những tiếng kêu thét tuyệt vọng vang lên trong phủ, từng người hầu gục xuống trước sự tàn nhẫn không khoan nhượng.
Lão gia Trọng gia cùng phu nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lưỡi kiếm lạnh lẽo đã xuyên thẳng qua lồng ngực, máu trào ra nơi khóe miệng. Bàn tay họ run rẩy với lấy nhau trong tuyệt vọng trước khi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng động làm Trọng Hiếu giật mình tỉnh giấc. Khi cậu lao ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh tượng đầy tang thương: người thân nằm la liệt trên mặt đất, máu thấm đỏ cả nền đá hoa cương.
Kẻ sát nhân đứng đó, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt lạnh lẽo như diêm vương nơi địa ngục.
"Ngươi là ai?!" Trọng Hiếu gầm lên, lao tới với cơn cuồng nộ tột độ. Nhưng võ công của cậu chẳng là gì so với kẻ trước mặt.
Chỉ sau vài chiêu, hắn dễ dàng áp chế cậu. Lưỡi kiếm lóe lên trong bóng tối, và rồi một cơn đau nhói như xuyên thủng cả linh hồn bùng lên trong mắt cậu.
Cậu hét lên thảm thiết, hai mắt bị cắt một đường sâu hoắm, máu tuôn ra xối xả, bóng tối nuốt chửng cả thế giới.
Thanh Duy bị tiếng hét đau đớn của cậu đánh thức, ám ảnh về quá khứ bủa vây.
Anh lao ra khỏi phòng, chỉ thấy thân ảnh kẻ sát nhân đang lướt đi giữa những xác chết.
Không kịp suy nghĩ, anh vớ lấy thanh kiếm trên giá lao thẳng vào hắn.
Lưỡi kiếm va chạm trong đêm tối, tạo ra những tia lửa lạnh lẽo. Thanh Duy liên tục tấn công, từng chiêu sắc bén nhưng kẻ kia không hề chùn bước, chỉ né tránh rồi phản công lại một cách tàn nhẫn.
Một lưỡi dao sắc bén lướt qua da anh, để lại một vết cắt dài trên bả vai, máu trào ra ướt đẫm vạt áo.
Nhưng Thanh Duy không dừng lại, anh nghiến răng chịu đau, dùng hết sức lực quét ngang thanh kiếm, ép kẻ sát nhân phải lui về phía sau.
Nhưng tên đó quá mạnh. Hắn xoay người, tung ra một đòn chí mạng nhắm vào yết hầu Thanh Duy. Anh nghiêng người tránh kịp trong gang tấc, song vẫn bị một cú đá mạnh vào bụng khiến anh loạng choạng lùi về sau.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, kẻ sát nhân phóng vọt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Sau biến cố, Trọng Hiếu hận Thanh Duy tột cùng. Cậu cho rằng chính anh đã mang tai họa đến cho gia đình mình.
Ngày qua ngày, anh cố gắng tìm cách chữa trị cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là những lời cay nghiệt, sự lạnh lùng và oán trách.
Một hôm, Thanh Duy mang thuốc đến phòng Trọng Hiếu, nhưng lần nào cũng bị cậu hất đổ xuống đất. Những bình sứ vỡ tan, nước thuốc văng tung tóe, thấm vào gỗ, tỏa ra mùi hăng hắc.
"Cút ra ngoài! Ngươi còn dám bước vào đây sao? Ngươi không thấy bản thân mình thật ghê tởm à? Nếu không có ngươi, gia đình ta đã không chết! Ngươi là đồ sao chổi, là tai họa, là kẻ mang đến chết chóc!"
Từng lời khô khốc này, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, Thanh Duy hiểu rõ cậu cũng chỉ đang rất đau đớn nên mới nói ra những lời này.
Những ngày sau, Thanh Duy bắt đầu tìm mọi cách chữa trị cho Trọng Hiếu.
Mỗi khi bôi thuốc vào vết thương quanh mắt cậu, anh đều làm rất nhẹ tay, nhưng Trọng Hiếu lại giật mạnh đầu ra, cố tình không hợp tác. "Ngươi có bị điếc không? Ta nói rồi, ta không cần!"
Cậu cười nhạt, giọng điệu đầy chế giễu. "Hay ngươi muốn nhìn thấy bộ dạng này của ta để thấy tội lỗi hơn? Để thỏa mãn lòng thương hại giả tạo của ngươi?"
Thanh Duy không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Nhưng ngay lập tức, Trọng Hiếu hất mạnh tay anh ra, lọ thuốc trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Đừng động vào ta! Bẩn thỉu lắm! Chỉ cần nghĩ đến việc được ngươi chữa trị thôi đã khiến ta thấy buồn nôn!"
Có những lần Thanh Duy đưa đồ ăn đến, nhưng Trọng Hiếu chẳng buồn chạm vào.
Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, nhưng Trọng Hiếu không nuốt, chỉ nghiến răng, rồi bất ngờ phun cả ngụm cháo nóng hổi vào mặt anh.
"Ngươi nghĩ ta là kẻ ăn xin à? Muốn bố thí cho ta chút thức ăn để cảm thấy bản thân cao cả hơn sao? Ngươi không thấy mình thật đáng thương sao, Thanh Duy?"
Dù bị đối xử tàn nhẫn, Thanh Duy vẫn im lặng, nhẫn nhịn. Anh đứng dậy tính quay đi nấu một chén cháo khác thì Trọng Hiếu giật lấy cây gậy bên giường đánh mạnh vào tay anh.
" Còn không mau biến đi! "
" Nếu ngươi chết chung với gia đình ngươi từ trước, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này "
Lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào tim Thanh Duy.
Lần này anh đã thành công bị lời nói của cậu làm cho tổn thương.
Thanh Duy đau đớn, tự trách, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Anh để lại toàn bộ tiền bạc dành dụm được thuê người chăm sóc Trọng Hiếu. Còn anh thì một thân một mình đi khắp nơi truy tìm tên sát thủ, mang theo nỗi đau và quyết tâm báo thù.
---
Sau thời gian dài lang bạt, cuối cùng Thanh Duy cũng tìm ra kẻ thù. Anh hạ hắn trong cơn cuồng nộ của những năm tháng bị giày vò bởi hận thù và mất mát.
Đồng thời, anh cũng tìm được phương pháp chữa đôi mắt cho Trọng Hiếu.
Khi trở về, anh vẫn nhận được sự khinh miệt từ cậu, nhưng Thanh Duy như cũ không một lời oán thán mà tiếp tục tiến hành bắt tay vào chữa trị.
Vài ngày sau, Trọng Hiếu cuối cùng cũng dần cảm nhận được ánh sáng trở lại trong thế giới của mình.
Và rồi, một sáng tinh mơ, khi mở mắt ra, cậu đã thật sự thấy lại được.
Nhưng Thanh Duy đã rời đi từ lúc nào. Không một lời từ biệt, không một bóng hình.
Trọng Hiếu hoảng hốt, vội vã lảo đảo chạy ra ngoài, túm lấy một gia nhân gần đó.
" Thanh Duy đâu ? Hắn đâu rồi ?! "
Người hầu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tiếc nuối.
" Bẩm công tử, Thanh Duy..ngài ấy đã sớm rời đi từ đêm qua. Công tử đừng lo, trước khi đi cậu ấy đã dặn bọn tôi chăm sóc công tử thật tốt. "
" Hắn đi đâu ? "
" Tôi ..không rõ. Nhưng trước khi đi ngài ấy cũng nói đã hoàn thành tâm nguyện, đã báo được thù cho Trọng gia. Rằng...Kẻ giết hại gia đình của công tử đã chết dưới tay của ngài ấy. "
Trọng Hiếu đứng chết lặng. Cậu đưa tay lên mắt mình, cảm nhận rõ ràng ánh sáng đã quay về, nhưng lòng cậu lại trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu bước từng bước nặng nề trở vào phòng, bàn tay lần tìm những vết tích cuối cùng của Thanh Duy.
Chỉ còn lại chút hơi ấm mơ hồ trên chiếc ghế cạnh giường, nơi anh vẫn hay ngồi thoa thuốc cho cậu.
Một cơn gió nhẹ lùa qua song cửa, làm lay động bức rèm trắng. Trọng Hiếu thấy lòng ngực quặn đau.
Cậu đã trách nhầm anh rồi sao ?
Người mà cậu từng oán hận, từng khinh miệt, giờ lại kẻ mà cậu muốn níu giữ nhất.
Một cảm giác hối hận sâu sắc chiếm lấy tâm trí cậu.
Không chút do dự, Trọng Hiếu lao ra khỏi phòng, ánh mắt kiên định.
Lần này, cậu sẽ đi tìm anh. Dù phải bôn ba khắp chân trời góc bể, dù cho Thanh Duy có tha thứ hay không, cậu nhất định không để anh phải chịu khổ vì mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip